24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 giờ sáng. Thành phố Thượng Hải!

Dưới tán cây còn sót lại vài chiếc lá, Điền Chính Quốc ôm đầu ngồi thụp hẳn xuống. Kim Thái Hanh bên cạnh chẳng biết dỗ như thế nào!

"Chính Quốc à..." Hắn dùng ngón tay chọc chọc vào phần má mềm hơi lộ ra của cậu, miệng ngọt ngào gọi tên.

Chính Quốc bị như vậy thì càng che mặt nhiều hơn, lắc đầu ngọ nguậy. Xem ra vẫn còn rất sốc về chuyện hồi nãy.

"Anh-im-đi."

Chính Quốc sau một màn cuồng nhiệt ban nãy, đầu óc trống rỗng, to mắt, há miệng nhìn Kim Thái Hanh.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, Chính Quốc chưa gặp phải trường hợp nào làm bản thân cảm thấy xấu hổ đến tột cùng như ban nãy, thế nên bây giờ không ngẩng mặt lên nổi.

"Vậy là Chính Quốc chịu yêu anh rồi à?"
Kim Thái Hanh cười lớn, buông lời trêu chọc.

Chính Quốc bị trêu, mặt đỏ lan đến tận mang tai, cả người hừng hực giữa trời đêm lạnh buốt. Chẳng nói được gì hết. Muốn trốn!

Kim Thái Hanh giơ điện thoại lên xem giờ, đồng hồ hiển thị gần ba rưỡi sáng. Hắn quay sang nhắc bạn nhỏ lên nhà đi ngủ nhưng chẳng thấy cậu có động tĩnh gì.

Hết cách, phải bế lên thôi!

Dứt suy nghĩ, hắn dùng hai tay xách nách cậu đứng dậy, Chính Quốc hoảng loạn vùng vẫy.

"Anh tính làm gì hả?"

Kim Thái Hanh giả vờ nghiêm giọng, "Đưa em về ngủ!"

Chính Quốc bĩu môi dài, tuột xuống rồi chạy một mạch thoát khỏi con người kia. Cậu ngoái đầu lại, thấy hắn đi ngay theo phía sau như ban nãy.

"A-anh đi theo làm gì!?"

Kim Thái Hanh thản nhiên trả lời:

"Anh đưa em lên nhà thôi."

"Không cần, anh về đi!" Chính Quốc gượng gạo cộng thêm mất bình tĩnh thành ra nói trống không với hắn rồi...

Thái Hanh nhướn mày, Chính Quốc vừa đuổi hắn về à?

"Giây trước còn hôn người ta thắm thiết, giây sau đã đuổi về, đúng là lòng người." Hắn cúi đầu, giả vờ cười khẩy.

Điền Chính Quốc mặt ngơ ngác, không hiểu người đàn ông kia bị ai nhập, cậu sợ quá bỏ chạy vào trong.

Hắn bị bỏ lại, lòng thêm tan nát, đành lên xe đi về nhà. Trước khi rời đi còn không quên nhắn tin cho người yêu mới:

Kim Thái Hanh
ngủ ngon ❤

_______________

Điền Chính Quốc tỉnh giấc trong tiếng bấm chuông inh ỏi ngoài cửa, sáng sớm lạnh muốn chết mà đã bị làm phiền, cậu ghét!

Gương mặt cau có được rửa vội qua nước, cậu nhanh chân tiến đến mở thẳng cửa.

"Này, bị..."

"Anh mang đồ ăn sáng qua này!" Kim Thái Hanh xông thẳng vào nhà cùng một túi to, chặn luôn họng người yêu nhỏ.

Điền Chính Quốc một bầu trời hoang mang, cậu vẫn chưa quen với việc có bạn trai. Đưa một tay lên dụi mắt, mở lời:

"Anh bị gì vậy, mới sáng sớm đã làm phiền."

"Phiền?"

"Phiền đến hàng xóm!"

"Để anh mua lại rồi đuổi hết."

Cậu cạn lời, quay đi vệ sinh cá nhân, mặc kệ hắn.

Thấy có gì đấy sai sai thì phải.

Điền Chính Quốc nhăn mày, có dễ dãi quá không vậy nhỉ?

Sao Chính Quốc cậu lại cho hắn vào nhà một cách tự nhiên vậy chứ. Cũng chưa xác định quan hệ hẳn hoi...

Kim Thái Hanh cười thầm, lấy đồ từ trong túi hắn đặc biệt chuẩn bị cho người yêu nhỏ: Cháo sườn mẹ hắn nấu đó nha.

Ăn cháo buổi sáng ấm bụng lắm đấy, Thái Hanh tự khen thưởng bản thân tân lí. Ngoài ra còn có thêm sữa ấm và hoa quả cho người yêu mang đi học.

Điền Chính Quốc loay hoay một hồi cũng hoàn tất việc vệ sinh và thay đồ nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu xách cặp đầy tài liệu lết ra bàn ăn, hai mắt vẫn còn nhắm hờ hờ.

Mùi thơm của cháo sườn làm cho cậu tỉnh hẳn, nhìn bát cháo vẫn đang bốc khói mà người yêu lớn đưa sang, hai mắt sáng trưng.

Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, cầm lấy thìa xúc vội cho vào miệng mà không thổi, cậu giật mình vì nóng bỏng cả lưỡi nhưng vẫn cho hết thìa cháo vào miệng.

"Ăn từ từ thôi, còn sớm mà."

Kim Thái Hanh đặt thêm li sữa bên cạnh, khẽ nhắc nhở.

"Hì hì, cảm ơn anh. Nhưng mà anh không ăn à?"

Kim Thái Hanh ngồi đối diện, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu, "Anh đã ăn rồi."

Chính Quốc ăn sạch sẽ bát cháo, cầm cốc sữa bên cạnh uống một ngụm. Ấm bụng!

Hắn ngồi nhìn bạn nhỏ một màn, tay vươn lên xoa đầu:

"Ngoan!"

Sáng sớm mùa đông, được bạn trai chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon, lại còn đưa đi học, Điền Chính Quốc vừa ngại vừa thích.

Dù sao cũng chưa quen lắm... Nhưng mà, Điền Chính Quốc vẫn có thể thoải mái xem hắn như người bạn đặc biệt cũng được.

Cảm giác có người yêu cũng vui lắm!

Kim Thái Hanh đưa cậu đến trường đại học, Điền Chính Quốc định mở cửa xuống nhưng bị hắn giữ tay lại. Cậu quay đầu nhìn hắn vẻ thắc mắc, Thái Hanh không nói gì, khẽ nâng người khỏi ghế lái một chút, hôn lên má người yêu.

"Học ngoan nhé!"

Điền Chính Quốc bịt miệng cười đến tít mắt vì ngại, hai bên má hồng hồng như hoa đào nở. Cậu vội mở cửa rồi chạy trốn thật nhanh.

Thái Hanh chỉ biết cười trừ, Điền Chính Quốc làm gì cũng đáng yêu hết.

Một buổi sáng tuyệt vời! Cả ngày hôm nay Kim Thái Hanh tràn đầy một tinh thần phấn chấn vui vẻ. Hắn háo hức lái xe đi làm, trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày luôn!

Toàn là mây mù xám xịt, đẹp lắm rồi!

______________

cung muon co nguoi iu (っ- ‸ - ς)

darlingtaegukluv!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net