25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc vừa đặt chân vào lớp, mọi người ồ ạt chạy tới hỏi thăm cậu.

"Bạn học Chính Quốc hôm nay đi cùng ai thế, mọi hôm thấy đi bộ cơ mà?"

"Lại còn là xe xịn luôn ấy."

Chính Quốc lắc đầu rồi chen qua mọi người để về chỗ, thấy Hòa Phú đang ăn sáng rất ngon lành.

Cậu đặt cặp sách xuống gầm bàn, rồi quay sang dựa vào người cậu bạn thân, nhắm mắt hưởng thụ.

Hòa Phú có vẻ như đã quen, xoa xoa đầu bạn một chút rồi tiếp tục uống sữa hộp.

Trời Thượng Hải vào đông, nắng gió xen lẫn, Chính Quốc nhắm mắt hướng về phía mặt trời bên ngoài cửa kính, như một thói quen.

Gần sát giờ học thì Kiều Anh mới xách túi chạy vào lớp. Mấy hôm nay cô bận rộn chuẩn bị cho tác phẩm đầu tay nên bận tối mắt tối mũi. Hòa Phú gõ gõ người Chính Quốc cho tỉnh táo, chuẩn bị vào học.

Giáo sư Điền bước vào giảng đường, thông báo chuẩn bị kiểm tra!

Điền Chính Quốc tỉnh cả ngủ.

...

Kim Thái Hanh đến công ty với một tâm trạng hết sức phấn khởi, bước vào đại sảnh lớn, nét mặt vui hơn hẳn mọi ngày.

Gặp anh trai ở thang máy, hắn cũng chẳng bận tâm, bước vào trong rồi ấn tầng 50.

Kim Thái Hưng lấy làm lạ với em trai, khác hắn với dáng vẻ đêm qua, hôm nay hắn có chút tươi tắn.

Anh chưa kịp hỏi thì cửa thang máy đã mở, Thái Hanh không nói gì bước ra ngoài bỏ mặc lại người đàn ông với hàng trăm chấm hỏi trên đầu.

Vừa yên vị trên ghế, tay hắn rút điện thoại nhắn tin ngay.

Kim Thái Hanh
Trưa nay anh qua đón em đi ăn!

Một dòng tin nhắn mang tính chất thông báo cho đối phương.

Hắn đợi một lúc không thấy trả lời, đoán người yêu nhỏ đang học, hắn cũng bắt đầu làm việc.

...

Thoắt cái đã đến giờ trưa, Kim Thái Hanh trực tiếp gập tài liệu trên bàn, với áo khoác ngoài rồi đi thẳng.

Nhân viên trong công ty hôm nay được một phen ngỡ ngàng, họ chưa thấy tổng giám đốc tan ca trưa lại còn đúng giờ như thế này.

Lái xe đến trước cổng chính của đại học Thượng Hải, Kim Thái Hanh ngồi đợi trong xe, không có ý định ra ngoài.

Điền Chính Quốc đi chung với Hòa Phú và Kiều Anh, hình như không để ý đến xe của hắn, đến khi Hòa Phú thắc mắc:

"Chính Quốc này, kia có phải xe thầy Điền không?"

Điền Chính Quốc, "..."

Xe thầy Điền ư?

Rõ ràng không có một cái xe nào khác đỗ ngay trước cổng ngoài xe hắn cả.

Chính Quốc là nói dối để qua mắt bạn bè, chứ thầy Điền làm gì có xe sang như này, lương thầy cũng chỉ đủ ăn thôi. Hoặc là đủ sống, đủ tiền cho cậu tiêu vặt.

Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ ra tin nhắn xem trộm lúc học bài, vội vàng giải thích rồi chào hai đứa bạn. Cậu chạy ra cổng trường sau đó lên xe.

Kiều Anh và Hòa Phú cũng không quan tâm nữa, họ nhanh chóng đi đến nhà ăn vì quá đói rồi.

Bạn Chính Quốc bên trong xe, vừa thở phào vừa ngó ra ngoài.

"Em làm gì mà chạy nhanh vậy." Kim Thái Hanh vặn nắp chai nước rồi đưa cho cậu.

Chính Quốc lúc này mới để ý người trong xe, cậu cầm chai nước uống một ngụm rồi hỏi ngược lại hắn.

"Sao anh đỗ xe ở chỗ dễ thấy quá à, sáng nay cũng vậy làm bạn bè em hỏi tới tấp luôn á.", Điền Chính Quốc vừa nói vừa thở.

Kim Thái Hanh cười tươi, vuốt lưng cho cậu, "Anh xin lỗi."

Chính Quốc từ đêm qua đã nói là chưa được công khai vì sợ đến tai thầy Điền, Kim Thái Hanh cũng chỉ ậm ừ đồng ý chứ thật ra trong lòng khó chịu lắm.

"Anh sẵn sàng nói chuyện yêu đương của chúng ta cho bố mẹ anh nếu em muốn." Thái Hanh tay bật chìa khóa xe, miệng nói một câu chắc nịch.

Điền Chính Quốc thấy hắn nói vậy xua tay từ chối vì ngại. Mới yêu nhau chưa đầy một ngày mà đã ra mắt bố mẹ người yêu, có sớm quá không?

"Bây giờ đi ăn nhé."

"V-vâng..."

Chính Quốc đói muốn chết rồi đây.

Cả lưng cậu dựa vào ghế ngồi, hơi nghiêng sang một bên ngắm nhìn đường phố qua cửa sổ.

Chính Quốc nhắm mắt, hưởng thụ tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe.

Kim Thái Hanh nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của cậu, hắn chỉ lặng lẽ nắn nắn những ngón tay mềm của cậu.

Chính Quốc mệt, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

"Học mệt lắm à em."

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu.

Thương bạn nhỏ ghê.

______________

atou....

darlingtaegukluv!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net