26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc được người yêu lớn đưa đến một quán ăn, nhưng trông có vẻ nó giống quán trà hơn.

Cậu cùng hắn đi vào, gặp được ngay ông chủ ra tiếp đón. Chính Quốc không ngần ngại cúi người chào rồi ngẩng mặt lên, ai ngờ lại gặp người quen.

"Ơ thầy..."

Ông chủ tên Lý Hải nở nụ cười rạng rỡ chào đón thằng bạn, cũng bất ngờ khi gặp học sinh của mình.

Lý Hải đá mắt nhìn Kim Thái Hanh nhưng hắn chẳng nói gì, nắm tay người yêu dắt đến một bàn trong góc của quán.

Lúc này chủ quán cũng ngầm hiểu, anh đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

Trà nóng được đựng trong ly sứ, vẫn còn có khói bốc lên. Ông chủ đưa đến trước mắt khách, giới thiệu:

"Uống thử đi, món bán chạy nhất ở đây đấy."

Chính Quốc nhận lấy cốc nước, tay cầm quai cốc lên uống một ngụm. Cậu mở to mắt, ngạc nhiên vì độ ngon miệng của nó.

"Vị trà kết hợp với vị trái cây tươi, ngon quá. Trà gì vậy ạ?"

"Đây là trà Ô long đỏ vị nhiệt đới, nhập từ Đài Loan. Uống hơi đắng chút nhưng sẽ có vị ngọt ở đầu lưỡi."

Kim Thái Hanh đẩy ly trà có màu đậm hơn cho cậu uống thử. Chính Quốc cũng nhận lấy và uống một ngụm.

"Cái này cũng ngon, vị đắng sộc lên mũi nhưng mang lại cảm giác rất thanh." Điền Chính Quốc phân tích như một chuyên gia làm ông chủ ở đây ngạc nhiên và quay sang nhìn thằng bạn.

"Cái này là trà từ Nhật Bản, được pha trộn giữa Assam và trà Tích Lan." Anh giải thích, "Trà này được ủ qua một đêm và hương vị sẽ càng êm dịu."

Chính Quốc thích thú nghe và uống trà, bên ngoài trời lạnh, có một ly trà nhâm nhi là hết ý.

Đợi một lúc thì đồ ăn cũng ra, gà kho nấm hương kiểu người Hoa, canh bò hầm củ cải và tôm sốt ớt chua ngọt. Đúng chuẩn một bữa cơm nhà, Chính Quốc thấy ấm áp.

Bạn trai xới một bát cơm đầy, gắp thêm thịt gà và tôm bỏ vào trong bát. Chính Quốc ăn không nổi!

Lý Hải và Thái Hanh ngồi tâm sự nhưng chủ yếu là gã hỏi, hắn chỉ cười rồi nhìn bạn nhỏ bên cạnh ăn ngon.

"Này, mày sao gặp được em Chính Quốc trường tao thế. Em này hôm trước còn được đồn yêu thằng Hòa Phú cơ."

"Định mệnh thôi."

"Gớm, bạn học kia suốt ngày xách đuôi chạy theo các thầy hỏi bài rồi chỉ thấy cầm sách đi khắp sân trường. Định mệnh là định mệnh kiểu gì?" Lý Hải cười lớn phản bác.

Kim Thái Hanh chẳng nói gì, chống cằm nhìn cậu bên cạnh, đôi khi còn lấy giấy ăn lau miệng cho Chính Quốc. Lý Hải thấy một màn, không dám nhìn thêm.

Kết thúc bữa ăn bằng một bát chè trôi nước, Chính Quốc ấm bụng ra về.

Cả hai đều ra đến cửa, Lý Hải nói vọng ra một câu.

"Chính Quốc à, hẹn chiều nay gặp lại."

Kim Thái Hanh thấy người yêu nhỏ bên ghế phụ gật gù buồn ngủ, hắn lấy khăn choàng của mình đắp lên người cậu rồi lái xe một vòng thành phố.

Chính Quốc được nghỉ ngơi chút ít, đầu dựa vào ghế thiu thiu ngủ.

Gần đến giờ vào học, Kim Thái Hanh đánh lái đến trước cổng trường.

"Nhắn tin để anh đón nhé, coi như anh đặt trước Chính Quốc."

Chính Quốc chẳng nói gì, gật nhẹ đầu rồi mở cửa xe. Gió lạnh ập đến khiến cậu run người, vẫy tay chào tạm biệt người yêu rồi chạy vào bên trong... Cùng một chiếc khăn choàng nâu dài.

Kim Thái Hanh nhìn người yêu nhỏ đi hẳn vào trong khuôn viên mới đánh lái rời đi, tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày.

Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống bàn học, Hòa Phú từ đâu chạy tới làm cậu tỉnh cả ngủ.

"Khăn choàng ở đâu vậy?" Kiều Anh theo ngay phía sau cậu bạn Hòa Phú.

Chính Quốc nhất thời không biết giải thích sao, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào học, cậu được cứu một phen.

...

Chiều tối, Chính Quốc rời khỏi phòng câu lạc bộ cùng những mẻ bánh mới làm cùng Kiều Anh.

Kiều Anh hôm nay học cũng được kha khá các công thức bánh, ríu rít cảm ơn Chính Quốc rồi kéo cậu bạn Hòa Phú đi mua nguyên liệu tập thêm. Dù sao Chính Quốc hôm nay cũng mệt lừ rồi, cậu được tha.

Chính Quốc rút điện thoại định nhắn tin như lời ban trưa nhưng đã thấy xe đỗ ở bên kia đường. Cậu không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc.

Được bạn trai đón khi tan học về, thích quá.

Cậu chẳng nghĩ nhiều chạy sang bên kia, ngón tay gõ cốc cốc vào cửa kính.

Kim Thái Hanh gặp được cậu, miệng hơi mỉm cười rồi hạ cửa kính.

"Đi hẹn hò nhé."

"Em còn làm bài tập nữa."

"Anh đặt trước rồi mà..."

Bạn trai lớn dài giọng nhõng nhẽo, Điền Chính Quốc cũng chỉ biết cười trừ. Cậu lên xe, đưa cho hắn một hộp bánh nhỏ, "Cho anh nè!"

"Anh cảm ơn." Kim Thái Hanh đưa tay về phía cậu. Tưởng chừng như hắn sẽ cầm lấy hộp bánh nhưng không, Thái Hanh khẽ luồn tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

Mười ngón đan xen.

_____________

À.... Chúc mừng my darling được 1k lượt đọc. Thành tựu đầu tiên trong cuộc đời làm author của darling đó 😭

Xin cảm ơn mọi người nhiều 🙇‍♀️

Để chúc mừng thì mình đã edit bìa mới cho my darling. Hehe

Một lần nữa xin cảm ơn và cũng thứ lỗi vì ra chap lâu nha =))). Do bài tập không phải do mình lười đâu :3

Arigatoooooo....

______________

darlingtaegukluv!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net