29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ấy, Kim Thái Hanh trằn trọc không ngủ được. Chính Quốc không nghe điện thoại thì hắn biết giải thích thế nào đây.

Hai giờ sáng, hắn bật dậy mở máy tính đánh chữ liên hồi. Thái Hanh muốn về Thượng Hải sớm thật sớm nên chỉ còn cách chăm chỉ làm việc hơn.

Sáng hôm sau, Thái Hanh dự cuộc họp với đôi mắt thâm quầng, trợ lý lo sốt vó hỏi han nhưng hắn chỉ bảo đặt vé máy bay.

Kí hợp đồng cũng xong rồi, máy bay cũng lên rồi, chỉ còn mỗi Chính Quốc là vẫn giận và không trả lời tin nhắn của hắn. Trong lòng Kim Thái Hanh bồn chồn không thôi, muốn ôm ôm bạn trai nhỏ.

Máy bay đáp xuống vào lúc bốn giờ ba hai chiều, trợ lý lo hết phần check in và lấy hành lý. Xe đón trước cửa, Kim Thái Hanh nhanh chóng điều hành:

"Đến nhà người yêu tôi đi!"

...

Kim Thái Hanh không biết mật khẩu nhà, nhắn một tin cho bạn trai, nhận được một câu trả lời đầu tiên trong ngày.

___

Điền Chính Quốc
Em đang ở trường á

___

Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn từ bạn trai rồi, cậu cũng không giận hắn nhưng muốn trêu chọc một chút.

Hiện giờ cậu đang ở bên dưới sân khấu của câu lạc bộ diễn xuất nói chuyện với cô bạn Kiều Anh. Tên Hòa Phú kia thì đi mua nước giải khát rồi cũng nhanh chóng quay lại ngồi cùng.

"Xin chào."

"Alex?" Kiều Anh nghe tiếng chào thì quay lại, đàn anh chủ tịch vừa thay bộ đồ truyền thống, tiến tới bắt chuyện cùng.

"Chính Quốc này, hình như em vẫn chưa trả lời chuyện hôm trước." Alex đánh tiếng, vẻ mặt trông có vẻ rất chờ đợi.

Chính Quốc thở dài trả lời, đàn anh trước mắt không muốn giữ quan hệ tốt với cậu thì phải.

"Em nghĩ rằng em đã từ chối anh rồi."

"Cho anh một cơ hội không được sao? Hay em có bạn trai rồi, là Hòa Phú à?"

Đàn anh họ Trương không chịu khuất phục, đưa ra hàng loạt câu hỏi nhưng chỉ khiến Chính Quốc thêm chán chường.

"Đi trước đây." Chính Quốc sắp xếp hết đồ đạc vào trong túi rồi đứng dậy lướt qua Alex, cậu không muốn tốn thời gian.

Chính Quốc cúi mặt đi, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà ngủ.

"Nhớ anh không?" Một tiếng nói quen thuộc truyền đến bên tai làm cho cậu phải ngẩng đầu nhìn. Trước mắt là bạn trai lớn bằng xương bằng thịt.

"Sao anh bảo mai anh mới về?" Chính Quốc không nhớ nhầm đâu, rõ ràng hắn đi 3 ngày.

Kim Thái Hanh cười cười, nắm tay Chính Quốc xoa xoa.

"Em chẳng nghe lời gì cả, không chịu đeo bao tay."

Kiều Anh và Hòa Phú to mắt nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, có nhầm không vậy, người đàn ông kia nắm tay Chính Quốc còn xoa đầu nữa?

Alex đến đây cũng ngầm hiểu, ra là cậu có bạn trai rồi, không phải Hòa Phú. Nhìn hắn ta phong độ hơn hẳn so với bản thân anh, Alex Trương chính thức bỏ cuộc.

Đến khi anh rời đi bằng cửa khác thì Kiều Anh với Hòa Phú cũng hết tròn mắt nhìn. Chạy thật nhanh đến hỏi tội cậu, tại sao có bạn trai mà dám giấu. Nhưng Chính Quốc chỉ buông một câu 'giải thích sau' rồi cùng hắn đi mất.

...

Cả hai yên vị trong xe, Chính Quốc nghĩ ra gì đó, quay người hỏi hắn:

"Cô gái hôm qua..."

"Tên thần kinh thôi, cô ta nhầm phòng"
Kim Thái Hanh chưa nghe hết câu hỏi đã trả lời.

Chính Quốc chu môi nhìn hắn, "Anh mở cửa thì cô ấy mới vào được chứ."

"Là anh sai, lỗi ở anh, anh xin lỗi Chính Quốc nhiều ạ " Kim Thái Hanh ôm lấy mặt cậu, áp môi mình vào trán cậu hôn hôn.

"Anh nhớ em lắm!"

Thái Hanh nhớ Chính Quốc vô cùng, ôm cậu thật chặt như không hề muốn tách rời. Chính Quốc không giận là mấy, cậu cũng nhớ bạn trai nhiều nhiều.

Kim Thái Hanh hôn xuống môi, mân mê hai cánh môi mềm mềm. Chính Quốc nhắm mắt, mỗi lần hôn là chẳng giám nhìn hắn. Thái Hanh hôn chụt một cái kết thúc, Chính Quốc đỏ mặt vội lấy tay che, đánh yêu hết mức.

"Anh càng ngày càng yêu em!"

Điền Chính Quốc dễ bị đỏ mặt lắm, bạn trai lại hay nói mấy câu như này khiến mặt cậu như quả cà chua chín luôn.

Kim Thái Hanh véo lấy cái má hồng đào của cậu, bạn trai nhỏ dễ ngại quá.

______________

darlingtaegukluv!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net