35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vẫn chưa tối hẳn, có những ngôi sao li ti nhỏ bé trên khoảng trời xanh thẫm thật lung linh. Điền Chính Quốc ngước nhìn, ánh sao sáng xuất hiện trên đôi mắt của cậu.

Thái Hanh ngồi bên cạnh, vẫn dựa vào vai cậu, hắn như trút bỏ hết những mệt mỏi, những sự cứng nhắc thường ngày. Khi ở bên người mình yêu, Thái Hanh mới có thể là một Kim Thái Hanh thoải mái nhất.

Câu hỏi của hắn, cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra xa. Kim Thái Hanh không ép hỏi, hắn ôm cơ thể nhỏ nhắn kia sưởi ấm.

Chính Quốc ngày mai là bắt đầu xuất phát, hiện tại cậu suy nghĩ có nên nói Hòa Phú rằng mình không đi nữa hay không. Hòa Phú có giận không nhỉ?

"Anh không thể xin nghỉ được sao?" Lần đầu tiên bản thân Chính Quốc lại gắng gượng như thế. Thái Hanh cười thầm, bạn nhỏ này thực sự quá đáng yêu!

"Được, nhưng anh không thích." Hắn giở giọng trêu chọc một chút, bạn học Điền chưa gì đã xù lông lên rồi.

"A-anh..." Chính Quốc ấp úng như có gì đó chặn họng, hắn cười thầm nhìn cậu.

Điền Chính Quốc ngập ngừng một lúc sau đó nói thẳng không do dự:

"Anh không thích em à?"

Kim Thái Hanh chết lặng...

Chính Quốc giận dỗi xoay người nhìn ra bờ sông mặc kệ cho người yêu vẫn còn đang ngơ ngác.

"C-Chính Quốc, e-em nói gì vậy, an-anh tại sao, tại sao anh lại không thích em chứ."

Kim Thái Hanh lắp bắp cầm lấy tay cậu, bạn Chính Quốc định dọa ma hắn hả?

Cậu giở giọng mè nheo, "Thì, vừa nãy anh bảo không thích."

"Bạn Chính Quốc ơi, anh không thích em thì thích ai mới được. Chính Quốc xinh trai ngoan ngoãn lễ phép thế này anh có chết cũng không dứt được em đâu!" Quả thực Kim Thái Hanh hắn rất nghiện người yêu, chẳng biết sao nữa, chỉ biết rằng hắn yêu bạn nhỏ này vô điều kiện.

Chính Quốc bĩu môi nhìn hắn, trong ánh mắt cậu hé lộ tia nghịch ngợm. Chính Quốc cũng thích trêu bạn trai lắm. Cậu hơi né người ra xa người yêu một chút, bạn trai lớn đang vòng tay qua vai cậu thấy người nhỏ dịch chuyển đã kéo lại bên mình. Hắn hôn hôn vào má mềm của Chính Quốc:

"Em cứ đi chơi thật vui, hiếm lắm mới có dịp mà." Thái Hanh nhẹ giọng, người nhỏ cũng gật gù. Cũng khá muộn rồi, hai người chưa ăn gì, hắn đề xuất trước:

"Đi ăn nhé?"

"Em muốn ăn kem!" Chính Quốc hào hứng nhìn bạn trai, trời lạnh ăn kem là số một!

"Với yêu cầu này của em, anh không chấp nhận được!"

"Tại sao lại không được cơ chứ." Chính Quốc muốn ăn kem lắm mà...

Kim Thái Hanh vẫn cương quyết lắc đầu, chiều bạn nhỏ như này sợ bạn ấy ốm ra thì hắn xót lắm.

Thái Hanh mở cửa xe cho cậu trước rồi mới vòng qua ghế lái của mình. Hắn khởi động xe rời khỏi bãi đất trống, tiến vào phía trong làng.

"Anh hay đến đây ạ?" Cậu khá thắc mắc, dẹp cái chuyện kem yêu thích sang một góc nhỏ.

Quả thực là Thái Hanh hay đến đây, hắn biết nơi này sau một lần ghé qua công tác. Trả lời cậu bằng một tiếng "Ừm." trầm lặng, Chính Quốc đổ gục mất thôi.

Hắn đỗ xe ở một góc phố, Chính Quốc lạ lẫm với mọi thứ, hai mắt cậu tròn xoe nhìn xung quang. Thái Hanh quàng khăn lại cho cậu rồi cả hai cùng mở cửa xuống.

Đường làng khá vắng vẻ, đèn điện vàng sáng một vùng thật nổi. Còn lại toàn cây khô và gió hơi nhẹ, Chính Quốc sống ở thành phố từ nhỏ, hiếm khi có dịp về quê.

Kim Thái Hanh dắt tay người yêu vào một quán cháo sườn, có vẻ hắn đã từng ghé qua. Bà chủ ở đây lớn tuổi, hai mắt đã mờ phải đeo kính lão. Bà hớn hở mời khách, hơi khựng vì gặp mặt hắn.

"Cháu là Thái Hanh ạ."

Có thể là do lâu ngày quá nên bà lão đã không nhận ra vị khách quen thuộc này rồi. Sau khi hắn giới thiệu bà mới à lên một tiếng, vui vẻ sắp bàn cho hắn.

"Lâu lắm rồi cậu mới ghé quán đấy nhé." Bà chủ giở giọng trêu chọc pha trách móc với hắn.

Kim Taehyung lắc đầu cười gượng, "Cháu bận quá ạ."

Bà chủ đứng bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa làm vừa nói chuyện với hắn, hỏi han về ba mẹ, anh trai và cả hắn nữa. Một lúc sau, bà bưng hai bát súp gà nóng hổi ra, hỏi về cậu trai hắn dắt theo.

Kim Thái Hanh nhìn cậu đầy ôn nhu, hai bàn tay dưới ghế đan chặt. Chính Quốc ngại ngùng cúi đầu không đáp, Thái Hanh thưa với bà:

"Bạn trai nhỏ của cháu, tên Chính Quốc ạ."

Nhóc con đáng yêu với đôi mắt tròn và hai bầu má trắng hồng, mới đi từ ngoài trời lạnh vào phòng ấm, hai má Chính Quốc lại càng thêm đỏ. Điền Chính Quốc cúi đầu chào bà, bà lão xoa đầu cậu.

"Đáng yêu, bà lấy thêm thức ăn ngon cho cháu." Bà chủ thấy thân người cậu quá gầy, thịt thà chui hết vào hai bên má mất rồi. Chính Quốc xua tay nói không cần nhưng bà đã trở vào trong bếp rồi.

"Súp ở đây ngon lắm, em ăn thử đi." Thái Hanh lấy một thìa súp, thổi nhẹ cho nguội bớt để người yêu không bị bỏng.

"E-em tự ăn được mà." Chính Quốc đưa tay cầm lấy thìa nhưng Thái Hanh trực tiếp đưa đến gần miệng cậu.

"Chính Quốc ngoan!"

Chủ quán lớn tuổi trở ra với một đĩa bánh rán nhân thịt thơm phức và cả trà hoa. Thấy hai con người kia đang tình tứ, bà trêu chọc khiến Chính Quốc ngượng đến chín tầng mây.

________

định viết tiếp nhưng tui cạn kiệt sức lực rui. view lên 4k7 nhanh thật í, tui cảm ơn nho 💗

sủi hơi lâu heheeheh.

fic điềm văn, ko drm, chỉ có đáng iu hoặc khi nào mình ngứa cho tí ngược =)))))) mà Hanh yêu em bé không vì lí do gì cả. và tình yêu này với em ban đầu cũng là một cái thử thôi, Chính Quốc nghĩ yêu được đến đâu thì yêu còn Hanh thì simp quên trời đất r ae ạ =)))))). tình iu vội vàng của hai con người chưa yêu bao giờ cả. mà tính thời gian trong fic chắc cũng sắp giáng sinh rồi, là hơn 2 tháng iu rồi í :3

- Thái Hanh không lạnh lùng, tổng tài băng lãnh, hắn chỉ không thích tốn lời, khi bên em bé hắn nói chuyện rất nhiều và trêu em nữa -> Hanh k phải kiểu k biết gì về yêu chẳng qua là chưa yêu thôi.

- Chính Quốc hay ngượng vì em chưa nhận được sự quan tâm nhiều như thế từ một đối tượng khác người thân. Ngoài bố và mẹ em thì em chẳng thân thiết với ai cả. Giờ có thêm Hòa Phú và Kiều Anh là người thân thiết thứ 2 sau bố mẹ, chủ yếu là Hòa Phú. Thái Hanh hắn là người đặc biệt, Chính Quốc cũng nói rất nhiều điều khi bên hắn!

Tình yêu nhẹ nhàng thui...

darlingtaegukluv!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net