36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc muốn ăn kem mint choco vào cái thời tiết tám độ C! Bạn trai lớn than phiền, bạn trai nhỏ nhõng nhẽo...

Kết quả, Chính Quốc ngồi dưới ghế đá ở gốc đèn đường với hai que kem siêu ngon, bạn học Điền phấn khích lắm nhưng nhìn mặt ai kia đang đen xì như cục than vậy.

"Không có lần sau!"

"Có chứ, có rất nhiều lần!"

Kim Thái Hanh hắn cũng thua nhóc con này rồi, lý trí của hắn luôn nhắc nhở rằng không được mua kem nhưng tay lại được em bé kia kéo đến tạp hóa. Cũng chính bàn tay ấy hào phóng mua hẳn hai que!

Mint choco mát mát the the cộng thêm cái thời tiết lạnh thấu xương thế này. Chính Quốc nghĩ rằng mùa đông là hạnh phúc nhất khi ăn vị kem yêu thích top đầu.

Hơn bảy giờ rưỡi tối, Kim Thái Hanh khởi động xe đưa bạn nhỏ về, hắn nghĩ không nên bắt cóc con nhà người ta quá lâu.

Bạn nhỏ vẫn như vậy, kéo cửa sổ xe xuống hóng gió. Mũi đã đỏ ửng rồi mà vẫn vui vẻ cười tươi. Một bông hoa tuyết rơi xuống vạt áo đen, hiện thật rõ ràng trước mắt cậu.

"Anh ơi, có tuyết này!" Chính Quốc háo hức reo lên, mắt đã sáng thêm rồi.

Kim Thái Hanh lạnh lùng ấn nút kéo cửa sổ lên, có tuyết nghĩa là nhiệt độ đã giảm thấp rồi, bạn nhỏ sẽ ốm mất.

Chính Quốc đang nghịch vui vẻ bỗng mặt trở nên bí xị nhìn hắn.

"Em ngất ra đây thì anh biết nói với cha mẹ thế nào?" Hắn liếc nhìn Chính Quốc, ánh mắt hiện ra nhiều ý khác nhau

Cha mẹ nào cơ...

Điền Chính Quốc ngại ngùng, chỉ dám nhìn đường đi.

Thái Hanh nắm lấy tay cậu, chuyển sang đan mười ngón với nhau. Điền Chính Quốc thả lỏng, cậu nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc nhẹ nhàng trong xe.

Dần dần tiến vào thành phố rồi, Thái Hanh dừng đèn đỏ nhìn bạn đáng yêu bên cạnh, hắn không chịu được hôn vào má mềm một cái. Bạn Chính Quốc nhột, cười mỉm.

Thượng Hải lưa thưa tuyết, Thái Hanh nghĩ đây là khoảnh khắc bình yên nhất bên cậu. Và sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc nữa, hắn muốn tiến xa hơn.

Dừng xe ở một công viên, Thái Hanh bước xuống châm điếu thuốc mà lâu lắm rồi không đụng phải. Khói thuốc hòa cùng hơi thở lạnh lẽo, Chính Quốc mở mắt có chút giật mình.

Hắn ít khi đụng phải thứ này, không hiểu sao nay lại vô thức tìm đến còn là khi bên cạnh bạn nhỏ.

Điền Chính Quốc mở cửa xe, hắn quay lưng nhìn cậu, "Trời lạnh, em đừng ra đây."

Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, chủ động dang hai tay đòi ôm. Bạn trai chiều ý, tiến lại ôm cậu vào lòng. Một tay hắn lần lượt luồn vào eo nhỏ sau áo khoác, hắn gục đầu vào vai, tay còn lại vẫn cầm điếu thuốc dở.

"Anh xin lỗi..."

Thái Hanh thở dài, tay đưa lên miệng hút một hơi. Ngay sau đó cúi xuống hôn lên môi Chính Quốc. Khói thuốc phảng phất quanh khoang miệng cậu, Chính Quốc có chút sợ hãi muốn đẩy ra. Chỉ thấy bạn trai ngày càng thả lỏng, cậu mới hoàn hồn, hai tay ôm hắn cũng buông lỏng.

"A-anh sao vậy?"

Không có câu trả lời..

"Anh có chuyện gì ạ?"

...

"Nếu anh mệt thì mình về thôi ạ!"

"Đừng nói, để anh ôm em một lúc thôi."

Điếu thuốc đã vứt, hai tay hắn bế xốc cậu lên đặt cậu ngồi ở mui xe. Hắn ôm eo cậu, cả cơ thể thả lỏng mà đổ hết vào thân trai gầy gò kia.

Cảm nhận được hơi ấm ở cổ, Chính Quốc không dám động. Thái Hanh bị mùi hương bạc hà trên cơ thể cậu xâm chiếm, hắn thỏa mãn.

"Em gầy quá!" Cả cơ thể toàn là xương, hắn ôm mà bị chọc đau hết cả người.

Chính Quốc phụng phịu, "Anh không thích thì đừng ôm."

"Ai bảo anh không thích." Cái gì của Chính Quốc, Kim Thái Hanh hắn đều thích hết.

Trong một khoảng thời gian dài, hắn vẫn ôm cậu thật chặt như thế.

"Anh chỉ hút thuốc khi có tâm trạng" Thái Hanh thủ thỉ, "Hoàn toàn không nghiện."

"Vậy hôm nay tâm trạng của anh thế nào?"

"Anh thấy mình yêu em rất nhiều."

_____

otp hom qua chay qua, khet qua 😋

cam on ae xa doan nha, len 5,5k rui. sieu yeu anh em luon.

có tí tâm sự, tui viết buồn buồn, mà cũng không hẳn là buồn =)))))))

bye ae, bay h tui hơi bận nhiều tí, hẹn ae vào một ngày k xa tui ngoi lên tiếp nho.

cảm ơn chân thành lượt đọc, lượt vote, yêu anh em 💗

thả tim !

darlingtaegukluv!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net