37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc vừa bước chân vào tới cửa, bốn con mắt hướng về cậu chằm chằm không tha...

Lần đầu tiên con trai nhỏ đi quá giờ cơm tối lại còn không báo cho ai cả, phu nhân còn tưởng cậu ngất ở nơi nào cơ. Chính Quốc cũng không mang điện thoại, lão gia liên lạc cả trăm cuộc không biết, không nghe.

"Chào...ba-mẹ..."

"Còn biết về cơ đấy, đã ăn uống gì chưa?" Điền Chính Trung nhăn mặt nhìn con trai.

Chính Quốc gật đầu, mẹ cậu liền thắc mắc: "Con đi với ai, sao không báo cho mẹ tiếng nào vậy?"

Một sự đi chơi bất ngờ, Chính Quốc không kịp báo mẹ đã nhảy lên xe mất tiêu, hai ông bà tình tứ tưới cây cảnh phía sau nhà càng làm cậu dễ trốn đi hơn.

"Hì hì con xin lỗi ạ!" Cậu gãi đầu, chạy lại phía ba ngồi cười tủm tỉm. Điền Chính Trung gõ nhẹ vào đầu cậu cảnh cáo.

"Còn có lần sau, ta nhốt con vào trong kho với chuột!"

Sát thương cao quá Chính Quốc không đỡ được, trên đời này chuột là cái thứ sinh vật cậu ghét nhất. Ba Điền thật biết cách trị!

Hồ Kim Dung chợt nhớ ra gì đó, bà khẩn trương báo cậu.

"Mẹ nghe cậu Hòa Phú nói ngày mai con đi dã ngoại cùng câu lạc bộ, thế đã soạn đồ chưa?"

Điền Chính Quốc bây giờ mới nhớ ra chuyện này, ở bên người yêu làm cậu quên hết những gì trong não, chỉ còn nụ hôn ngọt ngào thôi...

Cậu tức tốc chạy lên phòng, lấy vali nhỏ đặt lên giường lớn, mở tủ quần áo đảo quanh một vòng mắt, chọn đồ. Đi nghỉ ngơi, đồ đạc không cần quá cầu kì, Chính Quốc muốn chọn đồ thể thao thoải mái, vali hiện tại có hai ba hoodie và quần vải đen, thêm một chiếc áo khoác lông siêu cấp ấm của mẹ mua và quần áo ngủ thỏ hồng cà rốt được tặng.

Bật mí, chính là bạn gái xinh đẹp Kiều Anh tặng cho Hòa Phú một bộ cún nâu, Chính Quốc một bộ thỏ hồng còn của cô là mèo vàng siêu cấp đáng yêu. Đồ dùng cá nhân và các thứ được để vào ngăn bên cạnh, cộng thêm vài đôi tất cao cổ màu trắng tinh, Chính Quốc vậy là đã hoàn thành xong việc chuẩn bị chỉ tiếc là Thái Hanh hắn phải ở nhà, chán muốn xỉu.

[Kim Thái Hanh đã gửi một ảnh.]

Chính Quốc mở điện thoại xem tin nhắn, phát hiện mình bị chụp trộm!!!

Kim Thái Hanh

bé.....o...

Điền Chính Quốc
(○`ω')

Chính Quốc đi ngủ, dỗi bạn trai vì dám chê cậu!

...

Bảy giờ sáng, xe khách lớn đỗ ngay trước cổng lớn của đại học Thượng Hải.
Hòa Phú ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh Điền Chính Quốc còn cậu thì gục đầu vào ghế trước nhắm mắt.

Xe chạy gì mà sớm...

Có tiếng mở cửa, cậu tò mò ngẩng đầu dậy xem ai, thì ra là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền, còn có một bạn gái phía sau.

Phát hiện rồi, chính là Kiều Anh! Nhưng sao lại đi với...

Chính Quốc đập vào đùi Hòa Phú tận ba cái để thông báo, lúc y ngẩng đầu dậy vẫn còn cau mày. Cậu chỉ người trước mắt, y ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ.

"Tớ không biết gì luôn nhé!" Hòa Phú kêu lên, hiện tại cả hai nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi đầu trước mắt.

"Dám giấu bọn ta, nhà ngươi quá đáng!"

Kiều Anh đáp lại, Hòa Phú nói cô giấu giếm một mình là không được rồi.

"Cậu cũng giấu, đừng có chối, thầy Lý mang cả một thùng nước tăng lực dành riêng cho cậu kìa!"

Hòa Phú thích nước tăng lực vị khó uống, thầy Lý mua hẳn 1 thùng đảm bảo không ai dành được của y.

Điền Chính Quốc nhìn một màn, không có hiểu gì hết. Nhắm mắt ngủ tiếp là tốt nhất!

Tám giờ đúng, mọi người đều đã lên cả, xe bắt đầu chạy đến khu nghỉ dưỡng riêng của nhà Lý Hải.

Hòa Phú không nghĩ Kiều Anh sẽ đi cùng với một đám giống đực như này, cũng may là có hai ba chị gái là người yêu của các sư huynh, y yên tâm hơn một tí.

Người ta là quan tâm nhau đó!

Lý Hải ngồi ghế gần tài xế nhất, bên cạnh là anh trai toàn thân đen xì khẩu trang kín mít chẳng thấy được mặt. Y buồn ngủ, ngó lơ.

Hơn chín giờ, cả đoàn đi một đoạn đường dài, ai ai cũng lăn ra ngủ trừ tài xế. Xe bắt đầu chạy từ từ rồi rẽ vào khuôn viên rộng lớn. Lý Hải nhấn còi xe thông báo cho cả đoàn thức, gã dõng dạc:

"Đã đến nhà rồi, mời quý khách xuống xe."

Mọi người nửa mơ nửa tỉnh rồi cũng dần dần đi xuống lấy đồ. Hòa Phú một tay dụi mắt, tay kia lay lay Chính Quốc bên cạnh. Không có động tĩnh gì, Kiều Anh đi qua nhéo má cậu cũng chẳng thấy kêu. Y mặc kệ, dù sao cũng có người bế cậu mà...

Khi cả đoàn dần di chuyển vào trong resort, Kim Thái Hanh mới cởi khẩu trang. Hắn lại ngồi bên cạnh Chính Quốc, hôn trộm một cái vào má hồng rồi cõng cậu lên vai với sự giúp đỡ của Hòa Phú mơ ngủ.

Điền Chính Quốc bị bắt cóc, hoàn toàn không biết gì cả...

______________

hi, lâu lắm rùi đó...

hơn 6k view 😮, mình iu anh em ạ!!!

darlingtaegukluv!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net