38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc bị bắt cóc, hoàn toàn không biết gì cả...

Đồng minh của Kim Thái Hanh quá mạnh, quá nhanh và quá nhiệt tình.

Lý Hải đi trước, nhờ quản lý khách sạn sắp xếp phòng cho học sinh của mình. Thêm một chiếc xe khách nữa đến, dẫn đầu là chiếc maybach đen. Là xe của nhân viên thuộc phòng tổng giám đốc Kim, khu nghỉ dưỡng hôm nay đón tận hai đoàn khách lớn.

Phó chủ tịch bước xuống từ xe hơi màu đen, đeo kính râm thật bóng bảy, nhưng hiện tại đang là mùa đông. Và có một tiếng nói lớn vọng ra từ trong chiếc xe sang chảnh đó:

"Thái Hưng, anh mau mở cửa xe cho em!" Hải Vân ngồi trong xe nhìn người đàn ông của đời mình làm dáng vẻ ngôi sao thời trang, thật đáng ghét! Bụng cô nay đã lớn hơn nhiều, đi lại khó khăn quá, chồng cứ năn nỉ đi chơi mãi cô chỉ đành gật đầu cho anh vui.

Toàn bộ nhân viên phòng tổng giám đốc tiến vào trong đại sảnh lớn của khách sạn, cùng với phó chủ tịch và phu nhân. Họ sẽ thuê villa thay vì từng phòng riêng để tiện cho việc ăn chơi thỏa thích.

Sau khi Kim Thái Hanh chỉnh lại tư thể ngủ cho Điền Chính Quốc trên sô pha ở một góc đại sảnh, hắn tiến lại chỗ anh trai, cầm hai chiếc chìa khóa và một thẻ từ màu đen.

"Chìa khóa của villa và phòng vip cho anh và chị!".

Kim Thái Hanh sẽ ở một phòng riêng, chuyến đi này hắn cũng muốn nghỉ ngơi và chơi cùng với nhóc con nhà hắn nữa.

Nhóc con có vẻ đã tỉnh ngủ, nhìn xung quanh với gương mặt cực kì hoang mang. Kim Thái Hanh đã rời đi trước, hắn không muốn lộ diện trước mắt bạn nhỏ bây giờ.

Rất may là Hòa Phú đã không bỏ bạn Chính Quốc ở lại một mình trên sofa lớn.

"Cậu cũng biết dậy cơ, ngủ như heo!" Hòa Phú tay cầm máy chơi game phàn nàn bên tai Chính Quốc, cậu khẽ lườm y một cái, đáng ghét quá đi!!!

...

Điền Chính Quốc ngủ rồi, ăn rồi, bây giờ chán chẳng biết làm gì cả. Cậu nhắn tin rủ Kiều Anh cùng đi chơi, dưới sân sau của khách sạn có khu vui chơi cực lớn luôn.

"Đại ca Hòa Phú có muốn đi ăn kem không?"

Tầm mười lăm phút sau, cả ba đã có mặt đủ ở sảnh lớn và thêm mấy anh trong câu lạc bộ bóng chuyền nữa. Điền Chính Quốc chỉ rủ Hòa Phú và Kiều Anh, ai ngờ đại ca sợ mình chán hay sao mà kéo cả anh em xã đoàn theo thế này. Mà thôi kệ, càng đông càng vui!

Thời tiết ở đây không lạnh như Thượng Hải, tuy trời vẫn có vài đợt gió và về đêm nhiệt độ hạ sâu nhưng Chính Quốc vẫn thích lắm. Chạy nhảy một hồi lâu, ai ai cũng đều toát mồ hôi lưng. Họ dừng chân, nghỉ ngơi đã.

"Chính Quốc, Hòa Phú qua đây chụp kiểu ảnh nào." Kiều Anh vui vẻ giơ điện thoại vẫy hai thằng bạn thân.

"Ta đang mệt muốn chết, không có tâm trạng, không có tâm trạng." Hòa Phú ban nãy chạy nhiệt tình nhất, hú hét nhiều nhất bây giờ không dậy nổi nữa đâu.

Kiều Anh chống nạnh, "Đại ca, chúng ta là lần đầu đi chơi cùng nhau đó, phải kỉ niệm một tấm. Tiểu ca mau kéo hắn dậy!!!"

Nói xong, cô cùng tiểu ca Chính Quốc dùng hết sức kéo y dậy. Hoàng hôn đang buông xuống, không chụp ảnh là có lỗi lắm a.

"2!3! Cười nha!!!"

...

"Hòa Phú, sao cái mặt cậu nhăn như khỉ thế nàyyy!"

Đến khi lên xe về Kiều Anh mới mở máy xem ảnh, Chính Quốc cười rất đẹp, Kiều Anh cô cũng xinh xắn cơ, duy nhất chỉ có anh trai Hòa Phú làm mặt con quỷ xấu chết đi được!

"Ta đẹp trai như thế, nổi bật như thế cơ mà ha ha."

Không nói nổi...

...

Điền Chính Quốc tắm xong, cùng mọi người xuống nhà ăn lớn để dùng bữa. Buổi tối cậu không ăn nhiều, chỉ có cơm cùng canh rau và trái cây tươi. Hôm nay Hòa Phú có lấy thêm cho một cái bánh kem dâu, y thật sự không thể tin rằng Chính Quốc có thể trụ được tới sáng chỉ với 1 bát cơm bé xíu này.

Khi ăn xong, cậu ra ngoài dạo cho tiêu cơm trong bụng. Hòa Phú đã đi đập bóng chuyền da rồi, cậu ta không thể sống nếu không có bóng chuyền, thành ra Chính Quốc đi một mình.

Vòng ra khu vườn phía sau của tòa khách sạn lớn, Điền Chính Quốc thấy cảnh đẹp có nhã hứng chụp ảnh gửi hắn xem. Nháy liền mấy tấm toàn cảnh xung quanh, cậu chọn một tấm đẹp nhất gửi cho hắn.

...

Kim Thái Hanh ngồi ở bàn dùng máy tính xách tay, có tiếng thông báo trong điện thoại. Hắn mở máy, thấy tin nhắn mới từ thỏ con rồi. Ấn xem thì phát hiện, Chính Quốc gửi ảnh cho hắn.

Mà chỗ này quen lắm, hình như là view phòng của Thái Hanh đây mà. Hắn chạy ra ban công nhìn đi nhìn lại xuống phía dưới sân. Phát hiện rồi nha!

Kim Thái Hanh
Trời có gió, em mặc áo ấm vào

Kim Thái Hanh đứng từ trên cao nhìn Chính Quốc, thấy cậu xem tin nhắn rồi nhưng không trả lời, sao vậy a...
Thái Hanh nhắn thêm một tin nữa, lần này cậu reply rồi.

Kim Thái Hanh
Anh nhớ em quá

Điền Chính Quốc
Để em bay đến chỗ anh ><

Kim Thái Hanh
Anh đi tìm em nhé

Điền Chính Quốc
Anh đừng nói thế, em càng
muốn gặp anh hơn nè TT

Kim Thái Hanh
Thật nhé, em có tin rằng đúng

năm phút anh sẽ xuất hiện
trước mắt em không???

Kim Thái Hanh không đùa đâu, vốn là định tạo một bất ngờ cho cậu mà. Hắn vừa gửi tin nhắn xong đã vội mở cửa chạy ra thang máy rồi. Còn không kịp mặc áo...

Điền Chính Quốc nghĩ hắn chắc chỉ chọc cậu cho cậu đỡ buồn thôi, cậu trả lời tin nhắn của hắn. Nhưng trong lòng vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi, chẳng hiểu sao nữa.

Điền Chính Quốc
Không có đâu...

Tin nhắn vừa gửi chưa đầy một phút, từ đằng sau Chính Quốc đã có một thân thể cao lớn ôm chầm lấy cậu. Điền Chính Quốc có chút mơ hồ, đây thật sự không phải là mơ. Thái Hanh khẽ nói thầm vào tai cậu, kéo cậu về thực tại này.

"Anh thật sự không lừa em đâu mà."

"..." Chính Quốc không đáp, dường như vẫn còn hơi sốc...

"Anh nhớ em, nhớ em lắm!"

Xa một chút là nhớ người ta rồi.

_____

hi, mình đã hơn 1 tháng không đăng chap nhỉ.

dạo này, chuẩn bị cho một bạn nhỏ mới sắp ra lò nên có quên đi em bé này một tí, xin lỗi nhiều nho~


darlingtaegukluv!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net