40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sếp...sếp cũng đi chơi ạ?"

Một cậu nhân viên thắc mắc hỏi kèm theo đó là ánh mắt của rất nhiều con người đằng sau.

Kim Thái Hanh chỉ 'ừm' nhẹ một tiếng, hắn nhìn Chính Quốc thấy cậu có vẻ hơi khó xử nhìn mọi người. Thái Hanh lại quay sang, bảo:

"Mọi người đi chơi đi."

"Sếp đi cùng cho vui ạ." Cậu nhân viên có ý định mời hắn, vừa mới dứt lời đã bị nhéo mấy cái sau lưng rồi. Cậu ta mặt nhăn nhúm lại rồi lại nhìn hắn cười trừ.

Thái Hanh nhìn cậu sau đó từ chối lời mời. Hắn tiến lại chỗ cậu đang đứng, nắm lấy cổ tay bé tí của cậu dắt khỏi chỗ đám đông đang dần tiến vào bên trong. Chính Quốc ngại ngùng cúi mặt, cậu nép vào vai bạn trai lớn như một con thỏ con. Thái Hanh đưa nước cho cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy hút thật nhanh để che bớt sự xấu hổ.

Một màn tình cảm trước mặt đều bị nhân viên trong công ty của hắn nhìn được. Và không ít những lời bàn tán lại được nói ra, đa số họ đều thừa nhận:

"Đúng là người yêu của sếp rồi!"

Khi bạn trai dắt Chính Quốc đến chỗ vắng người hơn, cậu mới thở phào một cái. Ban nãy ngại đến nỗi hai má bánh bao của Chính Quốc hơi ửng hồng lên. Thái Hanh nhéo má cậu một cái, trêu chọc:

"Yêu đương vụng trộm thế này cũng thú vị lắm nhỉ."

"Không có đâu." Chính Quốc bĩu môi, phản bác lời của hắn.

Hai người họ vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố, hên thế nào lại gặp đúng hàng kem yêu thích của bạn nhỏ Chính Quốc rồi.

"Một cây thôi, muộn rồi nhé." Thái Hanh vừa rút tiền trong ví, vừa dặn dò người kia.

Điền Chính Quốc nào có để ý chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu thưởng thức ly kem xoài thơm ngon trong tay. Kim Thái Hanh đứng từ quầy bán nhìn ra chỗ bạn nhỏ đang ngồi ở ghế gỗ, tay liền rút điện thoại trong túi chụp trộm. Hắn liếc sang quầy hàng bên cạnh, đưa tiền cho người bán. Kim Thái Hanh nói với người kia điều gì đó rồi rút tiền trả.

Sau khi nháy liền mấy bức ảnh, hắn cũng nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Chính Quốc xúc một thìa kem mời hắn, hắn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh kia của bạn nhỏ lại ăn một miếng. Điền Chính Quốc cười tươi, sau đó lại tiếp tục ăn kem thật vui vẻ.

Thái Hanh lấy khăn giấy lau kem dính bên khóe miệng của cậu, Chính Quốc ngại không giám nhìn. Hắn mở lời trước, nói:

"Tối mai dùng tiệc với anh nhé, em được mời đến mà."

"Nhưng..." Điền Chính Quốc có chút do dự.

Kim Thái Hanh biết cậu đang suy nghĩ đến điều gì. Bạn nhỏ ngại người lạ, ngại người ta bàn luận về mình. Hắn nhéo má cậu, thủ thỉ:

"Anh muốn nói với tất cả mọi người, rằng anh có một bạn nhỏ rất đáng yêu."

Điền Chính Quốc đảo mắt, cố che dấu sự ngượng ngùng này nhưng hai bên má phản bội kia lại tiếp tục ửng hồng lên. Cậu đung đưa chân, vờ như không quan tâm đến hắn. Đột nhiên Kim Thái Hanh quỳ gối, thắt lại dây giày đang bị tuột giúp cho người yêu nhỏ.

"Cảm ơn ạ..."

"Không có gì. Em mệt chưa?"

"Em muốn đi xem xung quanh nữa." Chính Quốc chưa chán, cậu muốn đi thêm.

Kim Thái Hanh từ tốn nắm lấy tay cậu, hai người một lớn một nhỏ tiếp tục dạo chơi. Bây giờ mới để ý đến những cửa hàng và quán xá xung quanh, đều đã trang trí giáng sinh hết rồi.

Điền Chính Quốc nhìn qua nhìn lại, ngập ngừng một lúc sau đó gọi tên hắn, hỏi:

"Thái..Hanh, anh thích gì vậy?"

Kim Thái Hanh lần đầu tiên nghe bạn nhỏ gọi tên mình, trong lòng bỗng dưng hưng phấn, hắn cúi sát tai cậu, thủ thỉ:

"Anh thích bạn Chính Quốc."

"Em không đùa đâu, giáng sinh thì anh muốn quà gì?" Điền Chính Quốc mặt đỏ bừng, cậu ngượng ngùng vào thẳng chủ đề chính.

"Anh không cần gì đâu, chỉ cần em!"

Cậu thật sự bất lực đó, ngắm nhìn xung quanh xem có cửa hàng lưu niệm nào không rồi tiếp tục suy nghĩ về quà tặng hắn.

"Thế còn em thích gì?"

"Em thích...kem!" Giáng sinh mà được tặng một ly kem siêu to khổng lồ chắc Điền Chính Quốc vui cả đời luôn.

"Ăn nhiều viêm họng bây giờ!" Thái Hanh cằn nhằn giả vờ lườm cậu một cái. Điền Chính Quốc tinh nghịch, cười lớn.

Chỉ có những giây phút thế này, cậu mới thoải mái đến như vậy. Bạn trai lớn nắn nắn những ngón tay be bé mềm mềm trong lòng bàn tay, hắn cũng cười theo cậu.

"Em ra ngoài lâu lắm rồi, phải về thôi." Điền Chính Quốc bĩu môi, cậu muốn ở cạnh hắn nhiều hơn.

Thái Hanh cười nhẹ, xoa đầu bạn trai nhỏ, "Anh đưa em về nha." Cậu gật đầu đồng ý, đến trước sảnh lớn của tòa khách sạn cả hai cùng dừng lại.

Kim Thái Hanh đứng đối diện với cậu, đặt hai tay lên vai, "Anh ở tòa đằng sau, phòng 9010, muốn tìm anh thì hỏi lễ tân nhé"

Điền Chính Quốc khẽ gật, hai mắt ngước lên nhìn hắn. Kim Thái Hanh nhẹ hôn lên trán bạn nhỏ một cái sau đó khom người:

"Em ngủ ngoan!"

"Dạ..."

______________

darlingtaegukluv!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net