𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹: Chuyện em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


!! : chap này về chuyện em bé và cha mẹ của em bé: Kim Thái Hưng × Hải Vân.

______

Trước ngày phát hiện có em bé 2 ngày!

Kim Thái Hưng ôm hôn vợ trước khi đi làm, Hải Vân không cản được mặc kệ anh.

Sau khi tiễn chồng ở ngoài cửa, Hải Vân quay vào trong nhà ngồi uống trà cùng mẹ chồng.

"Con dự định có em bé thưa mẹ." Hải Vân ngồi trên sofa ở phòng khách lớn, tay cầm ly trà và đĩa đặt lên đùi.

Trương Hà Anh đang nhắm mắt thưởng thức trà ngon, nghe con dâu nói thì dừng lại.

"Con không cần vội, khi nào thấy thoải mái thì có em bé cũng không muộn."

Hải Vân trước kia là một biên tập viên ở đài truyền hình, công việc tuy vất vả nhưng là ước mơ của cô. Kim Thái Hưng cũng đã bao lần nói cô chỉ cần ở nhà với mẹ, không cần vất vả kiếm tiền nhưng cô bảo với chồng rằng cô không muốn phụ thuộc quá vào bố mẹ, vào gia đình của chồng như thế.

Cô muốn tự kiếm tiền, nếu sau này có con cũng có thể mang cho nó vật chất đầy đủ. Dẫu biết bố mẹ chồng, gia đình chồng thương yêu và chồng cô có thể nuôi cô 3 đời, cô vẫn cứ đều đặn đi làm.

Kim Thái Hưng rất yêu vợ, hai người hẹn hò từ đại học rồi quyết sau khi anh có công ăn việc làm sẽ cưới cô. Hải Vân vì gia cảnh nhà mình hơi ái ngại, có ý định chia tay nhưng Thái Hưng nhất quyết không đồng ý, hỏi ra mới biết nhà cô cha mẹ mất, chỉ còn ông và bà. Thái Hưng về nói chuyện với mẹ, xin mẹ làm lễ đính hôn để giữ chân vợ, không cho chạy thoát.

Khi Hải Vân ra mắt mẹ chồng, chỉ sợ cha mẹ không vừa mắt cô, nói cô không môn đăng hộ đối. Nhưng khi Trương Hà Anh nói sẽ xây nhà cho ông bà cô, tặng đất để làm của hồi môn, lúc đó cô choáng ngợp, rơi nước mắt cảm ơn chồng và cả gia đình chồng.

Đính hôn xong, cô xin vào làm ở một tòa soạn nhỏ, bà Kim không muốn để con dâu cực khổ, nhờ quan hệ chuyển cô lên hẳn đài truyền hình Thượng Hải.

Cô biết, thưa mãi nhưng mẹ chồng không lay động. Cô đành xin về công ty nhà chồng, nhưng khi đi làm người ta một tiếng thiếu phu nhân Kim hai tiếng con dâu Kim thị, cô mệt mỏi không chịu đành nói với chồng, sau bố chồng cô biết, đuổi sạch.

2 tháng sau đó cô kết hôn, cô ở nhà phụ việc nhà, làm việc vặt phụ giúp, cùng đi trà sáng trà chiều với mẹ chồng cô.

Kim phu nhân rất thích con dâu mình, đem đi khắp nơi khoe hết cái nọ đến cái kia, con dâu bà ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện. Hải Vân cản không nổi.

Trở về thực tại, cô chính là muốn có thai, dù sao cưới chồng cũng đã gần 3 năm, cần sinh con đẻ cái.

Tối hôm đó, cô ngồi trên bàn trang điểm, tính đi tính lại ngày chậm kinh. Cô sợ có điều không hay.

Thái Hưng vừa tắm xong, ra ôm eo cô, hỏi:

"Em sao thế?"

"Không có gì, chỉ là..."

Hải Vân nói lên vấn đề của mình, rằng ngày càng ăn nhiều, ngủ nhiều, làm việc gì cũng cảm thấy đau lưng, lại còn chậm kinh...

Kim Thái Hưng sau khi nghe một màn, trong lòng nghi ngờ, không lẽ...

"Lần trước em có uống thuốc không?"

Hải Vân nghĩ lại, quan hệ gần nhất của bọn họ là 3 tuần trước, hình như..

"Hình như em quên..."

Thái Hưng ngày càng nghi hơn, anh bảo vợ sáng hôm sau sẽ đi khám, anh cũng không chắc lắm.

Ngay sáng ngày hôm sau, Kim Thái Hưng hí hửng ngồi ăn sáng, một tay gắp đồ ăn một tay lau miệng cho vợ. Ai nhìn cũng thấy ngứa mắt.

Kim Thái Hanh ngồi đối diện, nhìn vào cái ánh mắt đá đểu của anh trai. Khoe vợ chứ gì, hắn không thèm. Ăn xong rồi rời đi nhanh chóng, không phiền đến anh.

Kim Thái Hưng cùng vợ ra ngoài ngay sau khi dùng bữa, anh phải nhanh chóng đưa vợ đi khám.

Khi bác sĩ bảo vợ có thai, Kim Thái Hưng tay run run đan xen tay vợ, tay còn lại bấu chặt vạt áo, không nói nên lời.

Vậy là... Vậy là có em bé rồi!

Khi vợ nằm trên bàn siêu âm, tay anh nắm chặt lấy bàn tay của vợ, mắt nhìn lên màn hình rồi lại nhìn vào mắt cô. Hơi rơm rớm...

Ở trước cửa bệnh viện, tay hắn cầm phiếu siêu âm, tay còn lại ôm eo vợ. Trong lòng anh lúc này vô cùng vui sướng, muốn yêu vợ nhiều hơn.

Hải Vân nhìn chồng mình vui như một đứa trẻ, cô quay sang ôm anh thật lâu, thật chặt, nước mắt khẽ rơi trên gò má, anh đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ rồi lại vuốt lưng cho cô, nhìn vợ nhỏ trong lòng, anh chỉ mong có thể ôm cô cả đời.

Anh đưa vợ đến chỗ mẹ, dặn đi dặn lại là vợ phải cẩn thận, có gì gọi báo ngay. Hải Vân nhìn anh, cảm thấy ngày xưa mình thật ngốc khi nói lời chia tay, nhìn anh dặn dò mình, cô chỉ biết gật đầu, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

"Nào, sao lại khóc rồi." Kim Thái Hưng đưa tay lên lau nước mắt cho vợ rồi khẽ hôn nhẹ vào môi cô.

"Cảm ơn...cảm ơn vì đã yêu em."
Hải Vân nghẹn ngào, thật may mắn vì anh đã cưới cô.

Thái Hưng xoa đầu, dịu dàng trả lời:

"Anh phải cảm ơn vì em đã gả cho anh chứ, ngày hôm đó em chia tay anh, anh năn nỉ suốt mà."

Cô đánh nhẹ vào lồng ngực anh:

"Do em ngu ngốc, đòi chia tay anh, em ngu ngốc khi bỏ lỡ một người đàn ông yêu em như thế này."

"Không phải không phải, tại anh, tại anh hết, em không có lỗi"

Anh trấn an, cô lại sà vào lòng anh khóc to hơn ban nãy.

Kim Thái Hưng vỗ lưng cô an ủi:

"Thôi nào, nín đi rồi vào trong với mẹ nhé, tối anh sẽ làm một bữa tiệc, chúc mừng em mang thiên thần nhỏ, anh sẽ cho người làm toàn những món mà em thích thôi, anh sẽ mua bánh kem nữa, rồi cái gì em thích anh đều mua hết cho em, được không?"

Thái Hưng nhìn vợ nhỏ trong lòng gật gật, anh vừa cười vừa xoa lưng cho cô.

Đến khi cô bước hẳn vào trong quán trà, anh mới đánh lái rời đi.

...

Tối đến, Kim Thái Hưng một tay bánh kem, một tay hai ba túi đồ trở về, thấy vợ đang phụ người làm dọn thức ăn, anh đưa bánh và mấy túi đồ cho người làm, chạy ngay đến chỗ vợ giúp cô.

Hải Vân thấy anh không cho cô đụng vào thứ gì, cười thầm trong lòng, đành ngồi vào ghế xem chồng cô chạy đi chạy lại. Trông ngốc thế không biết.

Khi Kim Thái Bình và Trương Hà Anh ngồi vào bàn ăn đầy đủ, anh đứng lên thông báo:

"Hôm nay, con làm một bữa tiệc nhỏ, thứ nhất là để chúc mừng em trai con hoàn thành nhiệm vụ lớn nhưng em con vẫn còn công việc nên con xin vào vấn đề thứ hai."

Kim phu nhân ngồi đối diện thắc mắc không thôi, nhanh giục con trai nói:

Kim Thái Hưng cầm phiếu siêu âm giấu ở sau ghế, dõng dạc tuyên bố:

"Thưa với cha mẹ, hôm nay, con đã phát hiện một điều cực kì quan trọng..."

Kim Thái Bình tức ra mặt, "Này thằng kia, nói thì nói hẳn ra, cứ úp mở rồi ngắt đoạn là thế nào."

Thái Hưng cười cười, anh nói tiếp:

"Xin chúc mừng cho đại gia đình Kim gia sắp đón thêm một thành viên mới"

Nói xong, anh đưa giấy kết quả siêu âm cùng film chụp cho mẹ, ngồi xuống nắm tay vợ.

Ông bà Kim đứng hình, nhận lấy tờ giấy có ghi kết quả siêu âm thai nhi, nhìn vào thấy em bé đã được ba tuần. Hai vợ chồng già nhìn con trai rồi lại nhìn nhau, nói không thành tiếng. Bà Kim xúc động rơi nước mắt.

"Hải Vân, cảm ơn, cảm ơn con đã mang đến cho gia đình một thiên thần nhỏ."

Ông Kim nhìn thẳng vào tờ giấy, gật đầu hài lòng. Hải Vân nhìn mẹ rồi nhìn cha, nở nụ cười hạnh phúc.

...

Đêm hôm đó, Kim Thái Hanh mở cửa bước vào nhà, thấy chị dâu ngồi ở bàn ăn, còn anh trai đang bưng bát cháo nóng hổi.

Hắn đi đến, gật đầu với anh và chị, mở lời

"Chúc mừng anh chị!"

Nói xong, tay đặt túi quà lên bàn trước mặt chị dâu, sau đó quay lưng bước lên lầu.

Hải Vân mở túi quà, có thêm một chiếc hộp, cô lại lần nữa mở nắp chiếc hộp ra: Bên trong là một chiếc tượng hình thiên sứ màu trắng, nắp trong của hộp còn gắn một tờ giấy với dòng chữ:

[Xin chào, thiên thần nhỏ của Kim gia!]

______________

darlingtaegukluv!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net