𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹: Hẹn hò và tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là special vì chap này hai bạn sẽ giới thiệu về bản thân cho đối phương cũng như là độc giả!

_______________

Kim Thái Hanh hôm nay đưa cậu đến một nhà hàng khá lớn. Điền Chính Quốc nhìn ngó xung quanh, trông sang trọng ghê!

Kim Thái Hanh chu đáo kéo ghế cho người yêu nhỏ, còn cầm cặp sách và áo khoác để lên ghế bên cạnh cho cậu.

Bàn ăn đã đặt trước, món ăn kiểu tây lần lượt được bày ra, còn có thêm rượu vanh theo set nhưng Chính Quốc không uống được nên phải đổi.

Đích thị là một buổi tối hẹn hò theo đúng nghĩa mà hắn đã nhắc tới, Chính Quốc chẳng cần chuẩn bị gì cả, chỉ có đi cùng hắn và ăn ngon.

Mỳ ý sốt kem cùng salad và súp nấm thơm ngon được đặt trên bàn ăn phủ khăn vải trắng ngà. Nhìn ánh mắt thích thú của Chính Quốc, hắn không nhịn được cười tươi.

"Ngon quá!"

Lát sau họ còn bưng ra thêm một đĩa ravioli nấu theo kiểu Sardinia*, Chính Quốc cảm nhận được vị pho mát truyền thống và thêm chút chua nhẹ của chanh. Cậu chấm 10 điểm cho nhà hàng Ý này.

Kim Thái Hanh ngồi phía đối diện, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu hết 10 phần, hắn không cảm thấy đói bụng nữa.

Khi cậu ăn được gần nửa dĩa mỳ ý, Kim Thái Hanh gắp thêm salad cho cậu ăn kèm sau đó nói:

"Chúng ta giới thiệu chút nhỉ".

Chính Quốc khẽ gật đầu, "Anh trước đi ạ."

Thái Hanh bộ dạng nghiêm chỉnh, "Anh là Kim Thái Hanh, 27 tuổi, sinh ngày 30/12. Anh là một tổng giám đốc, hiện tại anh vẫn ở chung cùng gia đình, nếu sau này chúng ta kết hôn..."

"Chúng ta mới quen nhau chưa đầy 2 tuần đâu anh ạ." Chính Quốc đang ăn cũng phải dừng hình, hắn nói đến cả chuyện sau này kết hôn?

Điền Chính Quốc đặt dĩa xuống, phán một câu xanh rờn:

"Anh giới thiệu như kiểu đi xem mắt á."

Kim Thái Hanh đơ người, nhận ra bản thân có phần hơi quá đà. Hắn không nói tiếp nữa...

"E-em giới thiệu đi."

"Ờm.... Em tên Điền Chính Quốc, 19 tuổi là sinh viên năm nhất ở đại học Thượng Hải, em học khoa kinh tế. Sinh ngày 1/9, em học cũng được, có tham gia câu lạc bộ nấu ăn ở trường..."

Chính Quốc ngồi thao thao bất tuyệt về tất cả mọi thứ về bản thân, phía bên đối diện có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn cậu, môi còn bất giác cười mỉm. Chính Quốc nhận ra, chỉ ngại ngùng rồi kết thúc.

"Em là con một trong gia đình."

"Anh thì có anh trai."

"Em thích nấu ăn, thích ngủ và mùa đông."

"Anh cũng thích mùa đông."

"Em thích kem, vị mint choco nè, xoài nè, nhiều lắm!"

"Anh thích em!"

Điền Chính Quốc đơ luôn.

"E-em cũng thích...anh!"

...

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Chính Quốc cùng bạn trai đi dạo phố. Thoắt cái đã đến giữa tháng mười một, Thượng Hải lạnh hơn và nhiều gió hơn.

Điền Chính Quốc thích mùa đông vì sẽ được nghỉ học, tha hồ mà nằm trong chăn ấm.

Kim Thái Hanh thích mùa đông, vì người yêu nhỏ thích!

Nhưng Chính Quốc chẳng thích tháng mười một, vì phải làm luận văn. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng qua tháng mười hai đón giáng sinh và cả sinh nhật của người yêu lớn.

Kim Thái Hanh cầm bàn tay lạnh ngắt của cậu, chẳng nói chẳng rằng đan năm ngón tay ấm của hắn rồi cho vào túi áo dạ.

"Tay em lạnh quá"

Điền Chính Quốc ghen tị với người yêu, tay hắn to và ấm. Tay của cậu do cơ địa mà chẳng ấm nổi, làm gì cũng ngại. Cậu nắm chặt bàn tay to lớn kia hơn, người cũng sát gần lại, nói là thích mùa đông nhưng Chính Quốc vẫn sợ lạnh lắm.

Chẳng chịu được thời tiết bên ngoài trời, Chính Quốc lại kéo người yêu vào một quán cà phê gần đó. Gọi hai ly cacao nóng và thưởng thức thật ngon.

Kim Thái Hanh bên cạnh đang gọi điện thoại bàn công việc, Chính Quốc chán muốn chết, vừa làm bài tập vừa thở dài. Hắn lâu lâu lại xoa đầu cậu rồi lơ đi mất. Điền Chính Quốc giận hết sức.

Cậu nghỉ tay, ngó nghiêng xung quanh quán cà phê rồi nhìn ra cửa kính, phát hiện xe bán thịt xiên nướng thơm ơi là thơm. Chính Quốc không nhịn được, nhanh chân chạy nhanh ra ngoài.

Kim Thái Hanh đang nghe điện thoại, vội vàng đi theo cậu, miệng chào tạm biệt người bên kia điện thoại.

"Chính Quốc..."

"Hì hì."

Tay cậu cầm ba bốn que xiên thịt thơm phức, miệng nở nụ cười tươi ơi là tươi. Cậu cảm ơn bác bán thịt xiên rồi đẩy cửa trở lại chỗ ngồi ban nãy trong quán cà phê.

Kim Thái Hanh cũng lịch sự gật đầu chào, định xoay lưng rời đi nhưng bị bác kia gọi lại:

"Này anh ơi, chưa có đưa tiền..."

Chính Quốc ngồi nhâm nhi thịt xiên trong quán, khẽ liếc ra ngoài cửa kính, thấy bạn trai rút ví trả tiền. Điền Chính Quốc tít mắt cười thật tươi.

...

Trời càng về đêm càng lạnh, những hạt sương bắt đầu phủ đầy trên cửa kính. Kim Thái Hanh ấn nút cho cần gạt kính hoạt động để lái xe.

Điền Chính Quốc chu môi thổi phù phù hai bàn tay lạnh ngắt của cậu, vào bên trong xe ô tô ấm áp của bạn trai, hai má cậu hơi ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng.

Thái Hanh tác phong lái xe nghiêm chỉnh, thi thoảng lại liếc sang con người bên kia, trông cậu có vẻ là buồn ngủ rồi. Kim Thái Hanh dùng tay phải nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh của Chính Quốc làm cậu giật mình nhưng rồi cũng ngại ngùng nắm chặt lấy.

Bàn tay to lớn của bạn trai rất ấm, Chính Quốc thích chết đi được. Suốt cả quãng đường đi cậu cứ nắm chặt như vậy, bạn trai cũng không ý kiến gì, thậm chí còn đan xen từng ngón tay vào với nhau.

Xe dừng trước chung cư mini của Điền Chính Quốc, cậu định mở cửa bước xuống nhưng Kim Thái Hanh dùng tay kéo lại, tay trái bên kia còn tiện tay ấn nút khóa cửa.

Cậu làm ra vẻ mặt hoang mang nhìn hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Được một lúc, hắn mở lời.

"Anh sắp đi công tác."

Mới bên nhau chưa đầy hai tuần, cả hai lại phải xa nhau. Chính Quốc trong lòng có chút buồn nhưng ngại ngùng chẳng nói gì.

"Mai anh đi rồi..." Kim Thái Hanh tiếp tục nói. Chính vì thời gian ít cho nên hôm nay hắn dành cả buổi tối đi chơi với người yêu. Trợ lý sốt ruột gọi điện hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua.

"Anh đi cẩn thận ạ, nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

Điền Chính Quốc buông lời dặn dò bạn trai, sau đó chẳng biết nói gì nữa. Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt buồn thiu của cậu, trong lòng xuất hiện tia hạnh phúc.

Kim Thái Hanh mở cửa cho cậu, Chính Quốc cũng sách cặp xuống xe. Trong lòng cậu như có tảng đá đè lên vậy. Thấy Kim Thái Hanh lên xe luôn, cậu đang buồn lại càng buồn hơn.

Điền Chính Quốc đi vòng sang bên cửa sổ của xe hắn, ra ý kéo cửa xuống. Kim Thái Hanh không biết gì cũng làm theo lời cậu. Chính Quốc ngại ngùng cúi xuống, Kim Thái Hanh cũng đưa đầu ra gần sát cửa hơn. Hắn nghĩ cậu định nói gì đó như một lời yêu thương chẳng hạn.

Nhưng chẳng có một lời yêu thương nào như hắn nghĩ cả. Mà nó còn hơn thế.

Điền Chính Quốc chủ động áp đôi môi lạnh ngắt của mình vào môi của hắn. Kim Thái Hanh cảm nhận được sự mềm mại và hơi man mát, hắn ngạc nhiên vô cùng. Hai cánh môi va chạm nhau, mân mê nhau một lúc lâu, cho đến khi Chính Quốc hết dưỡng khí mới rời khỏi trước.

"Anh đi làm cẩn thận ạ. Em lên nhà đây."

Nói xong, cậu chạy thẳng một mạch khiến cho hắn không kịp trả lời. Kim Thái Hanh mỉm cười, rất hài lòng về nụ hôn ban nãy. Hắn đưa tay lên sờ vào môi, cảm thấy hạnh phúc.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên chủ động với hắn sau hai tuần yêu đương. Kim Thái Hanh trong lòng ấm áp, nhắc nhở bản thân cần yêu Chính Quốc nhiều hơn!

______________

(*) Ravioli Sardinia: Nó là một loại pasta á, hình vuông và có nhân bên trong. Ăn kèm sốt hoặc nước dùng. Là món ăn truyền thống của Ý.

=))))) ngon v...

darlingtaegukluv!
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net