𝟏𝟖 | 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐥𝐚̣𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường, các trang mạng xã hội đang rần rần hết cả lên, đưa tin báo đài khắp các mặt báo ở tất cả các nước. Còn cô vẫn cứ ung dung như thế vì nghĩ mình đã im hơi gần 5 năm thì bây giờ cứ tiếp tục thì cũng chả ai biết và cũng không gặp lại được.

Hôm nay là ngày cuối ở lại Los Angeles cô đã hoàn thành hết công việc giao lại cho chị quản lí thì mới chắc chắn đi về. Lisa và Chaeyoung đã đi ra ngoài từ sớm làm công việc cá nhân gì đó, Jisoo cũng thế không biết sao từ sớm đã không thấy mặt. Nên cô phải dẫn theo Taeyang đến tiệm để cậu có thể phụ giúp các cô chú.

"Taeyang xong chưa con, mẹ còn công việc đấy đừng lề mề" Jennie phàn nàn vì đứa con hay chăm chút bản thân.

"Dạ con ra liền đây đợi con tí" Cậu trong phòng nói vọng ra.

Vừa dứt lời thì Taeyang chạy ầm ầm từ trong ra, cô nắm tay cậu 2 mẹ con đi bộ từ từ đến quán. Đi cỡ chừng như 5p thì tới nơi Jennie vẫn vậy chỉ vô trong quầy ngồi không lú mặt ra ngoài.

Còn Taeyang thì khác, cậu rất có khiếu lấy lòng mọi người, từ khi Taeyang lên mọi người ở đây như có một nguồn động lực để làm việc. Tinh nghịch, đùa giỡn chọc cho cô chú phải cười lên.

"Taeyang nae không phá cô chú nữa , làm công việc của mình đi" Từ trong quầy giọng nói vang lên.

Là của mẹ cậu, họ chỉ được nghe mỗi giọng nhiều lúc rất quen quen nhưng không tài nào đón ra được. Chắc có lẽ sau sinh thì giọng Jennie vẫn như thế chỉ có phần trầm xuống một tí.

"dạ có biết ròi mẹ ạaa"

____

Tại Khách Sạn
-đi uống caffe với ăn bánh không, ở đây có tiệm rất rất nổi tiếng ai đến đây cũng phải ăn : Jungkook
- đâu quán gì ở đâu gần đây không? : Jin
- nhớ không lầm tên là PinkPunk gần ở đây lắm đi bộ tí là tới : Jungkook
- sao mày rành thế : Jhope
- trời anh coi thường em rồi một đứa chuyên sành ăn như em thì sao mà không biết được : Jungkook
- nghe mày tâng bốc ghê quá đi thì đi : Jimin

- à mà quán tên gì PinkPunk ? : RM
- yês : Jin
- nghe quen thế nhở : RM
- quen hay không đi là biết sao đi không anh em tui : Jungkook

- tao sao cũng được : Taehyung
- nảy giờ anh Taehyung nhà ta mới lên tiếng : Jimin
- haizzz người ta bận tìm kím tình yêu rồi : Jin
- đi hết đúng không : Jungkook

Mọi người gật đầu rồi lấy đồ đi, đúng như lời Jungkook nói đi một tí là tới mỗi tội quán quá đông. Hên là ở đây cũng có phòng lớn dành cho khách vip muốn sự riêng tư.

"Xin chàoo ạ! Ahh BTS nè, các anh... các anh lấy phòng VIP phải không ạ? đợi em tí em sắp xếp cho"

Chưa kịp nói gì là cô nhân viên này đã lanh chanh chọn dùm luôn cho rồi, Các anh cũng phải mỉm cười vì cô chính là Army lâu năm. Mời vừa sắp xếp phòng xong các anh bước vào ngồi. Kiểu cách khá đơn giản màu nhẹ rất biết cách phối nhìn vô thấy rất ấm cúng. Cánh cửa đang dần mở ra một cậu nhóc chạy vào

_các chú dùng gì ạ? các chú là BTS nè đúng không ạ?
- con biết bọn chú? : Jin
- phải con biết sao : V
- à mà thằng bé nhìn giống Taehyung vậy, ra đường không nói thì người ta còn tưởng mày có con : Jimin
- đúng đấy mày nói tao mới để ý nhìn kìa tới con mắt cái mũi cái miệng cũng y chang tựa như bản sao : Jhope
- anh mày còn tưởng Taehyung tí hon : Suga
- con tên gì? : Taehyung

_dạ Kim Taeyang! con thích chú lắm hôm qua sinh nhật con, con còn đến concert của mọi người

Nam Joon thì ngồi im một bên không lên tiếng anh cũng đã chọn món cho các thành viên xong. Đưa lại menu cho cậu, Taeyang nhanh chống rời đi trước khi đi còn được bắt tay với mọi người.

"Anh chỉ giúp em được tới đây thôi Jisoo à. Thứ lỗi cho anh!"

Từ ngoài quầy của Jennie cô quản lí liền chạy vô thông báo là BTS tới. Nghe như tiếng sét ngang tay, cô giật mình làm rơi cây bút. Lấy lại bình tĩnh kêu Taeyang vô biểu.

"Con ra cửa sau đứng đợi dì Chaeyoung và út Lisa đến rước" Cô căn dặn

"Sao vậu mẹ con đang phụ mẹ mà, con còn gặp được BTS lúc này nữa" Taeyang thắc mắc, ngước lên hỏi

"Con đã gặp họ? nếu gặp rồi thì đi về nhanh, mẹ sẽ về sau." Jennie lúc này khuôn mặt đầy lo lắng, đẩy con trai đi thật nhanh.

Nghe giọng mẹ to lên thì Taeyang cũng mềm lòng đi về. Ra cửa sau thì thấy dì và út đợi sẵn thấy mặt cậu bí xị liền hỏi đầu đuôi. Taeyang cũng mềm lòng kể ra hết cả 2 người bây giờ mắt nhìn mắt sau mà trái đất nó tròn thế.

Jennie bên này cũng vừa sắp xếp công việc thì lập tức đi về liền, cô vừa đi khỏi thì BTS cũng ra trả tiền, Jisoo mới xong công việc định ra quán rủ cô về chung thì không thấy đâu. Vừa hay Jisoo và BTS chạm mặt nhau tại quầy tính tiền.

- ủa Jisoo BlackPink phải không ? Jimin
- Jisoo unnie của BlackPink kìa : Jungkook
- sao em lại ở đây? : Jin
ừm đây là...
- đừng nói là quán của em : Jhope
haizz vâng ạ anh nói đúng ròi đó : Jisoo
- vậy chủ của quán lúc nảy ở quầy tính tiền là Jennie? : Taehyung
ừm...

Thấy Jisoo khó xử không dám nói thì Nam Joon đã nói thay cô.

- phải, bốn người bọn họ ở đây
- sao anh biết thế huynh : Jungkook
- đúng đấy sao em biết thế : Suga
- chuyện của họ để sau đi Jisoo dẫn mình đi tìm Jennie đi : Taehyung
- em dẫn nó đi đi, 5 năm nay chưa bao giờ nó không ngừng nhớ về Jennie hết : Nam Joon

Nghe Nam Joon nói vậy thì lòng cô cũng mềm xuống một phần cũng là muốn Taeyang có thể gặp lại ba của mình. "Được mọi người đi theo em!"

Jisoo dẫn mọi người đi đến nhà, Đi được một lúc thì cũng tới nơi cô nhấn chuông. "Ting... ting... ting"

"đến đây dì Jisoo đợi con tí nhé"

Taeyang nhanh nhẹn chạy ra vừa mở cửa đập vô mắt cậu là bảy thành viên của nhóm nhạc BTS là người cậu thần tượng.

"Ahhhh các chú BTS sao đến đây vậy" Cậu mừng rỡ lên tiếng hỏi

"Ai thế, không phải Jisoo unnie sao" Chaeyoung thắc mắc

"Ai vậy Taeyang" Cô từ trong bếp bước ra, Jennie giật mình hết hồn vì người trước mắt mình lại là người mình đang né tránh.

Lúc nảy Taeyang chạy ra đã nhào vào lòng anh. Taehyung bỏ cậu bé xuống bước đến ôm cô thật chặt

"em biết anh nhớ em lắm không? anh tìm kiếm em ở khắp nơi, đi sao không nói cho anh hả?" Taehyung lo lắng vừa hỏi vừa cô ôm thật chặt

"Anh bỏ tôi ra nhanh, tôi không quen anh đi ra khỏi cuộc sống tôi mau" Cô ương bướng mà vùng vẫy.

"ơ sao chú Taehyung lại ôm mẹ thế ạ" Lần thắc mắc thứ N của cậu

"MẸ!!" Cả 6 thành viên ngơ ngác chỉ có Nam Joon là vẫn bình tĩnh. Nghe cô nói lớn nên Lisa cũng chạy ra xem, cô cũng bất ngờ không kém họ liền gật đầu chào theo một phép lịch sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taenie