¢5: CHẤP MÊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lách cách bật ra, Taehyung tháo dây an toàn ném sang một bên. Đặt mạnh đĩa thức ăn lên hộc xe rồi ngồi thụp xuống, chân luồng ra sau nhanh chóng giật lấy cổ tay Jiwon kéo lên ghế chính.

Không hề nói thêm gì, mọi cử chỉ của Gã thuần thục như đang thực hiện nhiệm vụ gì đó. Với tay lấy số thức ăn bốc khói nghi ngút, Taehyung xới lên rồi thổi cho bớt nóng, vài giây sau liền đưa thìa cơm lại gần hơn với cánh môi khô tái mét của thiếu nữ.

"Há ra"

Jiwon nghiến lợi nhăn mặt, biểu hiện này ân cần sau khủng hoảng của Taehyung cũng không lạ gì với cô nữa. Y chỉ biết né tránh ánh mắt của hắn một cách nhẹ nhàng, mông nhích ra sau rồi thốt ra hai từ "Không đói".

Không dám ngẩn đầu lên, Jiwon xoay mặt sang hướng khác với một chất giọng yếu ớt không sức sống.

"Taehyung tôi không đủ kiên nhẫn đâu Amiee, há ra trước khi tôi đổ hết đống này vào mồm em.

Hay là em muốn nuốt thứ khác?"

Giật mình, Jiwon thở dốc nhớ lại mà vô cùng sợ hãi, nhanh chóng mở miệng để người đàn ông trước mặt bón cơm cho mình. Tuy miệng không muốn ăn nhưng lưỡi lại linh hoạt không ngừng, có lẽ số thức ăn này quá đỗi vừa miệng nên cũng không thể dừng lại.

Tiếng cười gió phì phì phía trước mặt, Jiwon bây giờ mới ngẩn mặt lên nhìn rõ đôi môi đương cong cong ấy. Cô mím mím tiếp tục gục xuống ăn nốt số thức ăn như một đứa trẻ mà không dám nói câu nào.

Ban sáng còn khăng khăng dùng những lời độc địa để phỉ báng, nhưng đến chiều lại biến thành một người đàn ông ôn nhu thế này. Đặc biệt hơn cả, bờ môi mỏng khi nãy mới nhoẻn lên ấy phút chốc hoá thành con hổ dữ mỗi khi tức giận, Kim Taehyung đúng là bị điên thật rồi.. là một kẻ tâm thần không tự chủ được cảm xúc của mình.

"Đứng dậy, tôi thay đồ giúp em"

"Huh??"

Bất giác hắn đùng đùng đứng dậy. Jiwon mất thăng bằng lùi ra sau khi Taehyung đưa tay ra định chụp lấy bắp tay mình, Y lắp bắp môi, mắt đảo tới lui sợ hãi mỗi khi động chạm xác thịt với hắn.

"A..anh định làm gì?"

Ánh mắt dạ quỷ của hắn lã lướt trên cơ thể nhẵn nhụi của cô, bộ quần áo bằng thun mà hắn mua khi trước có lẽ cũng không mấy vừa mắt nữa rồi. Tức khắc kéo tuột chiếc quần thun lạnh của cô xuống đất, vì quá nhanh nên cô cũng không kịp bắt lại được.

"Sao lại cởi đồ tôi?? Anh.. anh.."

Túm lấy cổ tay kéo ra khỏi góc kẹt, Gã gầm gừ trong cổ họng rồi khom lưng đi đến kệ tủ thấp thấp. Bắt lấy một chiếc váy đã được để sẵn ở đó, sắn nó lên thật gọn rồi khụy gối cúi người nhìn lên vật nhỏ đương khúm núm.

"Đưa chân vào!"

Tay chắn trước địa cấm, Jiwon e thẹn cho chân vào, Gã bắt đầu kéo nó lên rồi vòng tay cô vào dây áo, cởi luôn cả chiếc áo thun mỏng bên trên cho đến khi chỉnh chu hết sức có thể rồi mới đứng dậy.

Thấy hơi mát mát bên dưới, Y khều nhẹ vai áo khi Taehyung vừa định rời đi tiếp tục láy xe. Lưỡng quyền đỏ bừng dán xuống phía sau.

"Đồ lót.. lấy cho tôi.."

"Không có."

"Nhưng.."

Gã ngẩn mặt lên, ánh mắt bị che phủ bởi mái tóc dày màu đen.

Thấy Taehyung hằn học như thế Y cũng chẳng dám thỏ thẻ. Ngồi yên trên xe với chiếc váy lụa hai dây, khá là không quen vì mặc váy mà không được mặc quần lót, Jiwon cứ dùng tay chắn trước đó với nét mặt xấu hổ thấy rõ.

Chiếc quần lót duy nhất của cô bị hắn xé rách rồi, cứ tưởng hắn mua cho mình bộ đồ bằng thun vì không muốn bị hớ hên, nhưng Jiwon cũng không thể hiểu được hắn đang muốn gì khi thay lại cho cô chiếc váy mỏng tang này.

Cũng may là ngực cô cũng không quá to, đầu ti cũng nhỏ hồng nên không mấy lộ hàng dù đang ngồi ở hàng ghế trên bên cạnh buồng láy.

Thoáng nhìn xuống chiếc váy lụa màu ghi xám, Jiwon đưa tay vò nhẹ một cái, cảm giác mịn trơn thật thích.. có lẽ chiếc váy này đắc hơn mấy bộ đồ thun lạnh mà Gã mua cho mình gấp mấy lần.

Một bên dây áo trễ xuống vai nhanh chóng được cô bắt lấy. Kéo lại cho ngay ngắn, Jiwon xấu hổ nhìn xung quanh làn đường tấp nập do đây là khu chợ. Mắt lại lén lút đảo qua lại, cố tình quan sát người đàn ông bên cạnh xem đang có động tĩnh gì không.

Bỗng dưng bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. Jiwon vì không biết hắn cũng đương nhìn nên giật mình đến rơi cả dây áo vừa rồi.

"T..tôi"

Taehyung lại tiếp tục lia mắt lên con đường để ổn định láy xe, chốc chốc lại ngó sang Jiwon như u mê bất khả kháng. Hắn lấy một tay ra khỏi bô lăng, áp lòng bàn tay to chảng lên mu bàn tay nhỏ xíu của thiếu nữ rồi xoa nhẹ, môi còn cong lên một chút như hài lòng về điều gì đó.

Cảm nhận ấm áp do bàn tay hắn xoa dịu khiến Jiwon có chút lạ lẫm. Không biết phải diễn tả như thế nào trong khi ánh mắt nhìn vô định vào làn đường của cô là ẩn số. Jiwon khẽ ngó xuống bàn tay rám nắng của hắn bằng cái liếc mắt, bàn tay không dám nhúc nhích vì sợ rằng bị hắn phát hiện.

Cảm giác thật khốn.. tại sao vào lúc này Y lại cảm thụ được tình cảm sâu đậm của hắn dành cho mình vậy chứ.. Nói đúng hơn, thứ tình cảm đó lại không dành cho Wang Jiwon mà là 'Amiee của hắn', người mà hắn vừa yêu lại vừa hận.

Môi dưới bị cắn đến nổi cả vết hằn thẳng tấp. Jiwon rụt nhanh tay lại sau đó vờ vuốt tóc để tránh né, không lâu sau đó bàn tay của Gã cũng từ từ rút về vị trí cũ.

Sự mát lạnh của làn gió thổi qua cửa sổ khiến cô rùng mình. Tay nhẹ đưa ra hứng lấy hạt bụi nhỏ với bao nhiêu chấp niệm khó bỏ.

Ánh mắt của Taehyung vẫn xăm sâu nhìn phía trước, nhưng Y vẫn không thể biết được hắn vẫn đang tĩnh lặng quan sát mình, biết được những hành tung chứa đựng những u khuất buồn bã sau mi mắt ướt.

Chùn mí mắt khép lại. Jiwon nắm chặt bàn tay đang chứa hạt bụi trần, chầm chậm hạ xuống đùi rồi cũng mở mắt ra thở dài thườn thượt.

Kiếp này là cô nợ hắn.. là cô đã mắc nợ hắn nên mới phải chịu khổ hành như này đây. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiếp đảm mà nuốt nặng ngụm nước bọt.

Con xe chở hàng chùn chùn trên con đường rời xa khu chợ. Taehyung với cánh môi khô nẻ bặm lại rồi tách rời ra như bị dính keo dán. Gạt cần xe rồi đạp phanh ngưng lại hai bánh trước.

Bước xuống xe rồi đi vòng sang chỗ cô, hắn ta mở cửa xe chìa tay ngụ ý muốn cô xuống xe cùng. Mắt đánh lên cô gái với tấm váy áo bằng lụa trông vô cùng yêu kiều.

"Đi đâu?"

Jiwon hỏi thế rồi cũng áp tay mình lên tay hắn để được dẫn xuống, không hề có một ý nghĩ rằng người đàn ông này sẽ trả lời mình cho đến khi phát giác bất ngờ bởi câu nói của Gã.

"Không phải là em cảm thấy không thoải mái sao. Chúng ta đi dạo một chút."

Gió bất phất phầm phập vào mặt, vào má, vào tóc người con gái đang híp mắt ngẩn mặt nhìn lên người đàn ông.

"Đi dạo?.. sao?"

"Ùm."

Taehyung lôi tay cô dẫn đi trước, Jiwon thất thần nhìn xuống tay mình đang đan vào tay hắn mà thơ thẩn một lúc, đến khi phát giác mới mỉm cười khi thấy trước mặt là một phong cảnh hữu tình đẹp mắt.

"Chỗ này là.."

"Là nơi mà anh thường đến.

Mỗi khi cảm thấy bận lòng!."

Bận lòng sao.. Jiwon có nghe nhầm không khi từ khuôn miệng của hắn cũng có khi phát ra hai từ 'bận lòng' đầy chua chát.

Một người đàn ông với bắp tay cuồng cuộng đương nhìn ra xa xăm. Người con gái nhỏ bên cạnh thì không ngừng nhìn vào gương mặt ấy, thứ Y nhìn rõ nhất vẫn là xương hàm sắc nét bị móp vào một chút mỗi khi hắn nghiến răng.

Bỗng dưng hắn thu ánh nhìn lại về phía cô. Môi mỉm cười thật thà bắt lấy bàn tay nhỏ bé mà xoa nhẹ.

"Thoải mái hơn chưa?!"

Ánh mắt.. sóng mũi cùng bờ môi dính lại bị tách ra khi mở lời hỏi thăm khiến Jiwon như hồn bay phách lạc, Y cứ nhìn đăm đăm Gã như bị điểm huyệt, mắt còn không chớp lấy một lần.

"Amiee, em sao vậy?!"

Amiee sao.. đúng rồi.. người hắn yêu là cô gái tên Amiee đó. Không phải Jiwon.. tuyệt đối không!.

"U..um.. tôi.. đỡ rồi."

"Vậy thì tốt rồi!."

Gương mặt điển trai rám nắng của hắn bị hắt sáng bất chợt khi có ai đó phớt ngang. Jiwon bị tức ngực khi cảm nhận được con tim trong lòng ngực mình bỗng nhiên đập mạnh hơn bình thường, đôi má ửng hồng lại bị áp chế bởi đôi tay chi chít gân xanh của Taehyung.

"Anh làm gì..?"

Giọng nói nho nhỏ cất lên, Jiwon còn không biết người đàn ông trước mặt có nghe thấy hay không. Chỉ là đang cảm thụ được hơi thở của hắn đang dần chậm lại, sóng mũi cao thẳng nghiêng sang một góc để ấn môi mình lên môi cô.

Cánh môi mềm mại bị bắt giữ bởi cánh môi khô nứt của Taehyung. Thiếu nữ đứng im như pho tượng, cô vô thức giơ tay lên vịn lấy bờ lưng săn chắc của người đàn ông, cho dù vẫn không biết hành động này của mình là gì.. nhưng Jiwon như muốn tìm một bệ đỡ để chìm sâu vào nụ hôn mà hắn đem lại.

Nhắm mắt cảm nhận bờ môi hồng nhuận đang dần căng mềm trở lại, Jiwon tiềm tàng mở mi mắt nhìn xuống đôi mắt vẫn còn mở của Taehyung, dao động qua lại giữa đồng tử là hình ảnh khốn đốn của mình qua những lần đòn roi vật vã.

"Tránh ra!!"

Thở dồn dập, thiếu nữ ôm lấy ngực mình lùi ra sau với thần sắc không hề ổn định.

Y đá mắt lên nhìn hắn. Vẫn với điệu bộ như không biết gì của người đàn ông đương chau mày nhìn mình, cánh tay giơ lên của hắn càng khiến cô trở nên cương định hơn.

Không nói không rằng, Jiwon lùi thêm một bước trong khi mi mắt đã đọng hai hàng lệ mặn chát. Y nuốt nặng ngụm nước miếng sau đó quay phắt người chạy đi, chiếc tà váy lụa cứ như thế lất phất trong gió tạo nên một cảnh sắc đẹp nhất trong lòng Taehyung..

thoáng hắn lại dễ dàng để cho cô chạy đi với đôi chân trần đau đớn ấy.

"A.. Amiee.."

Nhìn bóng lưng cùng thớ tóc bù xù như sợi mì của Jiwon, hắn vẫn đưa tay chộp lấy vào hư không mà không hề có ý niệm nào chạy theo.

Đôi chân chùn lại, Jiwon chạy chậm dần rồi dừng hẳn trước đầu con xe chở hàng, từ góc nhìn này cô sẽ chẳng thể nhìn thấy hết những gì bên trong xe.. cũng là những gì người ngoài có thể nhìn thấy hắn thông qua bộ mặt giả tạo đa nhân cách đó.

Thu tầm mắt ra ngoài xa tít, Taehyung thả cánh tay đập vào quần như tuyệt vọng. Tâm tư khó phân định, tên biến chất giờ lại hiện ra một gương mặt khốn khổ với mép môi co rúm màu tím.

"Anh có nên để em đi không.. có thể để em rời xa anh không.."

Miệng vừa định nói thêm gì đó thì cổ họng như bị nghẹn cứng. Taehyung nhấp nhứ đôi dép tiến lên phía trước, đầu tóc rối bù gật gù đi ngược gió như một kẻ phiêu bạt bụi trần.

Giá như hắn chịu bỏ đi thứ gọi là chấp niệm cố chấp thì hẳn mọi chuyện cũng không như bây giờ. Không trung bay phất phới vài hạt bụi nhỏ, nó lọt vào tầm mắt đỏ hoe của Taehyung, khiến nó cộm đỏ lên như sắp khóc.

Mở cửa xe đạp một chân vào trong, Taehyung lờ đờ mắt nhìn xuống hàng ghế sau. Một khắc ngơ ra vì cô gái nhỏ vẫn chưa bỏ đi, chỉ là ngồi co rúm một góc với hàng mi ướt mem như một bé mèo con. Y ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông giày vò mình mà thêm một hàng lệ rơi.

Tay nắm chặt chiếc váy màu ghi xám, Jiwon nghiến răng quẹt bỏ giọt nước mắt vẫn còn lưng chừng nơi gò má.

Tại sao mày lại không thể bỏ đi chứ.. Wang Jiwon. Thật ngu ngốc!.

Rõ là mày vẫn có thể trốn chạy khỏi chỗ này..

Tại sao.. là vì sao chứ..

Taehyung nhất bàn chân còn lại đi vào xe, không thèm đóng cửa mà lồm khồm bước đến. Hắn quỳ một chân đưa tay day nhẹ lưỡng quyền cao cao mà mỉm cười nhạt.

"Em vẫn chưa rời bỏ anh.

Cảm ơn em, Amiee!.."

Hắn ôm cô vào lòng, hít thật sâu rồi thở ra thật nhẹ. Cổ họng khô rít của cô gái nhỏ giờ lại nghẹn đến không thở nổi, cái tên Amiee quá đỗi xa vời.. và có thể là cái bóng quá lớn để cô có thể vượt qua.

"Hứa với em.. đừng làm em đau nữa có được không. Taehyung.."

"Anh hứa! Anh hứa với em.. anh hứa!!"

Giọng nói của kẻ tâm thần này thật ấm, thật trầm và thật nam tính. Nó khiến Jiwon mụ mị trong thứ tình yêu mà trước giờ cô chỉ nghĩ là hận.

Tai hắn áp vào tai cô, cằm tựa lên bả vai mà cọ qua lại tỏ vẻ vô cùng thích thú. Taehyung xoa lấy bờ lưng áo mịn trơn mà cong cong mép môi hoàn hảo, dáng vẻ này của hắn thật mãn nguyện.. ngược lại hoàn toàn với bộ mặt tình yêu bị chìm đắm trong thê lương của Y.

Biết bản thân chỉ là người thay thế, chỉ là vật thế thân. Nhưng tại sao lại chấp mê bất ngộ.. Jiwon ah, thật ngu muội.

Sớm tối trong lòng cô chỉ là nổi nhục nổi hận mà hắn đem lại. Wang Jiwon đã không còn là mình khi ở cùng hắn, không còn là cô gái đỗ đại học với tương lai tươi sáng nữa.

Mà là Amiee.. người phụ nữ mà kẻ tâm thần này đã trót yêu không lối thoát.

Kịp nhận ra thù hận đã chuyển hoá thành tình yêu mỗi khi gần gũi hắn. Vì hắn là người đầu tiên cướp mất lần đầu của cô, cũng là người đầu tiên cho cô nếm thử mùi vị đau khổ khi bước chân vào dòng đời nghiệt ngã.

"Amiee ah!! Em xuống đây xem này!!"

Giọng nói đầy lạc quan của Taehyung vọng vào xe, từng câu như thúc giục Y phải cấp tốc chạy xuống xem có gì mà hắn phải hối thúc đến thế. Vừa đạp một chân xuống, Jiwon vì quá hấp tấp nên suýt phải vồ ếch xuống bãi sình đầy mùi phân bò.

"Ếy!! Không sao chứ, phải cẩn chứ Amiee!"

"Em không sao. Anh gọi em làm gì đấy?"

"À, qua đây qua đây. Em xem!"

Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, Jiwon thấy rõ hai bông hoa màu tím đang nở rộ phía không xa trông vô cùng xinh đẹp. Song, cho dù hoa dại có đẹp cách mấy thì dường như cũng không phải loài hoa cô ưa thích.

"Sao thế? Anh gọi em ra đây chỉ để chỉ hai bông hoa dại này sao?!"

Jiwon vừa nói vừa nhìn Taehyung đang cúi người ngắt lấy một ngọn hoa thổi thổi. Mắt lơ đãng dõi theo ngón tay của hắn đang cài hoa lên tóc mình.

"Không phải em thích nhất là màu tím sao? Em cũng từng nói với anh rằng em rất thích hoa dại mà."

Tay nhè nhẹ đưa lên tóc chạm lấy cánh hoa nhỏ mềm mại. Jiwon gập ngón tay cố cười gượng nhìn Taehyung mà gật gật.

"Cảm ơn Taehyung!"

Đau đớn nhất là người mình yêu trước mặt lại chỉ yêu người khác. Bản thân cô còn đang bị áp chế bởi một bản ngã hoàn toàn khác, cô ấy không phải cô và hoàn toàn khác biệt. Cả về sở thích hay cách đi đứng đi chăng nữa.

"Cơm em chuẩn bị xong rồi. Lên xe ăn thôi Taehyung!"

"Ừ, em vào trong trước đi. Anh đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."

Ngồi trên băng ghế nằm với một mâm cơm dọn sẵn, Jiwon cắn đũa thẫn thờ nhìn xuống phần thức ăn đạm bạc mà mình đã tự tay nấu bằng chiếc bếp nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô nấu một món ăn nào đó nên cũng rất hào hứng được nếm thử, đặc biệt là không biết có vừa khẩu vị của Taehyung hay không.

Tiếng dép lê đi sồng sộc bên ngoài, Jiwon mỉm cười động đũa vì biết chắc là ai. Vừa thấy trọn con người của hắn thì cũng là lúc hắn đã ngồi xuống. Taehyung nhấp ngụm nước, chìa bọc thực phẩm mình vừa mua được ở gần đó cho cô xem.

"Anh mua gì đó."

Dùng tay vạch chiếc bọc thực phẩm ra xem, Amiee không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao khi thấy bên trong là một hộp rau xanh, bên cạnh còn có hai tuýp mù tạt màu xanh lá cây.

"Anh ăn n.."

"Anh mua tất thảy là cho em. Anh biết trong bữa ăn dù ngon thế nào đi nữa thì em cũng không vừa miệng nếu không có mù tạt và rau mà có phải không nào."

Taehyung cuời tươi tự tay xới cơm vào bát cho cô gái nhỏ. Hắn cư xử như một người chồng của gia đình, một người đàn ông mà bao nhiêu cô gái ao ước.

Nhìn xuống số rau và mù tạt đang được hắn sắp xếp gọn gàng ra dĩa và một chiếc bát nhỏ. Jiwon nuốt ực ngụm nước bọt, đáng lí ra đây lại chính là hai món Y ghét nhất từ trước đến giờ.

Tém một ít rau chấm vào mù tạt, Taehyung há miệng hình chữ A sau đó nhướng mày nhìn cô. Bằng ánh mắt lụy tình không thể thoát khỏi bể khổ, Jiwon chỉ đành run môi đớp lấy một cuộn rau xanh do người đàn ông đích thân đút.

Mũi phập phồng cùng hai môi chúm chụm lại. Jiwon gồng đỏ cả mặt mà cố mỉm cười với hắn, mắt chớp liên tục để ngăn không cho nước mắt phải trào ra ngoài.

"Ngon quá có đúng không~ Uhm.. còn nhiều lắm, em ăn nhiều vào nhé! Này Amiee!"

Quẹt tay ngang chóp mũi sớm đã đỏ hồng, Jiwon rít một hơi thật sâu rồi gật đầu mạnh một cái.

Chữ "Ừm" của cô thật chua chát mà nhiệt tình làm sao. Thậm chí cô còn chả thể cảm nhận được một chút nào gọi là môi lưỡi tấm tắc. cứ như thế, Wang Jiwon khựng cứng cả người để cố nuốt lấy nó, răng nhai ngấu nghiến cùng cơ hàm mỏi mệt như nhai kẹo cao su, hai hàng nước mắt ngắn dài chảy dọc xuống gò má làm lộ ra nụ cười đầy sượng trân uẩn khúc.

'Em ăn nó thì anh có thể yêu em nhiều hơn nữa không Taehyung'.

'Sao trong tim lại nhói đau đến như vậy..'

'Chả lẽ sự lựa chọn của mình lại là sai hay sao.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net