. chuẩn bị .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau ngày xảy ra sự xô sát nhẹ giữa chị đại và bạn Sol. Cứ ngỡ không còn sự kiện gì nữa nhưng chị đại cứ thích kiếm chuyện với người ta.

-NÀY!!!

Chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng trường, Sol lại nghe thấy giọng nói của cô ta.

"Yoon..."

Cậu cảm nhận được mỗi bước chân của Yoon, nàng đang không đi cùng nhóm bạn. Sol quay đầu nhìn nàng, rất nhanh sau đó lại nhấc chân đi về, mặc kệ người kia.

-Này tên kia!!!

-Quay lại đây, thằng tật!!

Nghe đến câu cuối, lúc này cậu mới dừng bước. Yoon đuổi theo kịp, liền thở hồng hộc, tay dơ lên chiếc khăn hoạ tiết hoa anh đào.

-Ch_chiếc khăn này là sao hả!?

Từ đầu tới bây giờ Sol cứ im lặng mãi, khiến cho Yoon sốt ruột không thôi. Ngay khi nàng định cất giọng chửi rủa, ánh mắt của cậu làm Yoon nghẹn họng. Màu xanh lá trong mắt Sol đục ngầu, cả khuôn mặt và cử chỉ của cậu đều mang thập phần sự chán ghét. Yoon ngập ngừng, nuốt nước bọt liên hồi.

-T_tao...

Chẳng quan tâm nàng ta nói gì, Sol dứt khoát băng qua đường để tới vỉa hè bên kia, một mực không để ý đứa con gái đó.













Sau một ngày dài đi học mệt bở hơi tai, Sol nằm gục trên giường, chẳng còn sức lực. Không phải vì bài tập khó, nó còn là ti tỉ vấn đề khác. Cậu xoa mặt, tạm gác nỗi u phiền sang một bên, tay nhanh chóng cầm điện thoại chơi. Bỗng Sol thấy một tin nhắn lạ được gửi vào 10 phút trước với dòng chữ in đậm nổi bật, vì bản tính tò mò, cậu bấm vào ngay.

Ngay khi ngón tay chạm vào dòng tin nhắn, màn hình điện thoại của cậu phát sáng. Ánh sáng màu xanh biển nhạt hoà lẫn với màu vàng đập thẳng vào mắt Sol. Một bảng thông báo lớn hiện lên như máy chiếu do tia sáng trong điện thoại tạo thành. Nét chữ to với màu đỏ bắt mắt, chiễm trệ in trên trần nhà. Sol ngồi bất động trên giường, khuôn mặt vốn ít biểu lộ cảm xúc nay lại mang sự thích thú hiếm có. Nội dung của đoạn thông báo khiến cậu cảm thấy cực kì hồi hộp.

[XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO! MỘT TỰA GAME CỦA CÔNG TY WTG 2.0 SẼ RA MẮT TRONG TUẦN NÀY! MONG CÁC BẠN THÍCH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI!]

________________________________

Dòng người càng về chiều của thành phố này vẫn cứ đông đúc, giờ cao điểm đã bắt đầu khi các học sinh ra về. Đặt ngón tay lên chiếc hộp đen được gắn bên cạnh cửa, tiếng "ting" vang lên và chiếc cửa mở ra. Ánh hoàng hôn chiếu những tia nắng yếu ớt lên sàn nhà, cái bóng của một cô gái tóc đuôi ngựa mập mờ xuất hiện. Con mèo cưng của Dilys nhanh nhảu sà vào lòng cô. Hôm nay trên trường cũng không khá hơn là bao, khiến cô muốn tăng xông. May mắn chú mèo Louis rất tình cảm, chỉ cần thấy bé mèo là mọi mệt mỏi trong người Dilys bay hết, cô vòng tay ôm trọn nó, cảm nhận hơi ấm của mèo. Sau khi hít hà bộ lông của Louis, Dilys mới đứng dậy đi tắm.

/Àooo/

-Woa~ Sảng khoái gì đâu!

Dilys búi tóc lên, nhẹ nhàng đặt người xuống bồn tắm. Làn nước ấm giúp cho cô có thể thư giãn trở lại. Bật chiếc tivi trước mặt, Dilys vừa ngâm mình trong nước, vừa xem bộ phim mình yêu thích.
Đang xem ngon lành, chợt cô nhớ tới cậu trai đã giúp mình.

"Là Sol..."

"Aiss chết tiệt! Cậu ta ngầu quá! Mặc dù cậu ấy giống như tảng băng di động vậy."

Cô gái trẻ Dilys hồi tưởng lại khuôn mặt đơ đơ của Yoon và cách Sol lạnh lùng lướt qua nàng, cô bụm miệng nhưng vẫn không giữ được cái tiếng cười quái đản của mình. Cái buổi cô nhìn lén Sol, Dilys rất vui vì cậu đã trả thù giúp cô, gián tiếp, chắc thế.

Hoặc có lẽ cậu Sol đó cũng chẳng ưa con ả Yoon là bao.








/30p sau/

Dilys bước ra khỏi phòng tắm, cô lấy khăn lau khô tóc, mặc bộ đồ ngủ hình con mèo. Ngồi phịch xuống giường, Dilys cầm điện thoại, hóng xem có drama gì không. Đúng lúc cô đang định ấn vào app "Let's chat!", một đoạn tin nhắn với dòng chữ in đậm hiện ra.

-Cái gì đây? Tin rác à?

Dù nói vậy, Dilys vẫn nhấp vào đoạn tin nhắn. Ngay lập tức màn chiếu trên điện thoại in lên trần nhà, dòng chữ đỏ đậm từ từ xuất hiện.

-Hả..? G_GAME MỚI Á!?

Cô bất ngờ ngơ ngác bật ngửa, miệng cứ há ra, mắt thì nhìn chằm chằm bảng thông báo. Năm giây sau, Dilys nhảy cẫng lên, chạy quanh phòng như con đỉ điên trúng xổ số.

-LÀ CÔNG TY WTG 2.0!!!!

Nhà sản xuất game này cực kì nổi tiếng, bản thân Dilys cũng hâm mộ bọn họ. Nay công ty ra tựa game mới, ai mà lại không vui.

Lúc sau quẩy mệt quá rồi, cô nằm bẹp lên giường rồi ngất luôn đến 5h sáng ngày hôm sau mà không làm bài tập.

________________________________

/Sẹc mai ẹt lai đrum~ Sẹc mai ẹt lai k_/

-Ưm... Sáng rồi à..?

Một cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ mệt mỏi tắt chuông báo thức. Minh từ từ ngồi dậy, miệng ngáp vừa dài vừa to trông vô duyên hết sức.

"Muốn ngủ thêm quá..."

Vừa mới bước chân xuống giường, ông nội Minh đã nhớ ngay đến anh tiền bối.

-Nhớ anh Sol quá đi~

Minh thì thầm nói, hai khoé miệng nhếch lên méo mó rất biến thái. Cậu vội lấy điện thoại được đặt lăn lóc trên giường, mở app

"Let's chat!" rồi soạn một dòng tin nhắn: "Hi ank. Tí e qua nhà ank nka".

Ngay lập tức đối phương đã xem và nhắn lại luôn: "Không".

( Ừ thì tớ ... ((: )

Ngắn gọn súc tích.

Sát thương chí mạng cao.

Minh nhìn chăm chú vào biệt danh "Tiền bối lạnh lùng đáng yêu" mà cậu đặt cho Sol, bất giác Minh cười khổ.

"Không sao! Chắc chắn anh ấy sẽ hiểu cho mình thôi! Có điều..."

Nếu nói ra, cậu chưa biết mình vẫn giữ được mối quan hệ. Anh ấy có thể ghét cậu nữa.

Khẽ thở dài một tiếng, Minh lật lại đoạn thông báo hôm qua, khuôn mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn.

-Muốn chơi game cùng tiền bối quá đi mất!







Quần áo thơm tho thẳng tắp được vận lên người lịch sự hơn hồi nãy, giờ Minh trông rất đẹp trai. Nhưng chỉ được một lúc, cái thằng này liền há mồm ra ngáp một cái. Rõ to...

Minh đi qua chiếc bàn ăn, tiện tay lấy hộp bánh su kem nhỏ xinh xắn. Đương nhiên, bánh là dành tặng cho anh Sol yêu quý của cậu rồi. Dắt xe đạp ra trước cổng sân, Minh một mạch phi thẳng với tốc độ không tưởng. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu nào đó, đúng lúc Minh đang đi qua cây cầu có thể nhìn ra biển.

Chợt cậu nhìn thấy một khoản cánh đồng bát ngát.

Những mỏm đá lởm chởm gần vách cầu.

Và nơi này...

Đạp xe nhanh nhất có thể, Minh hắng giọng một cái rồi dồn sức hét lớn:

-Sol Tiền Bối!!!!!!

Sol giật mình, cậu chầm chậm quay lại, đoán được luôn người vừa gọi mình là đứa lớp dưới. Thấy con ngươi xanh lá quen thuộc, Minh mỉm cười, sau đó phanh xe. Chiếc xe dừng ngay bên cạnh Sol cực kì chuyên nghiệp.

-Tiền bối không chê lên xe em đèo!

"Chê"

/Cạch/

Chỉ vừa mới mở cửa phòng giáo viên, anh hội trưởng đã bị tra tấn lỗ tai ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của anh là nhăn mặt, rồi nhẫn nhịn bỏ qua, sống calm. Hội trưởng thở dài một hơi, mệt mỏi đi dọc hành lang tầng hai. Sau đó anh cảm thấy chán nản vô cùng, vì trước mặt anh lại là một vụ bắt nạt. Hít sâu thở đều, anh vỗ lên vai của một trong bốn tên bắt nạt đang cười khanh khách, khiến nó giật mình.

-Bắt nạt nữa là cậu không sống nổi đâu.

Giọng của anh đều đều vang lên, trừng ánh mắt quét thẳng vào đám người nọ, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười thường ngày. Đương nhiên tụi bắt nạt biết đối phương là hội trưởng nổi danh của trường, vội vội vàng vàng xách quần lên chạy. Anh thở dài thêm lần nữa, đưa tay đỡ người bị hại dậy. Cậu kia cảm ơn rối rít, rồi cũng cong đuôi chạy biến.

-...Mệt...

Anh nói ra câu than thở đầu tiên trong ngày, chợt đưa mắt ra chỗ gửi xe và thấy thằng Sol và một người nữa đang nhấp nhô ở đó. Nhìn là biết Sol không thích ra giúp người kia, còn cậu bạn bên cạnh thì lo lắng thấp thỏm không thôi.

Act cool 5s, hội trưởng mới nở nụ cười mỉm rồi đi tới phía hai người bọn họ. Sol và Minh hai đứa đứng đó, nhìn anh với chiều cao 1m8, che nắng hộ luôn.

-Chào hai đứa! Hôm nay đi sớm quá nhỉ?

-À vâng! -Minh toát hết cả mồ hôi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ anh dũng dang tay bảo vệ idol. Nhưng Sol không để ý, chỉ nhìn vào người đối diện.

Anh cũng nhìn lại cậu ta, nụ cười tắt hẳn, thay thế là một tiếng thở dài thứ ba trong ngày.

-Aizz! Chú bớt lạnh hộ anh cái! Cứ như cục đá vậy á! Aizz thiệt tình!

"Phiền"

-Nhìn mặt em là đã đoán được suy nghĩ rồi đấy. Thế mà hôm đó còn bày đặt cứu con gái nhà lành cơ!

Sol phản ứng đôi chút với câu nói của anh, nhưng cậu vẫn chẳng phản hồi gì.

-Ờm...xin lỗi. Anh Sol từng giúp chị nào sao? -Minh thắc mắc. Vì Sol mà cậu biết là một người bất cần đời

-À há! Đó là học sinh năm hai mới chuyển vào. Em ấy cũng dễ thương phết! Thế mà thằng kia cứ làm sao ý!

Anh hội trưởng xoa cằm ra vẻ suy tư, còn Minh gật gù như mình hiểu chuyện. Sol nhìn bọn họ, thở dài.

"Đúng rồi... Sao mình lại giúp cổ nhỉ?"






"Ugh..khó hiểu.."
Đâu đó ở trong ngôi trường quốc tế, Dilys đang vò đầu bứt tai, suýt thì lỡ chửi thề. Hiện tại cô đang đi tìm lại lớp của idol Sol, với lí do "não cá vàng", Dilys quên mất phòng học của cậu ấy ở đâu.

-Xin intư khó vậy sao..?

Nhưng đi tìm kiểu như này, Dilys sợ bắt gặp đám Yoon, cho nên cứ vừa tìm, vừa lấp ló sau tường. Động lực khiến cô bất chấp tất cả nguy hiểm mà tìm Sol vì...

"AI ĐỒ ƠI!!! Tui đến đây!!"

___________ còn tiếp______________

P/s : hiện nay chap 5 đang bị tráo với chap 6 tức chap " học sinh mới " và chap "chuẩn bị" đang bị tráo nhau

Bạn nào biết cách để khắc phục tình trạng này thì tớ cảm ơn rất nhiều
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net