➳ 𝚒𝚠𝚊𝚒𝚣𝚞𝚖𝚒 𝚑𝚊𝚓𝚒𝚖𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, Iwaizumi lúng túng với vẻ mặt cau có đi đến chỗ ngồi của bạn, dúi vào tay bạn một tờ giấy. Nhìn cái vẻ mặt ấy, ai mà chẳng nghĩ Iwa đang đá kèo hẹn bạn trước cổng trường chứ.

Bạn ngơ ngác nhìn xuống tờ giấy rồi ngẩng mặt lên:

"Iwaizumi-kun, đây l-"

Không thấy anh đâu nữa. Iwaizumi đã mất hút từ khi nào. Bạn hoang mang chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, đành nuốt nước bọt mở tờ giấy.

'Chiều nay 5h hẹn cậu ở công viên XXX. Tớ sẽ ở đó cho đến khi cậu tới.'

Chết dở, cái quần què gì đây? 5h? Bạn bận đi học thêm mất rồi. Làm sao bây giờ? Với cả, Iwaizumi hẹn bạn làm gì cơ chứ.

Bạn và Iwaizumi không hay nói chuyện trong lớp cho lắm. Thế nhưng, bạn lại rất có cảm tình với anh. Vừa đẹp trai, học giỏi, lại chơi bóng chuyền siêu đỉnh. Lâu lâu bạn cũng hay ghé ngang câu lạc bộ bóng chuyền để xem anh luyện tập. Nhưng bạn nghĩ một chàng trai tốt như thế thì để dành cho một cô gái xịn xò khác, chứ không phải dành cho bạn. Do đó mà bạn cũng dặn lòng gạt bỏ tình cảm ấy đi.

Suốt cả buổi học sau đó, bạn cứ ngẩn ngơ nhìn anh, chẳng biết lí do anh hẹn bạn là gì. Bạn luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ lo âu, hồi hộp. Nhưng bạn chắc chắn trong lòng rằng anh sẽ không đá kèo bạn đâu, chắc là anh có chuyện gì khó nói ở trường mà thôi.

4h chiều, bạn xách đít đi đến chỗ học thêm như chẳng có gì xảy ra. Sau cái giấc ngủ trưa ngon lành cành đào kia, bạn dường như chẳng nhớ gì về tờ giấy của Iwaizumi, bạn cứ thế mà đi thôi, không một nghĩ ngợi gì.

5h chiều, Iwaizumi đã ở chỗ hẹn.

5h30 chiều, bạn từ lớp học thêm về nhà.

6h tối, bạn ăn tối, Iwaizumi vẫn đứng đó.

8h tối, bạn tắm rửa xong xuôi rồi lôi tập vở ra kiểm tra. Tờ giấy hồi sáng trong cặp cũng rơi ra.

'Chiều nay 5h hẹn cậu ở công viên XXX. Tớ sẽ ở đó cho đến khi cậu tới.'

Bạn hoảng hốt nhìn dòng chữ ấy, ngay lập tức phóng như lao đến chỗ hẹn trong khi vẫn còn mặc bộ pijama. Vừa chạy, bạn vừa trách bản thân ngu ngốc, có chút xíu chuyện cũng chẳng nhớ nổi. Bạn lo lắm, lo vì sợ anh vẫn còn đứng đó chờ bạn. Bây giờ bạn chỉ mong anh đã về nhà đi, ít nhất như vậy thì bạn bớt cảm thấy có lỗi với anh và bản thân mình.

Công viên lặng yên tối mịch. Thế nhưng chàng trai ăn mặc bảnh bao, đường hoàng kia lại như thắp sáng cả khoảng trời. Iwaizumi vẫn ở đó, vẫn ngồi chờ đợi bạn.

"Iwaizumi-kun! Tớ xin lỗi! Tớ quên mất!"

Thấy bạn hối hả chạy đến, Iwaizumi đứng phắt người dậy, chỉnh trang lại quần áo. Anh không những không trách bạn, mà còn nở một nụ cười ôn hoà.

"May quá. Cậu đến thật rồi."

Nhìn Iwaizumi như thế, tim bạn thắt chặt lại. Bạn đau lắm. Tại sao anh lại không trách bạn, mà lại còn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn cố gắng cười lại với anh.

"Thế, cậu hẹn tớ ra đây làm gì?"

Nghe thế, Iwaizumi bỗng luống cuống lên, không còn điềm tĩnh như lúc ban nãy nữa. Dù đã tập với Oikawa rất nhiều lần, nhưng anh không khỏi bối rối, ngại ngùng trước mặt bạn. Bỗng, Iwaizumi chìa bó hoa hồng ra. Anh quay mặt đi chỗ khác, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Chỉ là...Tớ muốn thổ lộ tình cảm với cậu...Nhưng ở trường không tiện nói..."

Đồng hồ điểm 8 giờ 32 phút.

Khoảnh khắc ấy, thành phố vừa mất đi hai kẻ cô đơn.

.
.
.

"Nè, Iwaizumi-kun. Nếu lỡ tớ không đến thì sao?"

Iwaizumi nhìn bạn đôi chút, rồi quay mặt nhìn phía xa, nghiêm túc nói:

"Thì tớ sẽ chờ tiếp chứ sao."

"Hể..?"

"Nếu hôm nay không được thì ngày mai. Ngày mai không được thì ngày mốt. Nói chung là tới khi nào được thấy cậu tớ mới về."

Bất ngờ trước câu nói của Iwaizumi, bạn thầm cười hạnh phúc rồi giở trò trêu anh:

"Hì. Tớ không nghĩ cậu lại lãng mạn như thế đấy. Chắc đó giờ tớ nghĩ sai về Iwaizumi rồi."

Anh ngại ngùng gãi đầu, mặt lại đỏ bừng lên.

"Đâu...Là Oikawa chỉ tớ đấy chứ..."

...

"Nắm tay không?"

"Ừm..."

𝕨/𝕔: 𝟠𝟙𝟚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net