➳ 𝚖𝚒𝚢𝚊 𝚘𝚜𝚊𝚖𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sao dạo này, thằng chả Osamu cứ hay ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong giờ học lắm. Thật ra nó ngẩn ngơ đó giờ rồi, nhưng mà là theo kiểu ngủ gà ngủ gật, chẳng thèm quan tâm đến bài giảng của thầy cô. Còn bây giờ nó ngẩn ngơ theo kiểu khác, nó lúc nào cũng nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nghía bầu trời xanh trong cùng đàn chim chí choé nhau trên cột điện. Lâu lâu, nó cười hề hề một cái, mắt nó sáng quắc lên, miệng lầm bầm thứ gì đấy khiến Rintarou ngồi cạnh cũng phải khiếp sợ.

Tình trạng này diễn ra từ lúc nào nhỉ? Rintarou cố nhớ lại, hình như là từ cái hôm chạy bộ ngày thứ Năm. Từ hôm ấy, biểu hiện của Osamu trở nên lạ lắm. Không phải một mình Rintarou thấy kì đâu, mà cả câu lạc bộ ai cũng nhận ra hết.

"Má cái con lợn này!! Mày đừng hòng mà đuổi kịp tao nhá!!"

"Im đi thằng mồm hôi!"

Như mọi hôm, anh em nhà Miya vẫn xông xáo chạy vượt lên trước mọi người, thi nhau ai chạy nhanh hơn. Hai đứa không ngừng tuôn ra những câu chửi rủa đối phương, mặt chúng nhăn nhó như khỉ ba tuần chưa ỉa.

Đang chạy ngon chạy lành thì bỗng nhiên mất hút đi một người. Atsumu vẫn luôn miệng chửi, nhưng nó không nghe thấy phản hồi. Thấy lạ, nó quay sang trái. Ủa alo? Miya Osamu đâu rồi.

Atsumu quay ra đằng sau, thấy Osamu ngồi một cục, nó nghĩ thằng chả mệt, nên khiêu khích trêu chọc:

"Tao thắng rồi nhá, con lợn."

Rồi nó chạy vụt đi mất tiêu.

"Thằng mất dạy!!"

Osamu đau điếng ôm đầu gối của mình. Nó vừa bị ngã. Chính xác là do mãi nhìn bản mặt mất nết của Atsumu nên nó không thèm để đến ý cục đá phía trước.

Máu ở đầu gối nó túa ra, nó có ý định quay về câu lạc bộ, nhưng cái tính của nó không cho phép bản thân thua cuộc trước thằng Atsumu. Osamu cố đứng dậy, nhưng nó lại nhanh chóng quỵ xuống vì nhói. Nó xoa xoa đầu gối, chắc phải chờ mấy người khác trong đội tới dìu nó về thôi.

Bạn vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ không thể nào ngon lành hơn. Mở mắt ra, bạn thấy đồng hồ chỉ 7:18. Còn sớm chán, bạn quyết định nằm xuống thêm 5, 10 phút gì nữa.

...

"Chết mẹ!! Trễ giờ rồi!!"

Trường học bắt đầu lúc 7:00. Ùm, bạn tới số rồi.

Bạn vội vã vệ sinh cá nhân, miệng ngậm theo chiếc bánh mì và chạy thục mạng đến trường. Kiểu gì vào lớp cũng bị cô chửi cho mà xem. Bạn vừa chạy, nước mắt vừa chảy ròng ròng vào trong.

Dọc đường, bạn ngạc nhiên khi thấy một cục gì đó to to tròn tròn giữa đường. Chắc là một chú chó đang đi dạo. Đến gần hơn, bạn mới tội lỗi nhận ra đó là một người đang ngồi giữa đường. Là con người, chứ không phải con chó. Mà cái người này bị làm sao ấy? Hắn ngồi ngắm trời ngắm mây, hai tay đan vào nhau, trông có vẻ nghiêm túc lắm, hẳn có nhiều tâm sự trong lòng. Thế nhưng sao lại ngồi giữa đường, sao không nhích vào trong mà ngồi? Một con người kì quặc.

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, một người chạy như chết, một người ngồi cũng như chết, nếu như bạn không thấy máu rỉ trên đầu gối anh ta. Bạn muốn bỏ đi lắm, vì bây giờ là 7:25 rồi. Não bạn chia làm hai thế cực, một ác quỉ, một thiên thần.

Thiên thần: "Y/n xinh gái, hiền lành, lương thiện, nhân hậu, tốt bụng ơi. Cô thấy người ta bị như thế kia, lẽ nào cô lại nhẫn tâm bỏ đi sao. Hãy làm việc thiện lành, cho đời thêm tươi sáng."

Ác quỉ: "Thiện lành, tươi sáng cái quần què. Con nhỏ kia mày nhìn đồng hồ giùm tao một cái. Mày trễ 25 phút rồi con ạ. Tao nghi mỗi phút mày trễ là một cái bản kiểm điểm đấy. Chạy tới trường mau lên, đừng có lo chuyện bao đồng!!"

Bạn đau đầu suy nghĩ trong 0,5s. Quyết định rồi, lỡ trễ thì cho trễ luôn đi, sợ cái gì mà sợ. Bạn lấy hai tay đập vào má mình, chạy tới chỗ anh ta.

"...Chú ơi, chú có bị làm sao không ạ? Cháu thấy đầu gối chú bị chảy máu."

Osamu đang thả hồn theo mây gió bỗng sực tỉnh lại, giật mình nhìn bạn.

"H-hả?"

"Cháu nói cháu thấy đầu gối chú chảy máu. Chú đợi chút, cháu lấy băng cá nhân cho chú."

Bạn thò tay vào cặp, lấy ra một cái băng cá nhân hình cơm nắm, dán vào chỗ bị thương của anh.

Osamu ngạc nhiên đôi chút, rồi cảm động nhìn bạn. Ôi trời, đúng là thiên thần. Anh liếc mắt qua người bạn, đồng phục Inarizaki, may quá, cùng trường. Rồi anh liếc sang bảng tên, lớp 1-5, nhỏ hơn anh một tuổi, và là học sinh giỏi.

"Cảm ơn...". Osamu lí nhí, thích thú nhìn gương mặt vui vẻ của bạn khi mới làm được một việc tốt.

"Thế nhé! Cháu đi đây! Chúc chú thượng lộ bình an, với cả chú đừng ngồi giữa đường nữa, xe mà cán là chú đi bán muối luôn đó, cháu không giúp được đâu."

Nói rồi, bạn chạy đi mất hút. Để lại một Osamu ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kiểu "Từ ấy trong anh bừng nắng hạ". Bạn chẳng biết rằng, hành động tốt bụng trong vô thức của mình đã để lại trong anh một nỗi tương tư.

Và đúng như ác quỉ nói, do trễ 32 phút, nên bạn đã phải làm 32 cái bản kiểm điểm.

Ác quỉ: "Con ngu!"

Sau khi được Ginjima dìu về câu lạc bộ, huấn luyện viên cho Osamu nghỉ vài ngày để lành vết thương. Atsumu lúc ấy mới biết thằng em song sinh của mình bị thương. Nó muốn hỏi thăm Osamu lắm, nhưng quen thói, nó lại chửi.

"Thằng ngu! Đi chả nhìn đường! C-có đau không?"

"...Cũng tạm.". Osamu nói, mặt nó chẳng có chút nào là đau đớn, ngược lại còn hạnh phúc thấy rõ.

'Bị té mà vui thế...'. Cả đội khó hiểu.

Rầm!

Đang ngủ ngon, tiếng xoong chảo leng beng chợt làm Atsumu tỉnh giấc. Nó bực mình leo xuống giường. Ủa alo? Thằng Samu lại đâu mất tiêu nữa rồi. Atsumu ra bếp xem có chuyện gì mà ồn ào. Té ra Osamu đang làm cơm hộp, nhưng nó lỡ làm rớt cái chảo xuống ề xoong, làm chúng kêu lên như có đám.

"Mày ồn ào quá đó.". Atsumu ngái ngủ, nhăn nhó với thằng em mình.

"Xin lỗi...". Osamu ngoan hiền, tập trung trang trí hộp cơm.

"Mày nấu cái gì đấy?". Tò mò, Atsumu đến gần. Định bóc miếng xúc xích hình bạch tuộc lên ăn.

"Ê! Đừng có bóc trong đó! Lấy trong cái chảo kìa! Tao mới trang trí xong, mày đừng có phá!". Osamu nhanh chóng giật hộp cơm lại đằng sau như thể bảo vệ nó.

"Gớm! Làm như cho bạn gái không bằng..."

"Đúng rồi."

"Á đù? Mày có bạn gái á? Khi nào thế?"

"Chưa phải...Nhưng mà trong tương lai thì có thể."

"Đẻ nhiều nhiều cho tao bế ké nhen."

"Thằng điên! Đấm chết mày giờ!"

Biết được lớp học của bạn, ngày nào Osamu cũng mom mem nghía qua. Biết được chỗ ngồi của bạn, ngày nào Osamu cũng lén lút nhét hộp cơm mình làm vào đó. Mấy ngày đầu, thấy lạ, bạn không thèm ăn. Nhưng không có ngày nào là không xuất hiện hộp cơm, bạn đâm ra cũng thấy bình thường, nên thử quất luôn. May mắn thay, Osamu nấu ngon quá trời, nên từ hôm ấy hộp cơm nào cũng sạch trơn.

Tò mò không biết ai là người thường làm cơm cho mình, một chiều nọ, bạn núp trong chiếc tủ phía sau lớp, xem ai tốt bụng đến thế. Cũng như mọi hôm, Osamu đợi cho mọi người về hết rồi chui vào lớp bạn, vui vẻ lấy hộp cơm mang về.

Khoan! Tóc xám! Quen quen à nghen. Bạn cố nhớ lại, nhưng ráng lắm rồi vẫn không nhớ nổi là ai. Mất hết kiên nhẫn, bạn mở bung cánh cửa, bắt cho bằng được người kia.

Osamu giật mình quay lại nhìn chiếc tủ. Anh đổ hết mồ hôi hột khi nhìn thấy bạn, miệng lắp ba lắp bắp cố giải thích. Nhưng chưa kịp nói gì, bạn đã nhào vô.

"Ủa? Ông chú kì quặc ngồi giữa đường nè. Thì ra học cùng trường với tui sao."

"Ừ-ừm đúng rồi. Tôi học lớp 2-1."

"Rất vui được làm quen. Mà nhân tiện, mấy hộp cơm này là anh làm hết hả."

"...Đúng."

"Ôi trời, nó ngon vãi nồi luôn anh. Anh mà không làm đầu bếp thì uổng lắm á."

"Thế sao...Vậy- Tôi có thể làm cơm cho em mỗi ngày được không?"

"... Không thành vấn đề. Nếu anh không phiền, hì hì."

Nhìn thất nụ cười hồn nhiên ấy của bạn, tim Osamu lỡ một nhịp, anh xác định rằng bạn chính là người con gái của đời anh rồi. Từ hôm ấy, anh theo đuổi bạn công khai luôn. Thư tình, thả thính, đến cả đồ ăn toàn hình trái tim, Osamu đều thử hết, không chừa một thứ nào.

"Sao anh có thể quen được một cô gái tuyệt vời như em nhỉ?"

"Hôm ấy em mà nghe theo ác quỉ chắc không có ngày hôm nay đâu."

"Em nói gì thế, anh không hiểu."

"Không có gì. Chỉ là yêu anh thôi."

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net