➳ 𝚜𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của các anh khi bạn phớt lờ nụ hôn của họ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------

Oikawa Tooru

Thấy bạn đang ngồi bấm điện thoại, Oikawa hai tay dang rộng, đôi môi đã chu sẵn ra, hớn hở chạy nhào tới bạn.

Rầm!

Bạn nhanh chóng nhích đít sang chỗ khác. Và thứ mà đôi môi anh vừa đặt lên không phải là má của bạn, mà là cái sàn nhà.

"Y/n-chan ahh! Chuyện gì thế?"

"Em đang chơi. Đừng có phá."

"Người ta muốn hun hun mà. Cho hun miếng đi~."

"Đợi em chơi xong rồi hun sau, nhá?"

Oikawa phụng phịu, không bỏ cuộc, anh ta nhào mặt tới hôn bạn một lần nữa, nhưng nhanh chóng đã bị lòng bàn tay của bạn chặn lại.

"Y/n-channnnn! Cái hình phạt quái quỉ gì thế này?"

"Đã bảo ngồi im mà! Chờ xíu đi rồi em cho hun ha."

"Thấy ghét! Hong thèm nữa!". Anh phồng má giận dỗi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa một cái rõ to.

.
.
.

"Tooru~". Chơi xong ván game, bạn lò mò vào phòng ngủ, khúc khích gọi anh.

"..."

"Tooru xinh đẹp của em ơi~"

"Đi ra đi. Hong chơi với nhau nữa.". Oikawa quay lưng sang một bên, mắt dán chặt vào điện thoại.

"Thôi mà hihi. Cho Tooru-chan hun nè."

"Chả thèm. Hết hứng rồi, đi đi."

"...Thế đi nhá. Tạm biệt. Không hẹn ngày gặp lại."

"..."

Thấy anh không trả lời, bạn thích thú khiêu khích thêm:

"...Đi đó nha~....Đi thật ó.". Vừa đi chầm chậm, bạn vừa nói.

Oikawa cắn môi, quăng điện thoại ra chỗ khác. Anh chạy nhanh tới ôm bạn từ đằng sau.

"Hứ, đồ đáng ghét! Ta đây không thèm hun nhà ngươi đâu nhé!"

Chụt! Chụt! Chụt!

"Ủa nãy ai bảo không hun vậy? Còn đuổi tui mà."

"Im đi, em mà còn lo chơi game mà bỏ anh nữa, là anh cạp cái điện thoại của em luôn đó."

"Biết rồi biết rồi. Xin lỗi Tooru-sama nhiều ạ."

----------

Sakusa Kiyoomi

Cả hai đang cùng nhau nấu bữa sáng thì Kiyoomi bỗng cúi người xuống, áp sát mặt mình vào mặt bạn. Hình như anh ta muốn được hôn. Nhưng bạn lại quay mặt sang chỗ khác, cầm điện thoại lên và xem thông báo.

Kiyoomi đứng đó sốc toàn tập. Anh chọt chọt vào vai bạn, vẻ mặt nhăn nhúm vì lo lắng.

"Em sao thế? Anh nhớ là anh đánh răng rồi mà. Sáng nay anh cũng đã tắm rồi, còn là sữa tắm mà em thích. Với cả anh đâu có mặc lại đồ cũ, quần áo mới giặt thơm phức ra đây. Anh có bao giờ ở dơ đâu, em sao thế?"

"Hả? Omi-kun? Anh nói gì thế, em không hiểu."

"Thì hồi nãy anh định ... h-hôn em. Mà em né đi."

"Ahh! Em không biết, tại hồi nãy em thấy thông báo điện thoại nên xem thôi. Vậy bây giờ hôn bù nha, được không?"

"Ừ.". Kiyoomi vui vẻ cúi mặt xuống, đưa má sát vào bạn.

Bạn thơm lên má anh một cái póc rồi cười phì ra. Nhưng cảm thấy chưa đủ thoả mãn, Kiyoomi nhanh chóng ôm lấy hai má bạn, tiến vào bạn một nụ hôn sâu và ấm áp. Con chim cu lẻ loi trên cành cây ngoài cửa sổ cũng phải bay đi vì ngán ngấy với đống cơm chó mà hai bạn phát cho.

"Chưa ăn mà em thấy no rồi."

----------
Bokuto Koutarou

Hôm nay bạn phải đầu tắt mặt tối với đống deadline dai dẳng của mình, để lại một Bokuto chán chường chẳng biết làm gì với cuộc đời. Anh xem phim ngoài phòng khách, rồi đọc sách, rồi hít đất, rồi nằm lăn qua lăn lại ngẫm nghĩ sự đời. Nhưng không thứ nào giải toả được cơn buồn chán của anh cả, không có bạn, dù là thứ thú vị nhất trên đời cũng chẳng làm anh hứng thú được.

Bokuto đứng trước phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa và ló đầu vào bên trong. Anh nghía qua một lượt rồi dừng mắt ở cô người yêu đầu tóc rối bời. Thấy anh, bạn cố mỉm cười dù cho đống deadline đang kéo mồm bạn xuống thành hình cái bát úp ngược.

"Kou-chan, có chuyện gì sao?"

"Anh nhớ em quá.". Bokuto bước đến bàn làm việc của bạn, ôm bạn từ đằng sau. Anh hít lấy hương thơm từ tóc và gáy bạn, dụi mặt vào đó. Rồi anh đưa mặt lên phía trước, định hôn vào thái dương của bạn.

"Khoan đã. Bây giờ em cần sự tập trung. Anh đừng làm gì hết, nhé? Em làm nhanh xong sớm sẽ ra chơi với anh liền."

Nghe thế, mặt Bokuto ỉu xìu. Anh luyến tiếc rời đi, giọng buồn buồn:

"...Ừm. Em đừng làm việc quá sức nha..."

Anh lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Không còn là cảm giác buồn chán nữa, mà là cảm giác buồn đến thúi cả ruột gan. Bị người yêu gạt bỏ nụ hôn, cảm giác ấy có khi ngang ngửa cái lúc anh quên cách đập bóng chéo, kinh khủng tột độ!

12 giờ 37 phút. Hoàn thành xong đống công việc của mình, bạn vui vẻ mở cửa phòng.

"Kou-chan! Em làm xong rồi nè!"

"..."

"Kou?"

"..."

"Bokuto Koutarou! Anh đâu rồi?"

"..."

Bạn lo lắng đi xung quanh tìm anh. Đến lúc vừa bước vào nhà bếp, bỗng một cánh tay nắm lấy chân bạn.

"Anh đây..."

Tiếp sau đó là tiếng la thất thanh xé cả màn đêm yên tĩnh đến từ vị trí của bạn.

"Ôi trời Kou-chan! Anh làm em sợ quá! Sao anh lại chui vô đây, có chuyện gì buồn sao?". Bạn ngồi thụp xuống, hai tay xoa xoa mặt anh, vẻ mặt lo lắng.

"Tại em..."

"Em làm anh buồn à?"

"Ùm... Em không chịu để anh hôn, em hết thương anh rồi...".

Emo mode, đây chính xác là emo mode. Kể từ lúc không còn có Akaashi làm chuyền hai và sau khi gia nhập MSBY, tưởng chừng như tình trạng này của Bokuto đã kết thúc, nhưng không, nó quay trở lại rồi. Và mỗi lần emo mode thì sao? Thì anh người yêu của bạn sẽ thành một con cú với hai con mắt tròn xoe, vẻ mặt phờ phạc như sắp chết và đặc biệt là luôn chui vào những nơi chật hẹp, ví dụ như cái bàn ăn này đây.

"Khi nãy á hả? Ôi, em xin lỗi! Tại lúc đó em tập trung quá. Này, anh muốn hôn chỗ nào, em cho tất!". Bạn dang rộng hai tay, mỉm cười rạng rỡ.

Bokuto ôm chầm lấy bạn, anh thủ thỉ:

"Anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ anh..."

"Hehe, đương nhiên rồi. Sao em lại bỏ anh được, cái đồ đáng yêu này! Em yêu anh còn không tả hết."

"..."

"Kou-chan...?"

"..."

"...Ngủ mất tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net