15. Có lẽ anh đợi không nổi nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   - Cháu chào cô. Lần đầu ra mắt cô chú, cháu là Kim Taehyung ạ.

   Mẹ Won hôm nay không vui vì đang hẹn hò vui vẻ với chồng tự dưng gặp crush của con trai mình ăn tối với người khác. Còn đang phụng phịu ra mở cửa thì người đến lại là người mà lúc này không muốn gặp nhất.

   Mẹ Won không muốn mời Taehyung vào nhà đâu, nhưng mà hình như đằng sau còn có...

   - À đây là bố mẹ cháu ạ...

   - Chào chị chào chị, tôi là Kim Sung Jae, đây là vợ tôi.

   - Chị Ha Eun?

   - Cho Won?

   Chủ tịch Kim cùng Taehyung đều ngớ người. Ủa là sao?

   - Chị đây là...

   - Em...

   - Vào nhà rồi nói!

  Chủ tịch Kim cùng Taehyung đều ngớ người. Ủa là sao?

   - Đây là chút tấm lòng của cháu, mong cô chú không chê ạ...

   - Cảm ơn cậu._ Bố Bin biết vợ không vui rồi, nhưng mà không thể thất lễ được, nhận lấy đống quà cáp từ tay Taehyung.

   - Anh chị ngồi đi ạ.

   - Xin lỗi hai vợ chồng nhé, anh chị đến muộn thế này, lại không báo trước. Có phiền vợ chồng em không?

   - Không mà! Em muốn mời chị đến chơi lâu rồi ấy chứ. Anh chị uống nước ạ.

   Hoá ra hai mẹ cùng đăng ký tập yoga ở câu lạc bộ WINGS, quen nhau từ lúc nhà họ Jeon mới chuyển đến đây rồi.

   - Cái tự nhiên vừa ăn cơm xong nó phi về kêu bố mẹ cứu con với, chị cũng hết hồn luôn. Đi vội đến đây không chuẩn bị được gì nhiều, đừng giận chị nha.

   - Em giận chị làm gì đâu.

   - Kim Taehyung! Ngồi ngẩn ra đấy làm gì, giải thích với cô đi!_ Chủ tịch Kim huých con trai một cái.

   - À... cháu... cô... à... chuyện lúc tối..._ Taehyung khẩn trương quá cứ lắp bắp._ Thật ra không phải như cô nghĩ đâu ạ... Nhà cháu sốt ruột mãi cháu chưa lập gia đình nên mới... Nhưng mà cháu đã nói rõ ràng với người ta rồi ạ, cháu... người cháu thích là Jungkookie ạ..._ Taehyung càng nói về sau càng lí nhí.

   Chủ tịch Kim xấu hổ không chịu được! Bình thường đi làm ăn ký hợp đồng các kiểu thì vênh cái mặt lên, giờ ngồi yên nói chuyện với mẹ vợ thôi mà cũng lắp bắp! Bố Bin cũng nhận ra, rót thêm trà cho chủ tịch Kim, hai người nói vài chuyện làm ăn cho đỡ lúng túng.

   - Chuyện này nói ra cũng tại chị, chị mong bế cháu quá. Em xem nó cũng sắp 30, con trai càng lớn càng không thích nói chuyện với mẹ. Giờ chị cũng mới biết người nó thích lại là Jungkookie ấy chứ.

   - Kookie có biết hôm nay con đến đây không?

   - Dạ không ạ... Cháu cũng chưa nói với em ấy...

   - Vậy là vẫn chưa có gì với Kookie?_ Mẹ Won hơi bực.

   - Cô chú cũng thấy, cháu sắp 30 rồi, mà Jungkook em ấy còn nhỏ quá. Hôm nay cháu đến thăm cô chú cũng là muốn được cô chú cho phép, rồi cháu mới dám tính chuyện này với Jungkook ạ...

   - Thì cũng đâu phải nhà cô không cho phép đâu...

   - Thôi đừng giận, giận nữa là mất xinh đó nha.

   - Chị lại trêu em!

   Rồi hai chị em gặp nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Hai ông bố thế quái nào bàn đúng đến chuyện đánh cờ, gặp được cạ lôi nhau vào bàn cờ từ lúc nào không biết. Còn lại mỗi Taehyung lẻ loi.

   Nhớ bé Kookie quá đi!!

   - Thôi cũng muộn rồi, vợ chồng chị về trước nhé. Em xem hôm nào rảnh chị mời nhà mình sang ăn bữa cơm.

   - Vâng ạ. Taehyung đưa bố mẹ về hả?

   - À không chị gọi tài xế nhà chị rồi. Muộn rồi cũng không muốn nó vòng đi vòng lại.

   - Mình ơi...

   - Lại thua!_ Chủ tịch Kim dỗi._ Thôi tôi phải về đã, hẹn bố Jungkook dịp khác vậy.

   - Được haha!! Lâu lắm rồi tôi mới gặp được đối thủ!

   Kim Taehyung lại bị bỏ quên.

   - Anh chị về nha.

   - Về đến nhà mẹ nhớ gọi cho con đấy._ Taehyung đóng cửa xe, dặn dò tài xế lái cẩn thận.

   Bố Bin đang định chào Taehyung chuẩn bị ôm vợ đi ngủ thì lại bị vợ đuổi trước.

   - Anh vào trước đi, em còn chuyện muốn nói với Taehyung.

   Taehyung nhìn chú ấm ức không muốn đi trông tức cười quá, mà sợ chú xấu hổ nên cứ phải đưa tay lên giả vờ ho cho đỡ cười thành tiếng.

   - Anh lằng nhằng gì nữa đó?

   - Thì bây giờ anh lên nè!

   Taehyung ho nhiều mệt quá rồi đó nha.

   - Được rồi, ho nữa là khản cổ đó._ Mẹ Won trêu.

   - Khụ... Cô muốn dặn cháu gì ạ?

   - Haiz... Cô chú có mỗi mình Kookie thôi, cưng chiều nó từ bé, hơn nữa em nó còn nhỏ tuổi, có gì không đúng Taehyung nhường nó một chút nhé. Cô nói như thế thì thiên vị quá đáng, nhưng mà con trai cô cô xót lắm, mong con thông cảm...

   - Cháu... Con biết rồi ạ. Hơn nữa Jungkook cũng ngoan lắm ạ.

   - Thật ra ngày nào cô cũng chú ý hai đứa. Cô biết là con có thích Kookie, cô chỉ chưa hiểu lí do vì sao con lại từ chối nó.

   - Con...

   - Không cần giải thích với cô, Kookie mới là người cần nghe những lời đó. Tối nay lúc nhìn thấy con, cô tức giận là vì cô nghĩ con vừa từ chối Kookie đã đi hẹn ngay với người khác? Tâm lý người mẹ nào cũng như vậy cả...

   - Chuyện hôm nay đúng là lỗi của con...

   - Được rồi. Yêu thương Kookie cẩn thận, coi chừng ngày nào đó con làm Kookie không vui, cô sẽ kể lại chuyện này với thằng bé.

   - Dạ?

   - Bye bye Taehyungie~

.

   Jungkookie vốn định đi ngủ sớm, nhưng nghĩ mai về là được gặp chú Kim rồi, hai mắt cứ thao láo. Bé có nên nhắn một tin cho chú Kim báo là bé sắp về không nhỉ? Bé bơ chú mấy hôm nay rồi, chú nhắn bé cũng trả lời kiểu có lệ, tại lúc đó bé chưa có suy nghĩ xong á. Đắn đo một lúc bé quyết định nhắn cho chú.


Em bé Kookie:
Chú ơiii
Chú ngủ chưaa?

   " Chú đẹp trai" đang gọi đến

   - Ối... chú Kim?

   [ Ừ. Chưa ngủ à? ]

   - Em chưa ạ. Em nhớ chú nên chưa ngủ được nè ~

   [ Trẻ con thức khuya là ăn đòn đấy ]

   - Chú chỉ giỏi doạ em thôi. Mà chú đang làm gì đó?

   [ Đang chuẩn bị đi ngủ thì tự dưng có tin nhắn làm phiền ]

   - Xìii..._ Jungkook bĩu môi._ Phiền mà chú còn gọi. Mà chú ơi em bảo, mai là em về với chú rồi nè ~

   [ Ừ. Mai có quà cho em.]

   - Thật ạ???? Thật không chú? Quà cho em thật á?

   [ Đi ngủ sớm chắc chắn có quà. ]

   - Sao tự dưng chú tặng quà cho em zạ? Quà gặp lại à? Có phải lâu quá hong gặp nên chú nhớ em đúng honggggg

   [ Ừ ]

   Jungkook đơ lun rồi. Chú "Ừ" là sao? Ý là gì? Là " Ừ, quà gặp lại" hay "Ừ... nhớ em"????

   ???????????

   - Chú... Chú " Ừ" là sao...

   [ Nhớ em. ]

   -...

   [ Mai gặp nhé. Em ngủ ngon ]

   -...

   Chú Kim cúp máy một lúc lâu rồi Jungkook mới hoàn hồn, úp mặt vào gối hét lên. Huhu đêm nay bé mất ngủ là bắt đền chú Kim đó!!!!

.

   Taehyung bên này cứ nằm suy nghĩ mãi, rốt cuộc cũng mất ngủ.

   Anh rất thoải mái thừa nhận là mình thích Jungkook. Thích từ lâu rồi. Có thể là trong lúc dạy bé học, có thể là lần nhìn thấy bé vui vẻ trong sáng nghịch bong bóng, có thể là khoảnh khắc cõng bé từ trên máy bay xuống. Cũng có thể là lần thứ hai gặp nhau, bé giả vờ thấy anh trước cửa nhà, xinh đẹp chào hỏi " Hi, chú Kim!"

   Nhưng anh từ chối lời tỏ tình của bé là bởi anh còn nhiều trăn trở. Vì bé còn đang ở trong độ tuổi thanh xuân thuần khiết nhất, nên Taehyung muốn bé được trải nghiệm tất cả những gì mà một thiếu niên 17 tuổi nên trải qua, không muốn bó buộc bé vào tình yêu với một ông chú như anh.

   Hôm nay lúc ở nhà hàng bắt gặp bố Bin mẹ Won, suy nghĩ đầu tiên của anh là đưa bố mẹ anh đến nhà Jungkook để giải thích. Anh không muốn họ hiểu lầm. Trên tất cả là anh không muốn Jungkookie hiểu lầm. Anh chợt nhận ra, bởi vì anh thích Jungkookie rất nhiều, thích bé rồi nên không muốn bé phải suy nghĩ tinh linh, không muốn bé phải buồn nữa.

   Anh vốn lập một bản kế hoạch dài hạn, sẽ ở phía sau nâng đỡ từng bước đi của Jungkook, anh đã định chờ đến ngày bé trưởng thành.

   Cơ mà Jungkookie, có lẽ anh đợi không nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net