2. Tôi với em không phải người lạ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một em bé dành nguyên một tuần để tìm tòi ghi nhớ mọi thông tin thời gian lịch trình của vị CEO tuổi trẻ tài cao Kim Taehyung

Bé nắm bắt xong thời gian biểu của chú, tối hôm đấy đặt 101 cái báo thức, tắt đèn đi ngủ sớm. Sáng ra đấu tranh với 101 cái nghiệp tối qua mình tự tạo ra, miễn cưỡng dậy thành công.

Tại vì các cụ bảo rồi, nhất cự ly nhì tốc độ. Bé phải tiếp cận chú trước, phải ở cạnh chú thật nhiều thật nhiều, để chú phát hiện ra là Kookie rất đáng iu ~

Rửa mặt sạch sẽ tinh tươm, thay từ đầu đến chân bộ Fila mới tậu để đầu tư đi cua trai, giả vờ tình cờ bắt gặp chú Kim trước cổng nhà.

- Hi chú Kim! Chú cũng chạy bộ ạ?

- Sáng nào tôi cũng chạy.

- Từ hôm nay em bắt đầu tập chạy nè.

- Ừ, tôi đi trước.

Xong chú chạy trước thật.

???

Tức ghê.

Cố đuổi kịp chú, em bé vừa chạy vừa bắt chuyện.

- Em ở nhà đối diện chú nè, chú có nhận ra em không chú?

- Có.

- Cho em chạy cùng chú nha chú Kim~ chạy một mình chán lắm...

Thấy chú gật đầu, bé cười rạng rỡ, líu lo nói chuyện. Nói nhiều quá trời, mà bé bình thường đâu có vận động đâu, lại còn vừa chạy vừa nói, hết thở nổi. Bé chạy chậm dần rồi dừng lại, ngồi bệt xuống bên đường luôn.

- Chú... em nghỉ tí... Á á gì zị chú???

Rồi tự nhiên chú Kim đang ở tít đằng trước bùm phát xuất hiện ngay cạnh bé, túm bé đứng dậy. Bé thấy chú nhíu mày hơi hơi sợ.

- Vận động xong không được ngồi ngay. Đi lại một lúc đi.

Rồi chú lại chạy tiếp.

Ớ ầu bada bing bada bum bum bum ~

Chú sợ bé bị choáng đúng hong chú? Chú quan tâm bé đó hã chú?

Thích quá thích quá ~~

Chú ơi người ta rung động đó~ bắt đền nhaaaa

Từ hôm đấy sáng nào bé cũng cố dậy chạy bộ với chú Kim. Mà đâu có chạy không, bé vừa chạy vừa nói trên trời dưới biển. Chú Kim ít khi cho ý kiến lắm, hỏi đến mới đáp cụt lủn thôi à.

   - Năm nay là em sẽ thi đại học đó chú.

- Nhà em cũng mới chuyển đến đây được hơn 2 năm thui, tại vì em muốn thi trường Jinhit đó, mà bố mẹ không cho em ở ký túc đâu.

- Em cũng thích như vậy. Em không mún ở với người lạ á.

- Tôi với em không phải người lạ à?

Em bé câm nín. Thì cũng lạ... nhưng là em thích chú đó... Mà bé chẳng dám nói vậy với chú đâu, bé xấu hổ lấp liếm:

- Thì... chắc tại chú có cảm giác thân thiết á.

Rồi em bé bầu bạn chạy bộ buổi sáng với chú đẹp trai.

Khổ nỗi rất là đau đầu. Gặp chú thì phải xinh xắn trắng thơm, 6h chạy thì 5h hơn đã phải dậy rồi, đánh răng rửa mặt xức body mist thơm thơm. Tóc đi ngủ buổi tối chổng ngược lên phải uốn uốn xuống một xí, xức tí son dưỡng lên cho môi hồng xinh. 5 bộ đồ thể thao để thay đổi dần, chú sẽ thấy bé high fashion.


- Quyết tâm thi Jinhit hả?_ Sau một tuần chạy chung thì chú cũng chịu chủ động nói chuyện với em bé rồi.

- Vâng ạ. Bố mẹ cưng em lắm á nên không có gò bó, em làm gì em thích là được rùi.

- Jinhit thì học hơi căng đấy.

- Sao chú biết ạ?

- Có người quen.

- Ồ..._ Chắc người nhà hay bạn bè chú làm trong trường rồi.


.
.

   - Ủa hôm qua chú về muộn quá em tưởng sáng nay chú không có chạy cơ.

   - Theo dõi tôi đấy à?

   - Em đâu có..._ Bé xấu hổ cãi._ Nhà chú đối diện nhà em thế, chú về là em nghe tiếng xe liền à.

   - Ồ.

   - Công việc của chú bận lắm hả? Chú phải nghỉ ngơi nữa đó.

   - Hôm qua có tiệc.

   - Với cả chú cố gắng đừng về muộn vậy, nguy hiểm lắm hic...

   - Vừa chạy vừa nói không mệt à?

.
.

- Hế lô chú Kim chú coi giày mới của bé nè~

- Đẹp.

- Chú khen có tâm chút được hong?

Bé con phụng phịu. Ngậm chữ như vàng zị. Thế mà chú chả thèm khen lại, chỉ xoa cho rối tung cái đầu uốn suốt 10 phút của bé thôi. Ghét ghê.


.
.

Mẹ Won cầm cái nhiệt kế 39 độ 7, vừa thương vừa bực mình mắng Jungkook:

- Đấy, mẹ đã nói em như nào? Học hành suốt ngày rồi sáng lại còn dậy sớm chạy bộ! Em oai với ai? Người ngợm có được khoẻ mạnh tráng kiệt gì cho cam đâu hả? Hay là em không cần cái thân em nữa?

- Hicc em bít rùi mà... mẹ đừng la em... la em là bớt xinh đó...

- Tôi chả cần xinh.

- Mẹ bóp đầu cho em với, em mỏi lắm~

- Ốm cho chừa đi!

Xong mẹ vẫn xốc chăn lên ngồi cạnh cau cau có có mát xa cho em bé. Mẹ Won của bé chỉ mạnh mồm là giỏi thui, mẹ thương bé nhất trên đời đó.

Dụi dụi vào người mẹ, bé ngấm ngầm tiếc nuối sáng nay không được gặp chú Kim rùi ㅜㅜ Mà bé chả có số điện thoại chú, không nhắn cho chú biết được.

Không biết chú có chờ bé không nhỉ?

Ôi có khi chú còn thở phào vì hôm nay đỡ phải nghe bé lải nhải ý chứ...

Jungkook tự nghĩ thế, xong tự buồn. Sốt người nhọc ơi là nhọc, lại dụi mẹ hai cái rồi ngủ tít luôn.


_____________

Taehyung quen chạy bộ một mình, tự dưng một ngày đẹp trời có thêm con thỏ nhỏ luyên thuyên không ngừng bên cạnh. Thỏ nhỏ hai mắt to tròn, không biết ăn gì mà má phính thế. Dáng vẻ đúng là con cưng nhà giàu mười ngón tay không dính nước. Đã thế lại còn có hai cái răng đúng con thỏ nhỏ lắm chuyện.

Mà sao có thể nói nhiều như thế được nhỉ? Đã không quen chạy lại còn cố bắt bằng anh, yếu còn ra gió. Xem xem sắp ngất đến nơi rồi kia kìa.

Lười phải ngăn cái miệng liến thoắng đấy lại, Taehyung thả chậm tốc độ cho bé thỏ con còn thở.

Bé thỏ nhỏ chạy bộ với anh cũng được 2 tuần rồi, làm anh khá ngạc nhiên. Tuy vẫn nói nhiều, nhưng giọng khá hay, nghe cũng lọt tai. Anh kệ cho cậu ấy nói một mình, coi như nghe radio buổi sáng cũng được.

Tự nhiên hôm nay không thấy thỏ nhỏ lon ton chạy xuống nữa. Taehyung cố tình nán lại trước cửa nhà một lúc, xem lại xem cửa khoá chưa, buộc lại dây giày, khởi động giãn cơ...

Thấy gần 6 rưỡi mà cửa nhà bên vẫn đóng im, Taehyung tặc lưỡi, nhanh chóng chạy 2 vòng.

Chắc ngủ quên rồi.

Phiền quá đi mất.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net