26. Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim thị đều đang rối tung mù lên. Các phòng ban khách còn đỡ, chứ phòng thư ký ra ra vào vào lại đụng phải cái mặt lạnh khủng bố của sếp Kim. Sếp mà tìm ra được ai làm sơ suất trong vụ này thì chắc là chấm hết, say bye là bye.


Công ty thì nước sôi lửa bỏng, còn chủ tịch Kim lúc này đã quẳng được công việc cho con trai, đang tay trong tay dạo phố với vợ iu đi sắm đồ Tết. Sắm đủ rồi hai vợ chồng ung dung thảnh thơi uống trà chiều, rồi rảnh rỗi quá nghĩ đến việc đi thăm con trai cưng.

- Mình đợi chút, em gọi con báo nó trước đã. Nhỡ nó không ở nhà.

- Ôi dào cái thằng ranh thì có thú vui gì đâu mà không ở nhà? Chắc lại ngồi lì trên bàn làm việc ấy.

- Ừ Taehyung à? Con ở nhà không? Mẹ với bố con vừa mới đi sắm đồ Tết xong.

- Chăm chăm làm việc xong không chịu vận động đi rồi già nhanh lắm con trai ạ.

- Sao? Công ty đang có việc gấp à?

- Cứ phải ra ngoài nhiều, tập thể dục thường xuyên nè.

- Ừ bố mẹ định qua thăm con ấy mà. Ồ, mẹ biết rồi. Được cứ gửi qua cho mẹ nhé.

- Nom nó trẻ tuổi mà chả phong độ bằng anh vợ nhể?

-Vâng. Mình là nhất mà._ Mẹ Kim ngắt điện thoại, bất lực liếc ông chồng. Già đầu rồi cứ cò kè với con trai là sao thế hả mình???

- Hê hê. Thế thằng ranh nó bảo sao?

Mẹ Kim cười trộm, ngoắc ngoắc chồng lại gần thì thầm:

- Bây giờ Taehyung đang ở công ty, nhưng mà có bé Kookie ở nhà đó...

- Ấy chết!!! Đã sống chung rồi à? Tổ sư cha cái thằng lưu manh!!!

- Không phải!_ Mẹ Kim bực bội nhéo eo chồng._ Bé Kookie hay ở bên đó chơi mà. Taehyung bảo vợ chồng mình cứ qua, bấm chuông Kookie khác mở cửa cho.

- Sao nhìn mặt vợ gian lắm...

- Em nói mình nghe, vợ chồng mình biết bé con rồi, nhưng bé con đã gặp mình bao giờ đâu, đúng không? Mình qua nhìn một lượt xem con dâu thế nào. Với cả, em phải đóng vai mẹ chồng ghê gớm một lần trong đời mới được, mình biết ước mơ của em mà?

Ừ, cái ước mơ kì cục phu nhân lải nhải suốt bao nhiêu năm nay ấy.

- Lúc đó em tự biên tự diễn được, mình chỉ cần ở cạnh em làm mặt lạnh, nghiêm nghị không nói không cười là được!

- Ok! Giờ mình đi liền ha!

- Con dâu ơi đợi mẹ!

Hai vợ chồng đứng trước cửa nhà con trai, hít sâu mấy lần chuẩn bị action. Mẹ Kim bấm chuông cửa mà phấn khích quá tay còn run run nữa.

- Taehyung sao z...

Mẹ Kim nhìn thấy bé con ló cái đầu ra, khuôn mặt xinh xẻo búng ra sữa, một bên má còn hằn vết gối, chắc là vừa ngủ dậy.

Đáng yêu chết mất thôi!!!

Bé con có vẻ sững sờ lắm, mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ theo, mãi không nói được câu nào. Mà bà đang phải diễn vai phản diện, cũng khoanh tay nghiêm mặt nhìn thẳng bé con.

- Con chào hai bác ạ. Hai bác tìm Taehyungie ạ? Anh ấy bây giờ không có ở nhà ạ._ Jungkookie gặp người lạ thì hơi sợ nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

- Con trai tôi không ở nhà thì tôi cũng không được vào nhà sao?

Yess!!! Cuối cùng cũng được nói câu này một lần trong đời!

- À dạ không... Con... Ý con không phải như thế ạ... Bác... Hai bác... À con mời hai bác vào nhà ạ...

Bé con cuống cả lên rồi ấy, lắp ba lắp bắp nói không thành câu làm mẹ Kim cũng hơi xót ruột rồi.

- Dạ dép... Hai bác đổi dép cho thoải mái ạ...

Mẹ Kim nhìn bé con lúi húi xếp hai đôi dép ngay ngắn cho hai vợ chồng mà thấy cưng quá. Vẫn giữ cái mặt lạnh, mẹ xỏ dép đi thẳng qua Jungkookie, chủ tịch Kim cũng học theo vợ, không nói không rằng, đẹp trai là số một.

Jungkook nhớ ra chăn gối vẫn còn đang bừa bãi trên sofa lật đật chạy vào thu dọn, gấp vội vàng, xếp mấy cái gối ngay ngắn lại. Vỏ hộp bánh, cốc sữa vứt lung tung trên bàn, bé luống cuống gom gom lại mang vào bếp. Bé không biết hai bác thích uống gì, trước tiên rót hai cốc nước ấm ngượng ngùng bưng ra ngoài.

- Con mời hai bác dùng tạm ạ. Dạ con... Không biết hai bác thích uống gì, ở nhà không có trà vì anh Taehyung không uống, cafe với cacao là bột nên thật ra con... con không có biết pha ạ...

U chu chu sao lại thật thà thế hả cục cưng ơi!! Cưng quá là cưng thôi!! Mẹ Kim len lén cấu lên đùi chồng một cái để kiềm chế không cưng nựng bé con. Mẹ hắng giọng:

- Không cần. Cậu ngồi đi.

- Dạ.

Kim phu nhân quý phái xoay xoay nhẫn kim cương ở ngón tay, dò hỏi:

- Cậu và con trai tôi ở chung?

Mẹ chồng thì lạnh lùng xa cách, bố chồng thì nhìn thôi đã uy nghiêm thấy sợ. Bé con hai tay đầy mồ hôi, xoắn xuýt vào với nhau.

- Dạ cũng không phải là ở chung ạ... Nhà con ở đối diện, con vẫn... vẫn về nhà ngủ ạ...

- Ai nấu cơm?

- Dạ...?

- Ai làm việc nhà?

- Là anh Taehyung ạ...Nhưng mà con có thể học...

- Được rồi._ Mẹ Kim ngắt lời, xách túi đứng dậy._ Hôm khác sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Tôi về đây.

- Dạ...

Jungkookie lại vội chạy ra mở cửa, ngoan ngoãn tiễn hai vợ chồng ra tận xe rồi mới quay vào nhà.

Đóng cửa, bé con sợ tới mức ngồi bệt xuống ngay tại chỗ. Hai hốc mắt hồng rực, nước mắt đảo quanh. Từ lúc bác gái hỏi câu đó, bé đã phải cấu cấu lên tay để không rơi nước mắt, giờ không nhịn được nữa mà khóc oà lên.

Tại sao hai bác lại chọn đúng lúc Taehyung không ở nhà để đến thăm?
Tại sao lại nghiêm khắc, xa cách với bé thế?

Thái độ của hai bác như vậy, có phải là vì ghét bỏ bé không? Taehyung thật ra chưa từng kể gì về bé với bố mẹ sao?

Còn nói muốn đính hôn với bé, vậy mà mọi chuyện về bé hai bác đều không biết, còn chán ghét bé.


Bé con càng nghĩ càng tủi thân, ngồi bệt dưới sàn gục đầu lên gối nức nở khóc.

Chú Kim thật xấu. Chú làm cho người ta thích chú không kiểm soát được, lúc nào cũng nghĩ đến chú, nghĩ muốn gả cho chú thôi. Mà ý bé đã quyết, thì nhất định phải là chú Kim, không gả cho chú Kim thì bé sẽ không kết hôn với ai cả.

Ai mắng bé, nói bé thế nào cũng được. Bé cứ ngu ngốc vậy đó, ngốc nghếch chỉ nhìn thấy mỗi chú Kim, trong đầu, trong tim cũng chỉ có mình chú Kim thôi.

Vậy nên nếu chú Kim chỉ nói suông dỗ bé vui, không có ý định muốn cưới bé, vậy bé sẽ không thích chú Kim nữa.

Jungkookie mới thoáng nghĩ như vậy, đầu óc đã tự liên tưởng ra viễn cảnh sau này không có chú Kim ở bên bé sẽ buồn bã như thế nào. Bé sẽ không gặp chú Kim nữa, không nói chuyện với chú. Không được ăn cơm chú nấu, không được lén nhìn chú làm việc nhà. Sẽ không có ai ép bé ăn rau, không có ai thức đêm làm bài tập cùng bé...

Không được chú Kim dịu dàng ôm hôn nữa.

Chắc chắn bé sẽ khóc nhè suốt ngày thôi. Rồi sau đó, trong lúc bé khổ sở như vậy, lỡ chú Kim có người yêu mới...

Jungkookie khóc đến nghẹt thở, khó chịu đến nỗi mắng to:

- Aaa Kim Taehyung là đồ xấu xa!!!!

Taehyung vừa mở cửa lập tức nghe được câu này. Nhìn thấy bé con ngồi bệt dưới sàn, mặc dù có trải thảm nhưng trời lạnh thế này không thể để bé ngồi lâu được, anh tiến lên muốn nhấc bé dậy, vừa chạm vào vai thì bé bị giật mình đẩy mạnh ra, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên đối diện với anh.

- Kookie, em sao thế? Sao lại khóc?

Jungkookie mím môi không nói gì, cụp mi xuống làm nước mắt lại trào ra, rơi trúng tay Taehyung khiến anh cũng luống cuống.

- Ơ anh xin lỗi... Kookie đừng khóc, bé giận anh phải không? Anh xin lỗi bé mà...

- Anh xin lỗi vì cái gì hả? Anh tránh ra...

- Anh ôm bé dậy trước, trời lạnh thế này bé đừng ngồi dưới sàn, nhé?


Taehyung dịu dàng quá, cứ ôm lấy bé vỗ về, hôn hôn môi bé, hôn lên cả những giọt nước mắt của bé. Bé muốn đổ lỗi hết cho anh, muốn hỏi anh rất nhiều nhưng chẳng thể thốt nên lời, chỉ yếu ớt níu lấy áo anh thút thít khóc.


- Bé nói cho anh có chuyện gì được không? Anh làm gì có lỗi với bé hả? Bé nói đi anh sẽ sửa mà.

Jungkookie cứ khóc mãi thôi, hỏi gì cũng lắc đầu làm anh sốt ruột chết đi được. Anh dỗ dành bé mãi, hứa mua cho bé đủ thứ, làm đủ món ngon cho bé, hứa mua nhẫn đính hôn cho bé nữa.

Ai ngờ bé con đỡ khóc rồi, nghe đến câu này lại lập tức mếu máo, đẩy anh ra, tự mình ngồi thu lu một góc bên ghế.

- Taehyung xấu, Taehyung là đồ lừa đảo.

- Anh chưa từng lừa bé chuyện gì hết.

- Chú nói là đính hôn với em là lừa dỗ em vui, mọi chuyện về em hai bác đều không biết. Bố mẹ chú ghét em!!

- Không phải Kookie...

- Vốn dĩ chú cũng không có ý định cưới em...

Jungkookie hít mũi, đứng dậy tháo cái vòng trên tay xuống đặt lên bàn.

- Em trả chú. Chúng ta chia tay đi.

______________

Thậc lòng mà nói em kookoo tủi thân một chíu thui tui cũng xót lắm rùi 🥺

Các chị đừng vội trách bé nha, tại bé còn nhỏ, bé chưa có suy nghĩ thấu đáo được ý

Tui thức cả đêm qua làm bài đến 6h hiuhiu giờ tui đi ngủ đã nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net