33. Chú kiếm đứa nào không ngốc mà yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố Bin nay nghỉ ở nhà, rảnh rỗi rủ vợ iu cả em Kookie ra tưới cây cảnh, làm này làm kia nè, enjoy cái moment này.


- U là trời nắng đẹp trên cả cái đẹp của độ đẹp á em Kookie xinh chụp ảnh cho mẹ nàooo

- Xíu mẹ chụp cho em nữaaa

- Bít òi! Chụp đẹp vào đấy!

- Mẹ nâng cằm lên xíuu

- Nhìn sang em nè

- Hóp bụng hóp bụng! Dạo này mẹ béo ra á!

- Gòii xinh đẹp tuỵt zời lun mẹ iu ơi~


Bố Bin ngắm con trai buộc tóc chỏm dừa mặc áo len trắng xinh ơi là xinh chạy lăng xăng, lại nhớ đến bé con sắp rơi vào tay thằng khác thì lập tức xụ mặt, bực mình dỗi lẫy không thèm tưới cây nữa.

Bố chắp tay sau lưng loanh quanh gần hai mẹ con, canh lúc mẹ Won vào nhà đổi ấm trà thì bóng gió hỏi han em Kookie:

- Hôm nay không thấy em bám lấy thằng bồ nhể?

- Em ở nhà chơi với bố bố khum thích ạ?

- Thích chứ!_ Bố Bin nhận thấy mình nói hơi to, hắng giọng._ Cơ mà em Kookie này... e hèm... Thằng Taehyung nó đã... chậc... đấy...

- Bố này!!_ Em Kookie xấu hổ uýnh bố một cái, quay mặt đi không thèm nhìn bố._ Tụi em trong sáng nhất quả đất lun đó bố kì quá àaaaaa

- Nghĩ cái gì đó!_ Bố Bin cũng bực kí đầu em bé_ Ý tôi muốn hỏi là cái thằng kia nó đã cầu hôn em chưa!!! Dăm ba cái tuổi ranh cả ngày chỉ nghĩ linh tinh gì đâu!

- Áu đauuu! Sao tự dưng bố lại nhắc cầu hôn ạ?

- Ơ hay._ Bố Bin chậc chậc hai cái_ Nó đòi đính hôn với em, tự dưng đính hôn à? Có thể hiện thành ý với em chưa?

- Dù sao thì em cũng đồng ý mà..._ Em Kookie cúi đầu ngượng ngùng_ Em thấy cũng hổng có cần thiết lắm đâu...

- Kookie ơi là Kookie... Sao tôi lại có đứa con ngốc thế này cơ chứ lị...

Đúng lúc mẹ Won đi ra, thấy em chồng đang lải nhải không ngớt còn em Kookie thì bĩu môi tội nghiệp rũ đầu xuống, mẹ tưởng em bị bố mắng nên quát luôn:

- Chồng! Chồng mắng bé em đó hả? Nói bao nhiêu lần là không được mắng con rồi? Sao không mắng lúc tôi có ở đây đi hử?

- Anh đâu có mắng! Anh đang hỏi chuyện bé em mà oan quá vợ ơi!!!

- Không mắng mà cái mặt bé em xị ra thế này à?_ Mẹ Won nâng mặt em bé lên yêu yêu xoa xoa_ U chu chu mẹ thương nhó, bố mắng em bé mẹ cho bố ra đường ngủ luôn!

- Không chịu! Oan ức quá oan ức quá!!!

Em bé sụt sịt sụt sịt tính cho bố biết thế nào là lễ hội rồi đó, cơ mà trông bố oan ức tội nghịp quá nên thui, bé là bé ngoan nên hổng ăn vạ.

- Dạ hong, bố hỏi em là Taehyungie đã cầu hôn em chưa á, chứ hông có mắng.

- Ồ... Thế em trả lời sao?

- Thì... chưa có cầu hôn mẹ ạ... Nhưng mà em thấy cũng hổng có cần thiết lắm. Em bảo bố zị xong bố chê em ngốc!

Bác Choi mới nướng xong bánh thơm phức, mẹ Won xắt một miếng đút cho em rồi đưa em đĩa em tự cầm.

- Ngốc đúng là ngốc mà. Như vậy là em thua thiệt đó.

- Tóm lại là thằng kia không cầu hôn em thì bố không gả đâu!!

- Mặc dù cũng chỉ là hình thức thôi nhưng mẹ đồng ý với bố em.


Em Kookie thấy bố mẹ tỏ thái độ kiên định với em xong lại ríu rít đút nhau ăn.

Em thấy em với chú Kim yêu nhau chân thành, muốn tính đến chuyện hôn nhân, vậy là đủ rồi. Cả hai bên đều nguyện ý thì sao phải tính đến chuyện cầu hôn hay không nhỉ?

Hay là em dễ dãi quá?

Haiz, sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng mà people make it complicated...


.
.

Chú Kim chủ nhật về nhà ăn cơm, dắt cả Jungkookie theo cho hai cụ thoả lòng thương nhớ.

- Mẹ mẹ, mẹ nói theo con nha. " U là trờiiiii", hai, ba!

- U là trời!!

- Mẹ phải kéo dàiiii cái âm cuối ra, nhấn vào đó thể hiện cảm xúc á mẹ. Hai, ba!

- U là trờiiii

- Với câu này nữa. Thí dụ mẹ gặp chiện mà mẹ bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa lun á, thì mẹ thường nói như nào ạ?

- " Trời ơi!" " Chúa ơi!" đó ai cũng nói vậy mà.

- Nố nồ nồ nô! Con dạy mẹ câu khác nè. Những lúc như zị á mẹ sẽ nói là " Oh my god lun á!"

- Nói nghe hay nhể? Bé nói lại mẹ nghe coi.

- Mẹ nói theo con lun nha " Oh my god lun á!"

- U là trời oh my god lun á!

- Ối xồi ôiiiiii con cảm giác mẹ trẻ ra hai chục tủi lun!

- Sư bố em! Mấy bà bạn mẹ chưa có ai biết nói câu này hết, đúng là quê mùa.

- Mẹ con với bà nội con đều biết dùng mấy câu từ gen Z hết rùi, có phải nghe rấc là dĩa huông khum mẹ ~


Chú Kim nghe một hồi mà dức hết cả đầu. Cứ hễ rảnh rỗi là lại dạy mẹ anh mấy cái từ ngữ không hiểu ở đâu ra, giờ cả nhà đều nói chuyện kiểu em Kookie luôn rồi.

- Mẹ kệ bé nó, đừng có học theo.

Mẹ Kim ghét bỏ:

- Đây là tuổi trẻ, anh chả biết gì!

- Chú Kim học theo đi chú sắp 30 rồi đó ~

- Đúng đấy, coi chừng Kookie chê anh già mà chạy mất thì đừng có trách tôi!

- Chạy không nổi đâu._ Taehyung vứt cái điều khiển xuống ghế, đứng dậy bế Jungkookie lên kiểu công chúa._ Đi ngủ trưa ngay sáng nay bé dậy sớm lắm đó.

- Aa bé đang chơi với mẹ mà!!

- Lên anh chơi với bé. Để cho mẹ đi nghỉ.

- À thật ra mẹ không mệt...

- Mẹ có. Chủ tịch đưa phu nhân đi ngủ trưa đi.


Em Kookie bất lực nằm im giả chết trên tay chú Kim. Khum phải em Kookie khum mún chơi với mẹ đâu, có trách mẹ hãy trách con trai mẹ quá ngang ngược ><


Vẫn là em Kookie 10 phút sau, ngoan ngoãn dụi dụi trong ngực anh người yêu làm nũng.

- Anh iu ơiii ~

- Ừ?

- Có phải dạo này bé mập lên khum ạ?

- Rõ ràng._ Taehyung nhéo lên cái bụng có chút xíu xiu mỡ.

Jungkookie ngay lập tức mếu máo:

- Anh chê bé béo...

- Anh đã chê câu nào đâu!

- Anh quát bé à?

- Hả?

- Nói to thế á???

- Ơ hay...

- Uhuhu bé biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu :(((

Em Kookie lăn hai vòng quay lưng lại với chú Kim, co gối, hai tay đan chéo ôm vào vai tủi thân lầu bà lầu bầu:

- Bảo iu bảo thưn bé xong lại quay ra quát bé...ối dồi ôiii

- Khum iu bé rùi...

- Thui thì bé buồn một mình thui chứ ai mà dám dỗi... đồ chú Kim đáng ghéc!

Chú Kim cười bất lực lật người em bé lại, chống hai tay nửa đè lên người bé.

- Ú huhu ngừi ta còn chưa 18 áaaaa

- Chưa 18 thì sao?

- Hong chịu hong chịu đâu hong chịu đâuuuu

Taehyung cúi thấp người dán sát xuống, còn cố tình phun hơi thở ấm nóng của chú vào mặt bé làm em bé hoảng hốt nhắm tịt mắt lại.

Thì bé ngại nhưng mà cũng mong chờ được chưa khỏi lụm liêm sỉ dùm bé ><

Mà đợi hồi lâu hổng thấy gì bé em hé một mắt ra nhìn lén. Gòi thấy khuôn mặt chú Kim vẫn dán sát cơ mà trong mắt chú toàn là ý cười trêu chọc bé. Bé giận dễ sợ!!!

Chú Kim đọc hiểu 1001 biểu cảm của bé con nhà mình liền biết bé thẹn quá hoá giận rồi, hôn chụt một cái lên môi xinh rồi nằm xuống bên cạnh, ôm gọn bé vào lòng.

- Được rồi, rốt cuộc là hôm nay bé có chuyện gì? Nói anh nghe được không?


Em Kookie là người vô ưu vô lo, đôi mắt của em lúc nào cũng long lanh sáng ngời, nhưng chỉ cần có khúc mắc trong lòng, một khi chưa giải quyết được thì em sẽ bồn chồn không yên. Mặc dù cả buổi sáng em vẫn chơi rất ngoan với bố mẹ, vẫn hoạt bát đáng yêu nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy bé con không tập trung.

Lúc trước bé không như vậy. Bé lo lắng, buồn rầu thì sẽ thể hiện ra ngay lập tức, không giả vờ vui vẻ bình thường như hôm nay.

Phát hiện này làm Taehyung khẽ thở dài trong lòng.

- Dạ không có...

- Bé lừa bố mẹ thì thôi đi, đến anh cũng muốn nói dối cho qua sao?


Em lắc đầu, ôm Taehyung không nói. Taehyung phải dụ dỗ lẫn doạ nạt một hồi lâu, em mới lí nhí dè dặt dò hỏi:

- Taehyungie... không cầu hôn bé ạ?

Bàn tay đang vuốt tóc bé em của Taehyung khựng lại một chút.

Giờ anh không muốn vuốt nữa, muốn kí bé vài cái có được không?

- Bé con ngốc!_ Taehyung không thể làm gì hơn đành búng một cái nhẹ hều lên trán bé em.

- Có một vấn đề này thôi mà ai cũng quát bé ngốc!!

Bé con bực tức đẩy Taehyung ra, tụt xuống đất ngồi ôm đầu gối, tủi thân rơi nước mắt. Có mỗi cái chuyện cầu hôn với không cầu hôn, bố mắng mẹ ngốc, mẹ hùa theo nói bé ngốc! Bé ấm ức phiền lòng cả ngày hôm nay không dám nói, Taehyung dụ dỗ doạ nạt bé, bé nói ra rồi Taehyung cũng chê bé ngốc!

- Người ta ngốc vậy đó! Cái gì cũng chỉ được đến thế thôi! Chú kiếm đứa nào không ngốc mà yêu!

______________

Đợi lâu quá gòi chứ gì
Còn lâu mới full nha cứ đọc hết cái thanh xuân đi cả nhà iu của kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net