39. [ bố Bin mẹ Won ] Sao em lại dịu dàng bao dung đến như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    - Anh xin lỗi... Chỉ là mẹ con cô ấy về đột ngột, lại không có người thân nào nên... Nhưng anh thề, anh không hề có hành vi bất chính, không hề có ý gì với cô ấy cả.

   - Nhưng anh làm cho em thất vọng, làm em mất đi sự tín nhiệm. Anh hiểu ý em chứ?

   - Anh xin lỗi...

   - Anh bàn bạc với em, cùng tìm cách giúp đỡ cô ta, so với việc anh lén lén lút lút giúp đỡ cô ta, khác nhau rất lớn đấy, vế sau còn có thể quy sang tội ngoại tình, anh có biết không?

   - Anh không hề! Anh thề, anh không có một chút ý tứ nào cả! Anh chỉ có mình em với con! Chiều nay anh ra ngoài cũng là gặp cô ta, anh đã nói rõ rồi, để anh chặn số cô ta._ Bố Bin cuống cuồng rút điện thoại thì mẹ Won ngăn lại.

   Mẹ thở dài. Bình thường làm ăn đàm phán thì không ai bằng, nhưng cứ là tranh luận với mẹ lại đuối lý luống cuống đến nghĩ không thông như này.

   - Anh ngồi lên đây._ Mẹ Won vỗ vỗ lên ghế.

   - Em đợi chút, anh kiếm cái khăn để em lau đã, nước nguội rồi.

 
   Bố Bin cầm khăn lông cẩn thận lau khô chân cho vợ rồi kéo chăn phủ lên, kiểm tra lại xem vợ đã đỡ sốt chưa rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

  
  
   - Bây giờ anh nói rõ ràng với em, hai người gặp nhau lúc nào, ở đâu đã xảy ra những chuyện gì, được không?

   - Anh tưởng em biết hết rồi?

   - Em đâu có nói là em biết hết?

   - Em nói mới nãy mà.

   - Em đoán.

   -...

   - Anh đừng coi thường trực giác của phụ nữ. Em có linh cảm anh khác thường, sau đó em nhìn thấy tin nhắn của cô ta, cho nên em đoán như thế. Em không tra xét gì cả, em đợi anh nói rõ ràng với em.

   Mấy năm trước đây bố em Kookie có hướng dẫn một người anh em cùng làm ăn, nhưng cậu ta làm nhiều việc bất chính, sau này phá sản, cậu ta trốn nợ, vợ con cũng không có cách nào khác phải trốn sang nước ngoài. Lúc đó bố Bin không giúp được nhiều nên mặc dù giận nhưng vẫn áy náy, thế nên khi vợ con cậu ta về đây, tình cờ gặp bố em Kookie lúc đứng trước cổng bệnh viện vì con trai cô ta bị dị ứng do đổi thời tiết. Bố Bin cố gắng giúp đỡ được chừng nào hay chừng ấy. Bố đem địa chỉ nhà trọ, nhà trẻ, chỗ làm của mẹ con cô ta đều trình bày hết với vợ.

   - Nhưng sau đó cô ta lại thổ lộ với anh, nên anh mới rất khó xử, không muốn em phải để tâm chuyện này.

   - Có người phụ nữ khác muốn tóm lấy chồng em, sao em không để tâm cho được?

   - Dù sao cũng là người quen cũ, anh đã tìm xong nhà trọ, công việc, cũng sắp xếp cho thằng bé đi nhà trẻ rồi. Anh không còn liên quan gì đến mẹ con họ nữa, vợ phải tin anh.

   - Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, em biết là anh không có gì với cô ta cả. Lúc đầu em tức giận như vậy, bởi vì cô ta dám tìm đến em. Sao cô ta có thể mặt dày như thế?


  - Hơn nữa, cách xử lý của anh không thoả đáng nên em rất khó chịu. Anh làm như thế vừa cho cô ta hy vọng, vừa phải tìm mọi cách giấu giếm vợ con. Anh dối bên nọ lừa bên kia, cuối cùng đến khi lộ ra thì tất cả đều chịu tổn thương, không phải sao?

 
   - Từ trước đến giờ có chuyện gì anh cũng đều bàn bạc trước với em, em hiểu lần này anh giấu giếm lí do duy nhất là bởi vì anh biết tình cảm của cô ta, anh cảm thấy có lỗi với em. Nhưng càng bởi vì như vậy nên anh càng phải rõ ràng với em, em nói rồi, một khi em phát hiện ra, nếu là em của năm 20 tuổi, sự việc sẽ giống như anh bao nuôi tình nhân ở ngoài. Nhưng giờ thì khác, em không muốn cãi nhau ầm ĩ tốn sức tốn thời gian, chuyện gì có thể nhẹ nhàng giải quyết được thì mình từ từ giải quyết. Hơn nữa, chúng ta là gia đình, từng người đều phải có trách nhiện bảo vệ gia đình mình, đúng không nào?

   - Vợ chồng với nhau quan trọng nhất là tin tưởng và trách nhiệm. Em nói vậy thôi, nếu anh đã sắp xếp ổn thỏa cho cô ta rồi thì cắt đứt hẳn, mình không nói về chuyện này nữa, được không?

   - Anh nhìn em này._ Mẹ Won ôm mặt chồng lên mắt đối mắt với mình._ Được rồi, cũng đâu phải em nói anh đi ngoại tình, anh suy sụp như thế để làm gì? Này, anh khóc đấy à?

   Bố Bin vòng tay ôm chặt lấy vợ, nghẹn ngào hít hít mấy cái, không để cho vợ nhìn thấy mặt mình.

   - Sao em lại dịu dàng bao dung đến như thế...

   - Bởi vì em đã suy xét cặn kẽ mọi khía cạnh của vấn đề rồi, và cảm thấy chuyện này không đáng để em to tiếng với chồng em, không thể để con biết, con còn nhỏ, sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho con.

   - Anh không biết là em sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Xin lỗi vợ, anh sai rồi... Lần sau... Không không, không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu... Vợ tin anh nhé...

   - Em tin anh thì mới nghe anh nói nè, không thì em đã dọn đồ mang em Kookie về nhà bố mẹ rồi.

   Bố Bin đổi giọng giận dỗi, dụi dụi vào cổ vợ lên án:

   - Hôm qua vợ còn quát rõ to, đến giờ anh vẫn sợ đây nè. Mà nhá, vợ nhá, vợ mà bỏ anh, anh, anh... Anh mách em Kookie, anh bám vợ đến cùng thì thôi!

   - Yên tâm đi, nếu có đi đến bước bỏ nhau, thì em vẫn phải hỏi ý kiến em Kookie trước.

   Chồng mẹ vội la toáng lên:

   - Không bao giờ có ngày đấy đâu, vợ đừng mơ!!

 
   Mẹ Won lắc đầu cười không nói. Đã qua cái tuổi trẻ nhiệt huyết bồng bột rồi, hiện tại dù có làm gì cũng phải nghĩ đến con cái trước tiên. Nếu chuyện này xảy ra vào cái năm mẹ 20 tuổi, với tính cách của mẹ chắc chắn sẽ làm căng lên, cãi nhau đến không cứu vãn được nữa, rồi dứt khoát đường ai nấy đi. Nhưng đã cưới nhau ngần ấy năm, em Kookie cũng sắp 18 tuổi rồi, mẹ chọn cách bảo vệ gia đình nhỏ của mẹ. Mẹ chọn cách lắng nghe, chọn cách bình tĩnh nói chuyện, cùng nhau giải quyết. Mẹ yêu chồng, yêu con đến vậy, hà cớ gì phải vì một người không đáng mà đánh mất gia đình hạnh phúc êm ấm của mình?

   Bố Bin nhìn đồng hồ thấy sắp 9 giờ tối, liền rót cốc nước ấm rồi thả viên sủi hạ sốt vào cho vợ uống.

   - Đắng...

   - Ngoan, không đắng, trước đây em uống rồi mà.

   - Kẹo của em đâu?

   - Anh bóc sẵn đây rồi, em uống đi.

   Nhìn vợ nhăn nhó uống hết thuốc rồi vội vàng ngậm lấy viên kẹo, bố Bin buồn cười yêu chiều hôn một cái.

   - Em Kookie mà ở nhà thì vợ xấu hổ không chui được vào đâu cho coi.

   - Ừ, em vậy đó, cô hồng nhan tri kỉ kia của anh thì không sợ đâu ha?
  
   - Ai? Ai zạ? Ủa alo vợ nói gì zạ???

   - Này, chồng có nghe thấy tiếng mở cửa không?

   - Hình như là có...

   Hai vợ chồng cùng nhìn ra cửa. Em Kookie đội mũ len khoác balo đi vào vừa vặn nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa, trên trán mẹ dán miếng dán hạ sốt, trong tay vẫn còn đang cầm ly nước vừa uống xong.

   - Mẹ...

   Bé em vứt balo xuống đất vội chạy lại ôm mẹ, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới.

   - Mẹ vẫn còn hơi sốt đây nè! Mẹ nói dối em, mẹ ốm mà mẹ lại bảo bố mẹ đi công chuyện! Em mà không về nhà thì sao đây? Mẹ ốm mà em chả ở cạnh mẹ em còn đi chơi!

   Nói xong em bé khóc ngon lành làm bố mẹ em hoảng hốt dỗ:

   - U chu chu mẹ thương mà, mẹ khoẻ lên nhiều rồi, em bé nhìn mẹ nè?

   - Bé em ngoan sao lại khóc nhè thế? Khóc nhè bớt xinh đi rồi đây nè.

   - Sao mẹ nói dối em? Mẹ còn bảo em đi ông bà nội...

   - Tại mẹ sợ em lo lắng mà... Thui thui mẹ thương mẹ thương nhó...

   - Có phải bố làm gì có lỗi với mẹ em không? Hôm qua mẹ đi chơi với bố về liền bị ốm!

   - Đúng rồi đúng rồi, em dỗi bố em đi, mẹ ốm mà bố em để mẹ ở nhà một mình cả ngày cơ, mẹ tủi thân quá em Kookie ơi huhu!!!

   - Em dỗi bố đến hết ngày mai cho bố coi, bố bắt nạt mẹ em! Mẹ ngoan em thương mẹ nè, mai em không đi đâu cả em ở nhà với mẹ thui, em gọi điện cho bà nội rùi, bao giờ mẹ khoẻ thì nhà mình về thăm ông bà sau nha. Em còn mua kẹo đặc sản ở chỗ em đi về cho mẹ nữa đó, nhưng mà em chỉ chia cho mẹ thui hông cho bố, bố hư lắm!

   - Rồi rồi bố xin lỗi hai mẹ con mà, tháng sau bố đưa hai mẹ con đi suối nước nóng chịu không nào?

   - Bố hứa đó nha?

   - Hứa danh dự luôn!

 
   Nửa đêm, bố Bin ngủ say lắm rồi, mẹ Won khẽ khàng cầm điện thoại chồng tìm kiếm số điện thoại đã nằm trong danh sách chặn, dùng máy mình gửi một tin nhắn đi:

   Tôi là vợ anh Woo Bin. Gặp nhau đi. 9 giờ, quán cafe ngay dưới nhà cô.

.
.
  
   Mẹ Won đúng 9 giờ đến chỗ hẹn, vẫn ăn mặc trẻ trung xinh đẹp như cũ. Không ngờ đến nơi cô ta đã điềm đạm đáng yêu ngồi sẵn ở đó, còn có đứa nhỏ ở bên cạnh.

   - Chị ạ.

   - Đừng gọi tôi như vậy, tôi và cô không thân.

   Thấy cô ta định gọi phục vụ, mẹ Won dứt khoát ngăn lại.

   - Không cần, tôi nói vài câu rồi đi ngay. Tôi không có nhiều thời gian.

   - Vâng...

   - Cô gửi đứa nhỏ sang chỗ trông trẻ được không? Tôi không có thói quen nặng lời trước mặt trẻ con.

   Cô ta im lặng ôm con trai sang chỗ vui chơi dành riêng cho trẻ con trong quán cafe rồi quay lại, vẫn một mực tỏ ra yếu ớt hiền dịu.

   - Nhà ở, công việc, trường học chồng tôi đã sắp xếp đâu vào đấy cho cô rồi, vợ chồng tôi cũng đã nói chuyện rõ ràng với nhau. Cô phải nhớ cho kỹ, chồng tôi vì áy náy chuyện trước kia với gia đình cô nên hiện tại mới sẵn lòng giúp đỡ. Người chồng tôi yêu duy nhất và mãi mãi chỉ có một mình tôi, trách nhiệm duy nhất mà anh ấy gánh là gia đình này.

   Cô ta tức giận nắm chặt hai tay, cao giọng hơn rất nhiều:

   - Chị ra oai với tôi vì có gia đình, có con với anh ấy sao? Đàn ông là muôn đời đi tìm kiếm sự mới mẻ, tôi có sự trẻ trung mà chị đã mất từ lâu, hơn nữa, tôi hiểu anh ấy muốn gì!

   - Không giả vờ hiền lành nữa à?_ Mẹ Won cười khẩy._ Cô sai rồi. 20 năm đầu ấp tay gối, nếu như tôi không hiểu chồng tôi, thì giờ này cô không còn lành lặn mà ngồi đây đâu.

   Mẹ Won cầm túi đứng dậy, đi vòng ra sau cô ta, hai tay đặt lên vai ghế, cúi xuống thì thầm:

   - Tôi nhiều thủ đoạn kinh khủng hơn cô nghĩ đấy. Nhưng mà, tôi còn phải tích đức cho con cho cháu, không thể như cô một hai dối gạt đi giật chồng người khác được.

   Hai vai cô ta run lên, giận dữ đến nỗi không nói được gì. Mẹ Won phất tay, phóng khoáng rời đi, để lại một câu cuối cùng:

   - Cắt đứt hẳn với chồng tôi đi, cô đấu không lại tôi đâu, cô bé ạ.

      Ra khỏi quán cafe, mẹ Won thở hắt ra. Nhớ đến hai bố con trẻ trâu móc ngoéo tay với nhau, mẹ lại cười dịu dàng. Chồng mẹ, mẹ giữ, con trai mẹ, mẹ yêu chiều, gia đình nhỏ của mẹ, mẹ sẽ không cho phép bất cứ ai chen vào làm phiền.

_____________
  
   Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, bố Bin không có người thứ ba, và mẹ Won cũng tin tưởng chồng. Người phụ nữ có gia đình chính là như vậy, làm gì cũng đặt con cái lên trước tiên. Thông minh, hiểu chuyện và bao dung là cách mà mẹ Won gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mình viết 2 chap này vì mình muốn cho mọi người thấy quan điểm của mình, là nhà ai cũng sẽ có không ít thì nhiều những chuyện không hay, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách giải quyết như thế nào. Nếu mẹ Won không nghe bố Bin giải thích đầu đuôi, nhất quyết làm ầm ĩ lên, thì bố Bin cũng sẽ vì vậy mà dần chán nản không muốn nói, em Kookie cũng sẽ biết được chuyện, em sẽ sụp đổ vì mất niềm tin vào gia đình nhỏ mà em tâm đắc nhất từ bé tới giờ, gia đình sẽ dần dần xa cách nhau. Bố mẹ có thể lựa chọn vì con cái mà không ly hôn, nhưng đã mất đi cái tín nhiệm ban đầu thì ở với nhau càng làm khổ nhau, và con cái sẽ là người tổn thương tâm lý nhiều nhất.

   Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình hạnh phúc sẽ luôn có đôi mắt rất lấp lánh và thuần khiết, giống như Jungkookie nhà chúng mình vậy, nó khiến mình có tâm lý muốn bảo vệ đến cùng. Mình rất mong những bạn đọc fic này của mình hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Nếu bạn là đứa nhỏ trong một gia đình hạnh phúc, hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở bên bố mẹ và chia sẻ với họ nhiều hơn. Còn nếu bạn kém may mắn hơn thì cũng đừng buồn nhé, vì có mình luôn ở đây, viết những câu chuyện nhỏ bình dị hạnh phúc đời thường bù đắp cho các bạn ❤️
Sến sẩm ướt át quá tự dưng nó z đó hehe nhưng mà iu mọi người rấc nhìuuu

 
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net