14. Kook chẳng nhớ ai nhiều như nhớ Tae cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   - Taehyung!!!

   Jungkook bỗng nhiên hét lên. Taehyung hoảng sợ ngồi bật dậy. Jungkook đang mê sảng chứ chưa tỉnh. Cả cơ thể cậu run bần bật, nước mắt không ngừng chảy, miệng liên tục gọi tên Taehyung. Là Taehyung chứ không phải Tae Tae như ngày thường cậu vẫn gọi.

   - Taehyung... Taehyung... Taehyung...

  - Kookie... anh đây... anh ở đây. Em tỉnh lại đi..._ Taehyung đỡ Jungkook dậy ôm hẳn vào lòng.

  - Tae... Tae đâu rồi..._ Jungkook nức nở khóc. Taehyung xót xa vừa ôm vừa xoa xoa lưng cậu, cố gắng lay cậu tỉnh.

  - Tae ơi...

   Chốc chốc Jungkook lại mê sảng, cứ vừa gọi Taehyung vừa khóc, không hề tỉnh táo lại. Cứ như vậy cho tới gần sáng.

   Taehyung mệt mỏi lau mồ hôi lấm tấm trên trán Jungkook. Anh đã làm ra việc khốn nạn gì thế này?

   Đến 7 giờ sáng thì Jungkook tỉnh lại. Khi nhìn rõ Taehyung đang nằm bên cạnh mình, Jungkook ôm chặt anh, vùi đầu vào ngực anh òa khóc.

   - Huhu Tae ơi...

   - Sao vậy em? Anh đây, anh ở đây với em rồi..._ Taehyung giật mình ôm lấy cậu.

   - Hic Tae Tae... Tae ở đâu... Sao Tae không về nhà với Kook? Tae ghét Kookie hả? Tae không thích Kook nữa à?

    Thực sự là đau lòng chết Taehyung rồi. Anh xoa lưng cho cậu dỗ dành.

   - Anh... bận chút chuyện..._ Taehyung thở dài. Nói dối trẻ con đúng là chẳng ra thể thống gì.

   - Tae ơi Kook bảo..._ Jungkook ngước đôi mắt to tròn ướt nước lên, tội nghiệp nói._ Chú Kang bảo Tae thích Kook, Jimin cũng bảo thế, ở nhà ai cũng nói thế hết, bởi vì Kook đáng yêu ý, nhưng mà Kook chẳng thấy thế...

   Jungkook lại khóc. Taehyung lại phải xoa xoa lưng cậu dỗ:

   - Đúng mà, anh thích Kookie nhất mà, anh yêu Kookie nhất trên đời.

   - Thế mà Tae có ở nhà với Kook đâu, Tae cũng không về nhà, không ngủ với Kook, không ôm Kook luôn...

   Taehyung định nói gì đó nhưng Jungkook bất ngờ cầm tay Taehyung lên, bắt chước Taehyung áp tay anh lên má mình.

   - Kook thích Tae lắm, thích nhất nhà luôn, Kook cũng thích chú Kang, thích Jimin, thích thư ký Bae, nhưng Kook chẳng nhớ ai nhiều như nhớ Tae cả...

   Hôm nay bé con nói thật nhiều, thật rõ ràng. Tuy là vẫn xen lẫn tiếng nấc nhưng nói rất đủ ý, đủ câu, Taehyung nghe mà xót hết cả ruột gan. Tay anh bao trọn lấy tay cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên dịu dàng hôn xuống.

   - Từ hôm nay là anh hết bận rồi, anh sẽ ở nhà ăn cơm với Kookie nhé.

   - Tae hứa nhé..._ Jungkook giơ ngón út ra. Anh cũng giơ ngón út ra hứa với cậu.

   - Tae đừng bỏ đi nữa nha. Kook sợ lắm ấy, Kook chờ mãi chờ mãi chẳng thấy Tae đâu...

   - Anh xin lỗi Kookie..._ Taehyung lại ôm Jungkook thật chặt. Anh nhận ra, Jungkook bây giờ quá quan trọng đối với anh rồi.

    Hai người tỉ tê tâm sự một lúc lâu, cho đến khi cái bụng của Jungkook kêu ọc ọc. Taehyung bật cười, xuống giường đi lấy cháo lên cho Jungkook. Bé con tưởng là Taehyung lại bỏ đi thì hốt hoảng níu lấy áo anh chực khóc.

   - Tae lại đi đấy à? Tae bảo ở với Kook mà...

   Taehyung xót xa:

   - Em đói bụng mà. Anh đi lấy cháo cho em ăn, nhé?

   - Không... Tae ôm ôm..._ Jungkook lại mếu máo.

   Thế là Jungkook được Taehyung bế xuống phòng ăn. Lão Kang nhìn thấy đầu tiên nhanh chóng kêu nhà bếp mang đồ ăn lên.

   Bữa sáng kiêm bữa trưa của Taehyung và Jungkook diễn ra vô cùng ngọt ngào. Lão Kang thì cứ đúng gật gù mãi. Cậu Taehyung đúng là thay đổi rồi.

   Kim tổng thì nhàn rỗi bỗng nhiên nhớ đến một nhân vật đáng ghét nào đó, thuận miệng hỏi.

   - Hôm nay Park Jimin không đến chơi à?

   - Cậu Jimin hôm nay đi học, có lẽ là...

   - Jungkookie ơi ~_ Thiêng thật...

   Jimin tung tăng chạy vào nhà, trên tay còn ôm một túi gì đó to đùng.

   - A chào Kim tổng. Hôm nay anh nghỉ phép ạ?

   - Ừm._ Tính không đáp đâu, nhưng thiết nghĩ cậu ta dù sao cũng là người bạn duy nhất của Kookie, Taehyung lạnh nhạt trả lời.

   - Jungkookie à cho cậu nè._ Jimin vứt cho Jungkook một đống chocolate, lúc này mới nhìn ra điểm kì quái.

   Jungkook đang nằm trong lòng Taehyung nghịch điện thoại của anh, cũng có vẻ không hứng thú lắm với đống chocolate mà Jimin mang đến.

   - Kookie, Jimin cho em chocolate kìa._ Taehyung khẽ nhắc.

   - A... Kook cảm ơn Jimin nha._ Nói xong thì chuyển sang nghịch nghịch áo Taehyung.

   Gì đây gì đây? Ném thức ăn chó cho ai ăn -.-

   - Park Jimin...

   - Anh kêu em Jimin được rồi. Dù sao em cũng là bạn thân của người yêu anh đó._ Jimin bất mãn ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà.

   - Được. Tôi có việc cần nhờ em._ Taehyung nghiêm túc nhìn Jimin làm cậu có chút sởn gai ốc.

   - Kookie chỉ có em là người bạn duy nhất, và tôi cũng tin tưởng em thật lòng muốn làm bạn với em ấy. Hãy giúp tôi đến chơi với em ấy thường xuyên.

   - Khỏi cần anh nhờ em cũng đến chơi. Mà mấy hôm trước anh bận gì mà không về nhà với cậu ấy, em hỏi đến anh cái là khóc lóc ầm lên._ Jimin hơi oán trách hỏi Taehyung.

   - Có chút việc bận.

   Gớm. Tôi đây biết thừa là Kim tổng ngài ghen với tôi nhé. Jimin bĩu bĩu môi. Thôi không so đo, có việc khác quan trọng hơn.

   - Hôm nay là sinh nhật em nên em muốn mời hai người đến bữa tiệc tại gia tối nay. Em đi vội chưa kịp viết, anh viết tên vào giúp em nhé._ Jimin xòe ra cái thiệp mời.

   - Được. Cảm ơn em.

   Jungkook nằm trong lòng Taehyung đã ngủ mất rồi. Có lẽ là do hôm qua mê sảng khóc nhiều nên mệt. Jimin thấy Jungkook ngủ say thì cũng qua loa vài câu rồi về luôn.

.
.
.

   8 giờ tối_ Park gia.

   - Mời ngài cho tôi xem thiệp mời.

   - Jung Hoseok, phó tổng giám đốc Kim thị.

   - Mời ngài vào trong.

   Jung Hoseok vừa đi vừa cảm thán. Nhà to gấp mấy lần nhà anh, chỉ kém nước lâu đài của tên mặt liệt Kim Taehyung kia thôi.

   À, nói về sự xuất hiện của Jung phó tổng, chúng ta phải kể đến cuộc điện thoại lúc 4 giờ chiều cùng ngày.


   [ Hoseok, 7 giờ tối cậu có rảnh không?]

   - Chỗ cũ hả? Chỉ có cậu hiểu tôi._ Hoseok cười nham nhở. Lâu lắm không xả stress rồi.

   [ Không, lần này đổi địa điểm. Là Park gia. Tiệc sinh nhật 20 tuổi của Park Jimin.]

   - Tôi nói này người anh em, cậu có vợ rồi thì nhường cậu nhóc đó cho tôi đi, sao cậu tham thế?

   [ Tôi đang làm điều đó đây. Rốt cuộc có đi không thì bảo?] Kim Taehyung cảm giác như sự nhẫn nại của mình đang chạm giới hạn.

   - Đi chứ đi chứ ha haa. Cảm ơn anh em tốt của tôi ~


   Jimin chán. Rất rất chán. Trên mặt là nụ cười xã giao quen thuộc nhưng trong lòng cậu gào thét muốn điên rồi. Huhu sinh nhật tôi chứ có phải là kén dâu kén rể đâu mà sao ai cũng dắt con đến tâm sự tuổi hồng với cậu thế này??? Jungkookie ơi bé đang ở đâu? Jimin chán muốn chết luôn rồi nè!!

   Hoseok rất nhanh nhìn thấy Jimin. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng quần âu, bên ngoài là áo vest đen, mái tóc hồng nổi bật làm gương mặt thiếu niên càng trở nên bừng sáng.

   - Park thiếu!

   - Phó tổng Jung?_ Jimin bất ngờ. Sao anh ta lại ở đây?

   - Kim tổng bận ở nhà ăn cơm với vợ nên ủy thác tôi đi thay._ Hoseok nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của Jimin chậm rãi giải thích. Anh đưa ly rượu lên cụng vào ly của cậu._ Chúc mừng sinh nhật cậu.

   - Phó tổng Jung khách khí rồi._ Jimin khiêm tốn cười.

   Jung Hoseok cực kỳ hứng thú với vị thiếu gia này nha. Bữa tiệc ngày hôm đó xảy ra những chuyện thú vị gì, thì chỉ có Hoseok biết, Jimin biết, và tác giả biết. Có lẽ tác giả sẽ public vào một ngày gần nhất...

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net