16. Sarang à... Con gái của bố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Một tuần nữa lại trôi qua. Jungkook vẫn yên lặng ngủ ngoan, không có dấu hiệu tỉnh dậy.

   Taehyung sáng sớm hôm nay đã nhờ dì Lee qua trông Jungkook, sắp xếp công việc giao cho Hoseok, một mình lái xe đi.

   - Con chào bố mẹ._ Taehyung kính cẩn quỳ xuống đặt hai bó hoa cúc hoạ mi xuống hai phần mộ. cạnh nhau, thắp lên mỗi phần mộ ba nén hương.

   - Hôm nay con đến đây một mình thôi, Jungkook em ấy vẫn còn đang ngủ.

   - Đầu tiên con muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ._ Anh dập đầu một cái_ Jungkook gặp tai nạn, con gái chúng con đã may mắn bình an, nhưng em ấy bị thương phần đầu, tay trái bị gãy phải bó bột, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

   - Sự việc này xảy ra là do lỗi của con. Tại con vô dụng không thể bảo vệ em ấy chu toàn. Không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa với bố mẹ khi con đến ra mắt hỏi cưới Jungkook._ Taehyung lại dập đầu một cái nữa.

   - Kim Taehyung con từ trước đến nay không tin vào thần, không tin tâm linh, chỉ tin vào chính mình. Nhưng con gái của chúng con an toàn chào đời, có lẽ là do bố mẹ cùng với người mẹ đã mất của con phù hộ, nâng đỡ.

   - Vậy nên lí do thứ hai khiến con đến làm phiền bố mẹ hôm nay, là con kính mong bố mẹ có linh thiêng, xin hãy phù hộ, che chở cho Jungkook một lần này nữa. Để em ấy mau chóng tỉnh lại, bình an khoẻ mạnh ở bên cạnh con.

- Jungkookie là lí do con tồn tại, con hi vọng bố mẹ có thể hiểu được tâm tình của con đối với em ấy.

   Taehyung dập đầu thêm một cái nữa rồi đứng lên, lễ phép cúi chào rồi mới rời đi.

   Kim Taehyung không tin thần không tin quỷ, nhưng Jungkook cứ nằm ngoan như vậy khiến anh không thể không đến dập đầu bái lạy bố mẹ cậu, cầu xin phù hộ cho cậu bình an.

____________


   Chiều hôm ấy cả chủ tịch Kim, cả lão Kang, dì Lee, cả nhà Hoseok cùng với nhà Namjoon đều có mặt đông đủ ở bệnh viện. Bởi một lát nữa thôi y tá sẽ bế bé Sarang đến phòng bệnh của Jungkook.

   - Sao lâu thế nhỉ? Định không cho tôi gặp cháu gái à?_ Lão Kim sốt ruột.

   - Ai lại dám ngăn cản chủ tịch Kim gặp cháu nội chứ?_Viện trưởng Son cười ôn hoà mỉm cười đẩy cửa vào, theo sau là bé Sarang đang được y tá cận thận ôm lấy, còn có bác sĩ Choi Ae Ra.

   - Viện trưởng Son, đã lâu không gặp!

   - Sức khoẻ chủ tịch ổn chứ?

   - Ha ha con cháu đuề huề nên tốt lắm. Nào để ông nội xem cháu gái nào!!

   - Bố bé đâu nhỉ? Đón bé nào~

   Taehyung đứng cạnh Jungkook trầm mặc nãy giờ. Taehan đã để ý bố, từ lúc Sarang được bế vào, bố vẫn chưa rời mắt khỏi bé.

   - Bố. Đón em kìa._ Taehan kéo áo bố.

   Mọi người đều biết ý đứng tránh sang hai bên để y tá thuận tiện đặt bé vào vòng tay Taehyung. Taehyung cẩn thận đón lấy bé, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ xíu vẫn đang ngủ say kia.

   - Đáng yêu quá! Đã đặt tên chưa Taehyung?_ Seok Jin cảm thán.

   - À bé con tên là Sarang. Kim Sarang ạ._ Taehan hào hứng nói.

   - Sarang... Tên ý nghĩa lắm._ Dì Lee nhìn Taehan và Sarang cũng mỉm cười theo.

   - Tên anh Taehan đặt tất nhiên phải hay rồi. Đúng không bé con?

   - Được rồi cho ba bế tí nào._ Lão Kim chờ không được muốn ôm cháu.

   - Ba ngồi xuống đi, bế trẻ sơ sinh nhanh mỏi lắm đấy.

   - Gớm anh không phải dạy!_ Lão Kim vừa bực vừa buồn cười.

   - Đây, cháu của ba.

   - Ông nội xem cháu gái nào! Đáng yêu quá thôi! Cái miệng giống Jungkook chưa này!

   - Ba cũng thấy thế đúng không?_ Jimin phấn khích như tìm thấy đồng minh.

   Mọi người cũng xúm lại ngắm thiên thần nhỏ.

   - Đúng phiên bản thu nhỏ của Jungkook luôn ấy. Giống hệt Jungkook hồi bé._ Dì Lee lên tiếng khẳng định.

   - Lớn lên là xinh xắn đáng yêu giống ba nó lắm đây này!!

   - Sarang lớn lên phải ngoan ngoãn dịu hiền như baba nha, đừng lây tính ông cụ non của anh Taehan đó.

   - Bố Joon! Con là trưởng thành! Trưởng thành đó!!!

   - Mấy cái đứa này nói nhỏ thôi không Sarang giật mình._ Lão Kang thấy đám người trẻ càng ngày càng ồn ào đành phải nhắc nhở.

   - A bà thông gia bế cháu này._ Lão Kim đứng lên nhường chỗ cho dì Lee, cẩn thận chậm rãi bế bé con sang tay bà.

   - Dì ơi xong đến con nha~_ Jimin lanh chanh.

   - Sau Jimin đến anh nha._ Seokjin cũng xếp hàng.

   - Rồi mà truyền đi truyền lại từng này người hả?_ Lão Kim vẻ mặt không đồng ý._ Mấy đứa ngày mai hẵng ôm ấp. Con nó bé xíu mà mỗi người ôm một tí có phải mệt chết cháu tôi không? Không cho không cho.

   - Ơ kìa ba..._ Namjoon cũng muốn bế bé. Anh muốn có con gái ㅜㅜ

   - Ông thông gia nói đúng đấy. Sarang cơ thể vẫn còn mềm yếu mà, ngày mai lại qua đây cho ôm cả ngày nhé.

   Mọi người trò chuyện hồi lâu rồi đều về nhà. Dì Lee nán lại thêm một lúc nữa, Taehyung biết ý nên hỏi trước.

   - Dì có chuyện muốn nói với cháu ạ?

   - À, dì già cả rồi, nghĩ thế này, bệnh viện dù sao cũng không tốt cho trẻ con. Mà Jungkook... Để Sarang ở bệnh viện hoài cũng không hay.

   - Cháu định khi nào tay Jungkook tháo bột thì cháu sẽ đưa cả em ấy về nhà. Em ấy cũng không thích bệnh viện mà.

   - Ừ dì biết rồi. Nào, cho em nằm cạnh ba nhé. _ Giường bệnh của Jungkook cũng đủ rộng rãi cho bé con nằm cạnh. Dì Lee đặt bé nằm bên phải Jungkook._ Em ở với ba cho quen hơi ba này, bà về đây, ngày mai lại thăm em.

   - Dì về cẩn thận ạ.

   - Taehyung này.

   - Dạ?

   - Chú ý ăn uống, ngủ nghỉ một chút._ Dì Lee đau lòng nhìn anh._ Cháu gầy đi đấy.

   - Vâng. _ Taehyung nhìn bà, trong lòng cảm thấy ấm áp._ Cảm ơn dì.

   - Dì về đây.

   Buổi tối, hai bố con cơm nước xong xuôi thì có bảo mẫu đến thay tã cho Sarang. Lúc chiều cô cũng có đến hai lần cho bé ăn sữa, dặn Taehyung chú ý bé, thi thoảng phải xem bé có tè dầm hay không.

   - Buổi chiều tôi sẽ cho bé ăn hai lần, buổi tối thêm hai lần nữa. Ban đêm bé có thể sẽ bị đói, cứ bấm chuông, sẽ có bảo mẫu trực đêm.

   - Cô ơi xong mai cô dạy cháu bón em nha cô, để cháu tự cho em ăn ạ.

   - Anh trai gương mẫu hả?_ Bảo mẫu bật cười.

    - Cháu thương em nhất luôn đó!

   Vì Sarang được chuyển sang đây nên từ giờ Taehan sẽ ngủ lại để còn đỡ bố. Taehyung sợ làm phiền dì Lee nên không nhờ, dì cũng sợ Taehyung ngại. Mà Taehan giỏi lắm, xem bảo mẫu thay tã cho em hai, ba lần là biết làm, nhưng nhóc sợ làm đau bé nên vẫn để bảo mẫu thay.

   Taehyung đi tắm trước, để Taehan trông Jungkook với Sarang. Taehan ngồi ngắm Sarang, nói chuyện với bé.

   - Xinh quá đi thôi. Cái miệng nhỏ giống Kookie quá nè.

   - Kookie ơi Kookie nhanh tỉnh để ôm Sarang chứ, bé xinh lắm, giống hệt Kookie.

   - Con giống bố, Sarang giống Kookie. Khéo thế nhỉ.

   - Sarang sẽ được Kookie tết tóc nè, mặc váy xinh xinh nè, xong anh sẽ dắt Sarang đi mẫu giáo nha.

   - À Sarang sẽ có Areum chơi cùng đó. Areum cũng đáng yêu lắm. Chắc chắn Sarang của anh lớn lên còn đáng yêu hơn.

   - Sao Sarang ngủ nhiều thế? Không dậy chơi với anh một tí à?

   - Quên mất hôm nay mải nhìn Sarang chưa đọc truyện cho Kookie. A có bé con thì đọc truyện công chúa nha_ Taehan với quyển truyện trên tủ, đọc cho ba và em gái nghe truyện Cinderella.

   Taehyung tắm xong thì Taehan cũng đọc xong câu chuyện.

   - Em có khóc không?

   - Không ạ em ngoan lắm. Con đi tắm đã nha.

   - OK.

   Hôm nay biết OK luôn???

   Taehan nhìn bố lại gần ngó Sarang, cẩn thận chỉnh lại cái khăn quấn cho bé mà mỉm cười.

   Bố thương em lắm đó Sarang à.

   Taehyung vừa định mang nốt công việc ra xử lý thì bé Sarang đột nhiên khóc oà lên. Anh cẩn thận bế bé lên, đong đưa dỗ dành.

   Bé con được bố ôm thì dần dần nín khóc, sau đó chậm rãi mở mắt, chớp chớp hai cái, miệng nhỏ chóp chép. Giống như cảm nhận được Taehyung là bố mình, bé khẽ cười một cái.

   Trái tim Taehyung tan chảy. Anh nghĩ rằng ngoài Jungkook ra thì không ai có thể làm cho anh rung động nữa, cho đến khi anh nhìn thấy bé con nở nụ cười với anh. Hai mắt tròn long lanh, mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng hồng chúm chím. Có lẽ do bé quá giống Jungkook nên mới có thể hớp hồn Taehyung như vậy.

   - Sarang à..._ Anh khẽ gọi tên bé.

   - Con gái của bố...

   Hai bố con cứ thế nhìn nhau. Sarang cũng không khóc.

   - Con giống em lắm Kookie. Mắt, mũi, miệng, đường nét khuôn mặt cũng giống. Em có vui không?

   - Con gái đúng ý em rồi nhé. Khi nào chúng ta về nhà, anh sẽ đưa em đi mua thật nhiều váy cho Sarang được không?

   - Sarang... Đặt tên hay lắm Kim Taehan.

   - Chào mừng con đến với gia đình mình. Nhà mình có bố, ba, anh Taehan, có ông nội, ông Kang, có bà ngoại, còn có nhà bố Hoseok với bố Joon._ Taehyung nghĩ gì nói nấy.

   - Sarang sẽ là cô công chúa duy nhất của nhà mình. Con phải yêu bố hơn yêu anh Taehan đó.

   Taehan nghe đến đây thì không nhịn được cười nữa.

   - Trời ạ Kim tổng, con không nghĩ bố lại thốt ra được câu đó đâu.

   Taehyung bị con trai bắt gặp thì xấu hổ, không thèm nói chuyện với Taehan. Nhóc mang cái khăn ấm ra lau mặt cho Jungkook.

   - Đấy Kookie tỉnh nhanh đi để còn bênh con, con sắp ra rìa rồi đây này.

   - Ra rìa là đúng rồi. Bố có công chúa thì cần gì anh Taehan nữa, nhỉ?_ Taehyung đung đưa người trêu chọc Sarang.

   - Kookie, Hanie tủi thân~

   - Rót cho bố cốc nước. À cắm luôn cái ống hút vào xong mang qua đây cho bố.

   - Bố biết tranh thủ quá nhỉ?_ Taehan bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn rót nước.

   - Biết sao được, bố đang bế công chúa của bố mà. Sarang nói xem phải không nào~

   - Con tiên tri rằng Sarang sẽ bám con hơn bố thôi.

   - Mơ đi con.

   - Hôm nay bố nói nhiều quá nhể?

   - Nói chuyện với con gái yêu thì sao phải kiệm lời?

   Hai bố con cứ nói qua nói lại nhau, không khí hài hoà ấm áp. Hai người vì bé Sarang thức nên đều tập trung lên người bé mà không chú ý Jungkook nằm trên giường ngón tay khẽ cử động.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net