24. Taehyung chỉ được ôm Kook thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Taehyung lái xe đưa Cho Won về qua nhà để lấy hành lí rồi mới đi. Đợi đúng 15 phút mới thấy cô ra, nhìn Cho Won đã đổi bộ quần áo khác. Vẫn là một thân hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng hôm nay đổi từ Chanel thường thấy sang Moschino. Mái tóc vàng kim cũng được tết gọn hai bên. Thấy có vệ sĩ đi theo cô, Taehyung nhất nút mở cốp xe, vệ sĩ giúp cô đặt vali vào.

   - Em xin lỗi sếp huhu sếp đợi lâu không ạ?

   - Lâu. Lên xe nhanh đi.

   - Ơ? Sao lại một mình sếp ạ? Vợ con sếp không đi ạ???

   - Vợ con tôi ở quê từ đời nào rồi, không một mình thì mấy mình?

   - Hơ hơ..._ Cho Won thẫn thờ. Cái gì vậy nè?

   - Tiểu thư...

   - À đây là Tổng giám đốc tập đoàn Kim thị Kim Taehyung. Anh bảo ba tôi đi nhờ xe Kim tổng, không phải lo._ Cho Won phất tay, Taehyung lập tức lái xe rời đi.

   Trên đường đi, Taehyung phải công nhận cô gái nhỏ này rất nhiều tài năng. Trong đó tài năng nổi bật nhất là nói không ngừng nghỉ! Miệng thì ăn kẹo mút liên tục, đi nửa tiếng mà ăn hết bao nhiêu cái rồi.

   Thật giống ai đó nhà anh.

   Taehyung nghĩ đến vợ liền bất giác mỉm cười. Đúng vậy, cô thư ký này của anh rất giống Jungkook, vui vẻ đáng yêu. Nếu Jungkook có hơi trẻ con và rụt rè thì cô nhóc này rất tự do tự tại, sống vì bản thân. Đó là một tính cách rất tốt, rất tích cực.

   - Ơ... Sếp cười kìa._ Cho Won bất ngờ chỉ chỉ.

   - Tôi cười lạ lắm sao?

   - Lạ chứ ạ. Bình thường ở công ty sếp toàn bày ra cái mặt than... Ối! Em xin lỗi...

   Taehyung ho nhẹ.

   - Cô định về mấy hôm?

   - Tại mấy hôm nay bà em không khoẻ nên em về cuối tuần thôi chứ bình thường tầm cuối năm em mới về ở chơi.

   - Ở hai hôm mà mang cả cái vali?

   - Em biết sếp nghĩ gì đó. Nhưng sếp phải thông cảm cho em, em mang ít nhân sâm cho ông bà ngoại, với quần áo, đồ trang điểm, sữa tắm dầu gội, đồ skincare,..._ Nói xong còn thở dài_ Làm con gái mệt lắm sếp ạ...

   Taehyung nghe còn thấy mệt. Sarang con gái yêu à, bố cảm thấy hơi lo lắng cho tương lai của con...

   Thấy Cho Won ngáp mấy cái nãy giờ, Taehyung tiện tay chỉnh điều hoà giúp cô.

   - Cô ngủ chút đi. Lát đến nơi tôi gọi. Với cả... Đi đâu đừng mặc váy ngắn thế. Ghế sau có cái chăn mỏng, cô dùng đi

   Cho Won sững sờ.

   ' Cạch '

   - Có mỗi cái dây mà cài cũng không xong.

   - Em cố tình đợi anh cài cho em mà hihi~

   Vừa dứt lời thì y dúi vào tay cô gái chăn mỏng, chỉnh luôn tốc độ điều hoà bên cô ngồi.

   - Con gái con đứa, nói bao nhiêu lần rồi. Đi chơi ra ngoài đừng có mặc váy ngắn quá, người ta đánh giá xấu mặt anh.

   - Anh sợ em gặp chuyện xấu thì anh cứ nói thẳng, lại còn sợ xấu mặt. Hứ!

   - Người làm chuyện xấu người ta cũng phải nhìn ngoại hình..._ Nói xong còn đưa mắt lướt cô một lượt trừ trên xuống dưới.

   - Yah Jin Woo Bin!

   - Ai cho nói chuyện kiểu đấy?

   - Em sắp dỗi rồi đó dỗ người ta đi!!

   - Xuống được xe luôn càng tốt.

   - Em dỗi!!!

   Ký ức bất chợt ùa về khiến cô không thể điều khiển được bản thân, nước mắt từng hạt từng hạt lăn xuống rồi cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Taehyung bị cô làm cho hốt hoảng thì vội tấp xe vào bên đường.

   - Này... Thư ký Jin?

   - Cô sao vậy? Đau ở đâu?_ Sau đó nhớ ta cô là con gái, có thể..._ Cô... đau bụng à?

   Cho Won bị nhấn chìm trong ký ức quá khứ, cứ khóc mãi không thôi, Taehyung cũng không biết làm thế nào. Cho đến khi mặt trời bắt đầu lên cao chiếu vào trong xe, Cho Won mới thút thít mà ngẩng đầu lên.

   - Em... Em xin lỗi sếp... Tại...

   - Không sao._ Taehyung đưa cho cô bịch giấy ăn.

   - Cảm ơn sếp...

   - Giờ nói cho tôi cô bị sao được chưa?_ Taehyung khởi động xe. Chắc sẽ về đến nơi muộn hơn dự kiến rồi. Đành phải uỷ khuất vợ đợi thêm một chút nữa vậy.

   Cho Won cẩn thận lau chỗ bọng mắt có masscara hơi nhoè ra một chút, sau đó uống miếng nước cho mượt giọng. Nhiêu đó thôi là Taehyung có thể đoán ra cô bé này đã khôi phục tinh thần rồi.

   - Sếp, sếp biết không, trong mắt mọi người anh là một tổng giám đốc rất ác ma, rất lạnh lùng, cao ngạo, quá nghiêm khắc, lại còn mặt than nữa...

   Taehyung sa sầm mặt. Hoá ra trong mắt mọi người tôi là như vậy sao?

   - Nhưng mà em không thấy vậy đâu. Sếp là người rất trách nhiệm và quan tâm người khác, chẳng qua cách quan tâm thăm hỏi của sếp có hơi méo mó một tí... Căn bản em thấy sếp rất thân thiện...

   - Vào trọng điểm._ Tôi sắp cắt lương cô đó cô biết không?

   - Thì em vẫn đang nói toàn trọng điểm mà. Ấn tượng về sếp của em còn gì._ Cho Won biện minh._ Đặc biệt là rất giống anh trai em.

   - Giống anh trai cô?_ Taehyung nhớ đến người anh trai song sinh của Cho Won, anh không có ấn tượng gì về cậu ta.

   - Không phải anh song sinh đâu ạ, anh cả của em Jin Woo Bin cơ.

   - À...

   - Nếu anh ấy còn trên đời này thì cũng bằng tuổi sếp đấy ạ...

   Taehyung lặng đi. Anh nhớ ra rồi. CEO Jin Woo Bin của BH, anh ta nất vì tai nạn giao thông. Đó là một nỗi mất mát lớn đối với cả tập đoàn và Jin gia.

   - Tôi rất tiếc.

   - Không sao ạ, lúc nãy sếp nói với em như vậy, giống y hệt anh Woo Bin hay cằn nhằn em. Em không có mẹ, ba em cũng bận rộn lắm, là anh trai nuôi em lớn. Em biết anh ấy thương em nhất, nhưng vì phải gánh vác cả tập đoàn nên mới ép mình phải lạnh lùng cứng rắn như vậy...

- Rất lâu rất lâu rồi, không có ai nói với em câu đó... Không có người càu nhàu em mặc váy ngắn, thức khuya, uống nước lạnh... Em ỷ lại vào anh ấy quen rồi, cho đến giờ vẫn chưa thể chịu đựng được việc em chỉ còn một mình..._ Cho Won lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, nước mắt lại không kìm được chảy dài.

   - Tôi đã từng hợp tác với Jin tổng. Anh ấy là một người rất chính trực và có tài.

   - Cảm ơn sếp đánh giá cao. Sếp không biết được đâu, anh giống anh ấy lắm, về tính cách ấy ạ, cực kỳ cực kỳ giống, cho nên em cảm thấy rất vui vẻ khi được anh mắng, thật đấy ạ, rất có tư vị gia đình!

   Cô nhóc thần kinh không bình thường này...

   - Em nói thật em chỉ sợ mỗi câu " Tăng ca " của sếp thôi._ Cho Won vẫn còn rùng mình khi nhớ đến đây nè.

   - Tôi có thể hỏi vì sao cô lại chạy đến công ty tôi làm công việc mệt mỏi này hay không?

   Cho Won nghe đến đây liền ấp úng:

- Thật... Thật ra là... Nhưng mà sếp hứa nghe xong... không đuổi em đi được không ạ?

Taehyung thở hắt ra, gật đầu.

- Sếp biết đó, quả đám cưới thế kỷ của sếp bành trướng nguyên nửa năm, nhưng mà tại sao..._ Cho Won hít sâu lấy can đảm_ Tại sao không quay mặt vợ sếp ạ????? Em tò mò không thể chịu nổi, em nghĩ nếu được làm trong Kim thị thì có thể được gặp mặt vợ sếp ạ T.T!!!!!

Taehyung choáng. Con nhóc này dở hơi thật sự.

- Mỗi thế thôi hả?

- Còn nữa chứ ạ!_ Cho Won cao giọng như mách tội_ Kim thị không bắt mặc đồng phục đi làm ạ! Ở BH ngày nào cũng phải mặc sơ mi đi làm chán muốn chết. Em thà thất nghiệp còn hơn là ngày ngày mặc ba cái thứ không hề fashion như thế!

   Được rồi, cô thắng.

   - Sau khi đến làm một thời gian thì em thích Kim thị lắm, như gia đình thứ 2 của em đó!

   Cho Won nói luyên thuyên một hồi rồi tự mình ngủ thiếp đi. Taehyung thầm nghĩ, Cho Won với Jungkook mà gặp nhau thì chắc chắn là náo nhiệt lắm nhỉ?

 

.
.
.

   - Này, dậy đi._ Taehyung dừng xe bên đường lay Cho Won.

   - Um... Anh cứ đi đi xíu em chỉ đường.

   - Thì tôi lỡ đi đến gần cuối rồi._ Mải suy nghĩ anh đi đến thôn 8 rồi mới chợt nhớ ra còn vị tiểu thư này trên xe.

   - Em ở thôn 9 cơ_ Cô vẫn còn ngái ngủ.

   - Thôn 9? Nhà ông bà cô ở đoạn nào?_ Taehyung cho xe chạy tiếp.

   - Xóm Namyeon ạ.

   - Nhà tôi cũng ở đó.

   - Thật ạ? Oa hàng xóm hàng xóm nha. Nhưng sao em ở đấy lâu nay mà không biết sếp thế nhỉ?

   - Là nhà vợ tôi.

   Cho Won " À " một tiếng. Là nhà vợ sao? Vậy là sắp gặp vợ sếp sao?

   - Nhà cô đoạn nào?_ Taehyung đi vào ngõ càng thêm nghi ngờ. Cô nhóc này không phải nói dối để tìm nhà anh đấy chứ?

   - Sếp đi nữa đi ạ sắp đến rồi. Cái nhà xanh rêu có cây nhãn đằng trước đó. A ông ngoại em đang ở trước cửa nhà kìa!

   - Cô thấy cái nhà cấp bốn cuối ngõ không?

   - Vâng ạ, nhà bác Lee đó, bác ấy tốt bụng lắm. Mà em nghe nói bác có cậu cháu trai lấy chồng giàu trên thủ đô rồi.

   - Ừm, tôi là người chồng ấy đây.

   - Thế ạ. HẢ???????

   Cho Won quên mất hình tượng mà ngạc nhiên đến há hốc mồm. Lúc sau mới lắp ba lắp bắp hỏi đi hỏi lại, Taehyung cũng kiên nhẫn đáp dù chỉ là một chữ " ừ "

   Anh rất ga lăng mở cốp xách vali xuống hộ Cho Won làm ông ngoại cô nhóc cứ nhiệt tình mời vào nhà chơi. Cho Won buồn cười níu cánh tay ông:

   - Cháu gái đến ông không hỏi mà cứ nhiệt tình mời người lạ vào là sao? Con dỗi bây giờ đó!

   - Cái con nhóc này! Người ta là khách._ Ông ngoại cô mắng yêu._ Lão họ Ki, không biết cậu...

   - Anh ấy là sếp của con đó. Họ Kim.

   - Sếp Kim sếp Kim haha! Mong cậu chiếu cố con bé nhà tôi.

   - Ông đừng khách sáo thế ạ. Cháu là Kim Taehyung, là cháu rể dì Lee ạ._ Taehyung lịch sự giới thiệu.

   - Cháu rể bác Lee đó sao? Aigoo đúng là cao ráo đẹp trai quá, có phải thằng nhóc Taehan là con trai cậu không?_ Ông tiếc rẻ nhưng nghĩ đến nhóc Taehan thì rất nhanh lại vui vẻ trở lại.

   - Vâng đúng rồi ạ.

   - Chà một thằng nhóc thông minh và ngoan ngoãn. Ta thích thằng nhỏ lắm! Aigoo còn tưởng cậu độc thân, nhìn là thấy thích rồi...

   - Ông ngoại thích người như anh ấy sao?_ Cho Won bỏ tay ông ngoại, đứng sóng vai cạnh Taehyung_ Ông xem có hợp không để con tìm người yêu như sếp con nhé haha!

   - Không được bất lịch sự như thế con nhóc này!

   Taehyung cũng chỉ lắc đầu cười. Đúng là người già luôn muốn được con cháu tề tựu. Rồi Taehyung nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

   - Taehyung?

   Jungkook đứng ngay đằng sau anh, còn đang nắm tay Taehan. Nhóc Taehan thì đang nhìn chằm chằm vào cái tay vẫn còn đang đặt trên vai bố nhóc.

  - Vợ cháu ạ._ Taehyung nhìn thấy vợ thì gật đầu với ông lão một cái rồi ngay lập tức sải bước đến bên cậu. Nhìn cậu mặc dù đang cầm ô nhưng mồ hôi vẫn chảy xuống hai bên thái dương, Taehyung trách một câu:

   - Gần giữa trưa rồi còn đưa ba chạy ra ngoài làm gì?

   - Còn không phải tại bố về muộn hơn giờ đã nhắn nên Kookie mới muốn ra đón hả? Lại còn trách con.

   - Xin lỗi Kookie, anh có tí việc bận nên đi muộn hơn xíu. Về nhà thôi nào._ Taehyung cầm lấy cái ô che cho hai ba con. Tính quay lại chào ông Ki với Cho Won thì phát hiện hai ông cháu họ đã sớm vào nhà rồi.

   - Bận việc hay bận với cô nào thế?

   - Kim Taehan.

   - Con thấy hết đấy. Kookie cũng thấy.

   Taehyung để ý Jungkook chưa nơi câu nào từ nãy đến giờ, khẽ nhéo nhéo eo cậu:

   - Kookie?

   Jungkook chỉ nhìn anh, không nói gì. Taehyung nghĩ có lẽ do cậu thấy Cho Won khoác tay mình, nhưng anh cũng không giải thích. Anh muốn chính cậu mở miệng hỏi anh cơ.

   Cho Won đứng đằng sau cánh cửa nhìn bóng lưng một nhà ba người hài hoà rời đi.

   Cho đến lúc ăn cơm xong rồi Jungkook vẫn chưa nói gì với Taehyung. Anh ngoài mặt thản nhiên chơi đùa với Sarang. Con gái xinh quá thôi, xinh y như ba nó. Cưng chết mất.

   Taehan rửa bát xong thấy Jungkook thơ thẩn nhìn Taehyung, còn bố già đáng ghét thì cứ độc sủng bé con của nhóc, nhóc ngứa mắt cướp lại Sarang, đẩy hai người phiền phức kia đi ngủ trưa.

   - Anh ghét bố già thế không biết, Sarang lớn lên phải thương anh hơn bố già đấy có biết chưa?

   - Kookie.

   - Vâng.

   - Kookie.

   - Vâng?

   Taehyung chỉnh điều hoà xuống một chút nữa, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo vợ, ngồi lên giường, đặt cậu trên đùi mình. Vùi đầu vào hõm vai cậu hít sâu, anh thì thầm phả hơi nóng vào da thịt cậu.

   - Anh nhớ vợ quá đi thôi...

   Jungkook nghe anh nói vậy thì đẩy ra, phụng phịu dỗi:

   - Taehyung lại nói dối.

   - Anh không nói dối mà .

   - Taehyung đi cùng chị đó mà Taehyung lại bảo Taehyung nhớ Kook! Như vậy là nói dối!_ Jungkook hai mắt phiếm hồng.

   Taehyung phì cười, trong lòng ngọt đến tan ra:

   - Cô ấy là thư ký của anh thôi. Ông ngoại cô ấy không biết nên mới hiểu lầm, anh giải thích rồi. Chính là ông Ki mà em vẫn hay gặp đó.

   - Thật không?

   - Cam đoan nói thật.

   - Cam đoan là gì Taehyung?

   Xin lỗi xin lỗi, anh lại dùng từ bừa bãi trước mặt Jungkook.

   - Anh nói thật đó. Chiều em sang hỏi ông mà xem.

   - Taehyung thật hư, để Kook đợi mãi Kook nóng ơi là nóng~_ Được giải đáp thắc mắc xong là mè nheo ngay được.

   - Kookie phạt anh đi.

   - Phạt như nào a?

   - Kookie hay phạt anh thơm thơm Kookie đó._ Taehyung gian xảo cười, hôn lên hai má phúng phính hồng hồng của cậu.

   Jungkook cũng ôm lại Taehyung, nhỏ giọng nỉ non:

   - Kook cũng nhớ Taehyung lắm, Taehyung chỉ được ôm Kook thôi, Taehyung ôm người khác Kook không thèm nhìn Taehyung nữa đâu~

   - Tuân lệnh bà xã.

   - Kook thơm Tae cái nè~_ Đáng yêu chụt một cái thật kêu vào má chồng.

   - Kookie nói thích anh đi.

   - Kook thích Taehyung a ~

   - Yêu anh.

   - Kook yêu Taehyung a... Sao Taehyung cắn Kook nữa rồi!!!

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net