26. Kook yêu Sarang nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Chiều chủ nhật cả nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Jungkook cứ ôm dì mãi, thút thít làm dì cũng không nỡ.

   - Dì ơi Kook về nha dì, xong lúc nào Taehyung rảnh Taehyung đưa Kook về thăm dì nha.

   - Rồi rồi Jungkook ngoan, nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghe lời Taehyung biết chưa? Sarang còn nhỏ phải yêu thương bé nhiều vào đó.

   - Kook biết rồi ạ. Kook chào dì Kook về nha.

   - Bà ơi cháu về đây ạ. Cháu nhớ bà nhiềuu._ Taehan cũng ôm chặt bà.

   - Rồi mấy đứa về nhanh đi không tối muộn đi đường nguy hiểm.

   - Bác Lee~~~_ Won sau khi ôm hôn thắm thiết với ông bà ngoại thì một tay kéo vali một tay giữ cái mũ chạy sang._ Ôm con ôm con nữa!!

   - Nào qua đây._ Dì Lee xoa đầu cô_ Thi thoảng Won qua chơi với Jungkook giúp bác nhé.

   - Con biết rồi ạ hihi~ Bác ơi con đi nha~

   - Chào bác em về. Thi thoảng em gọi cho bác.

   - Vâng, mấy đứa nhỏ nhờ cả vào chị Song.

   - Cháu về đây ạ. Dì giữ sức khoẻ nhé.

   Dì Lee đóng cửa xe cho Jungkook, không nói gì chỉ vẫy vẫy tay. Cho Won hạ cửa kính xuống tạm biệt, đi qua nhà mình nhiệt tình vẫy ông bà.

 
   - Kookie, Taehan, ăn kẹo mút nè~_ Won xoè ra chục cái chia sẻ.

   - Mỗi người một cái thôi. Ăn kẹo nhiều hư răng._ Taehyung nhắc nhở. Haiz anh đang một mình trông giữ 4 đứa trẻ đó.

   Xe về đến trước cổng nhà Cho Won. Mà cô lăn ra ngủ không biết gì nữa rồi, Taehan phải đẩy đẩy mấy cái.

   - Bà cô, đến nhà rồi. Xuống xe.

   - Hử?_ Won mơ màng ngồi thẳng, mắt vẫn chưa mở hết.

   - Hử cái gì mà hử? Xuống đi, đến nhà bà cô rồi.

   - Ừ... HẢ? Ơ sếp!!! Sao lại về nhà em? Sếp bảo cho em ở nhà sếp ăn tối cơ mà!!!!

   - Về viết lại cáo báo hôm trước, sáng mai trước 9 giờ nộp cho tôi._ Taehyung xuống xe mở cốp lấy vali cho Cho Won.

   Won khóc không ra nước mắt. Mai em xin nghỉ phép cho coi!!!!

.
.

.

    Taehyung kéo chăn đắp lên ngang bụng hai người. Jungkook nằm đối diện nên cả khuôn mặt xinh xắn hồng hào đều được anh thu hết vào mắt.

   Jungkook ngủ say môi nhỏ sẽ hơi hé ra một chút, khi trở mình theo thói quen liếm liếm môi, đầu lưỡi phấn nộn lộ ra ngoài vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Taehyung đã sớm phát hiện ra thói quen này của vợ nên mỗi đêm đều cố gắng không ngắm vợ ngủ, nếu không anh lại ngứa ngáy không chịu được mà làm chuyện xấu.

   Gạt vài sợi tóc loà xoà trên mặt vợ để lộ ra cái trán xinh xắn, Taehyung nhấc người hôn lên một cái. Anh cảm thấy đoạn tình cảm này của hai người thật đặc biệt. Jungkook tạm thời mất trí nhớ, có thể do bản năng ỷ lại, cũng có thể vì rung động trước những gì anh làm vì cậu, anh không biết, chỉ biết rằng anh đang hạnh phúc, bởi một lần nữa, Jungkook lại yêu anh. Người như Jungkook sẽ không mãi yêu thích ai đó chỉ bằng vẻ bề ngoài, cậu dùng tâm để cảm nhận, cảm nhận tình cảm của người đó đối với bản thân cậu. Tuy anh vẫn chưa rõ vì sao lúc đầu mới tỉnh lại Jungkook lại tránh né anh như thế, nhưng hiện tại cái người đang ngủ cũng nũng nịu dụi vào người anh không phải là Jungkookie bé bỏng của anh hay sao? Tim Taehyung mềm nhũn, ôm siết lấy vợ, lại không kìm được mà hít hà mùi thơm ngọt ngào của vợ yêu.

   Cho dù cậu mất trí nhớ thì đã sao? Cậu không thể nhớ lại nữa thì có vấn đề gì? Taehyung không quan trọng lắm, vì giờ đây Jungkook đã hoàn toàn hiểu tâm ý, tình cảm của anh, và cũng đã giành cho anh một vị trí đặc biệt. Đối với quá khứ, tất nhiên là có tiếc nuối, nhưng anh sẽ tạm thời xếp chúng lại một chỗ. Đó là những kỷ niệm tuyệt vời nhất của anh, sau này anh sẽ dần dần mang chúng ra kể cho cậu nghe, để cậu biết rằng tình yêu của họ đẹp đẽ như thế nào.

  

   Taehyung gọi điện đến bệnh viện để đưa Jungkook đến kiểm tra. Gần đây cậu hay xuất hiện những cơn đau đầu tức thời nên anh khá lo lắng, không biết có bị ảnh hưởng gì ở não bộ hay không.

   - Hanie không đi với Kook à?

   - Hôm nay Kookie đi với bố Taehyung nhé, con ở nhà với Sarang thôi, con không yên tâm để Sarang một mình đâu.

   - Thế bai bai Hanie Kook đi. Hanie đợi Kook về Kook mua kem nha~

.
.
.

  
   - Có kết quả đây rồi_ Viện trưởng Son thông báo. Taehyung yên lặng chờ ông nói tiếp.

   - Có lẽ là do cậu Jungkook đột nhiên nhìn thấy hoặc bị cái gì đó kích thích, do đó có thể nhớ lại thoáng qua sự việc đã từng xảy ra. Nhưng chính vì như thế nên mới gây ra những cơn đau đầu. Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, gia đình chú ý đừng để cậu ấy bị kích động quá độ là được. Cứ từ từ dẫn dẵn, không nên ép quá.

   - Chắc chắn là không nghiêm trọng chứ?

   - Tôi đảm bảo bằng lương tâm nghề nghiệp luôn đấy._ Viện trưởng Son rút từ trong túi áo ra cái kẹo mút đưa cho Jungkook.

   Jungkook nhìn Taehyung, thấy anh gật đầu liền giơ hai tay nhận lấy.

   - Kook cảm ơn viện trưởng Son ạ.

   - Ngoài ra các kết quả kiểm tra khác đều rất tốt.

   - Thế là Kook không phải tiêm đâu đúng không ạ?_ Jungkook lo lắng hỏi. Trong tiềm thức cậu vẫn luôn sợ bệnh viện.

   - Ha ha không đâu. Luôn giữ tinh thần vui vẻ như này là được.

   - Vâng ạ!

   - Cảm ơn viện trưởng. Không làm phiền ông nữa, chúng tôi về trước.

   - Kook chào viện trưởng Son ạ!

   - Đi thong thả.

   - Kookie đói không?

   - Kook muốn uống sữa chuối a~

   - Đi thôi nào.

   Viện trưởng Son nhìn hai người đi xa rồi mà Jungkook còn quay lại vẫy vẫy tạm biệt ông. Giơ tay vẫy lại, ông bật cười. Một cậu bé rất đáng yêu.

   - Kookie, chúng ta đi hẹn hò đi.

   - Đi hẹn hò là đi đâu a ?

   - Anh đưa em đi chơi._ Taehyung vuốt tóc cậu. Coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người kể từ lúc Jungkook tỉnh lại đi.

   - Được a~ Taehyung tốt nhất~

   - Cái miệng dẻo quẹo của em đúng là không thay đổi chút nào.

   Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp phố. Thật ra không phải là lần đầu tiên, nhưng lâu lắm rồi Taehyung không " hẹn hò" với vợ yêu như thế này nên có chút hồi hộp. Tất cả mọi thứ bên đường đều có thể hấp dẫn cậu. Từ gánh xiếc rong, người bán bóng bay, busking,... Đi đến đâu cũng có đồ ăn, tất nhiên là Jungkook nhìn thấy gì là đòi mua nấy, mà Taehyung hôm nay không nghiêm khắc quản chuyện ăn uống, muốn mua liền mua.

   Taehyung luôn đi sát Jungkook, khuôn mặt vui vẻ tươi cười như thiên sứ cứ sáng bừng trước mắt anh, lan toả từ nơi hai bàn tay đan nhau đến trái tim anh, ấm áp thoải mái vô cùng. Jungkookie của anh chỉ cần vui vẻ, vô ưu vô lo như vậy thôi, anh nguyện ý bảo vệ và yêu thương cái sự ngây ngô, trong sáng như vậy cả đời.

   - A Taehyung nhìn kìa chỗ phun nước bật rồi!_ Jungkook phấn khích chỉ sang.

   Đó là nơi phun nước trên mặt đất, phun thẳng lên đến 5 mét, bên dưới còn có đèn led màu sắc tạo ra những chùm tia nước cực lung linh, là nơi rất thích hợp dạo chơi vào mùa hè nóng nực, địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi. Nhờ có Jimin chỉ cho nên năm nào Jungkook cũng kéo Taehyung ra đây chơi, đây là nơi cậu thích nhất vào mùa hè.

   - Mát quá a~ Taehyung ơi đẹp quá đi~

   Taehyung nhìn Jungkook mải mê nghịch những tia nước bắn xuống, xinh đẹp đến không nỡ chạm vào.

   - Kookie à.

   - Vâng?

   - Anh yêu em.

   Jungkook ngừng chơi, quay lại nhìn Taehyung. Cậu nhìn chăm chú đến mức Taehyung có hơi lo lắng. Đột nhiên Jungkook mỉm cười, cười thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm Taehyung chấn động.

   - Kook cũng yêu Taehyung.

   Nói rồi thân ảnh nhỏ bé chạy về phía anh, ôm chầm lấy. Hai tay vòng qua eo Taehyung, Jungkook dụi mặt vào ngực chồng mấy cái rồi ngẩng cái đầu nhỏ lên làm nũng:

   - Kook vui lắm a, Taehyung có vui không?

   - Ở bên em đương nhiên là vui rồi._ Taehyung hôn chóc một cái lên mũi cậu, lấy khăn tay trong túi quần lau vết nước trên mặt Jungkook.

   - Kook thích chỗ này lắm, lần sau Taehyung đưa Kook đi nữa nha!

   - Aa Kook thích chỗ này ơi là thích, mình đi nữa nha Tae nha~

   - Thích lắm sao?

   - Thích lắmmm luôn~ lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa mình đều đến nha Tae~

   - Hối lộ anh đi.

   " chụt "

   - Thơm Tae một cái nè~ Tae thơm Kook cái nào~

   - Aaa...

   - Kookie!

   Jungkook lại ôm đầu choáng váng suýt ngã, Taehyung lập tức ôm cậu lên ngồi xuống cái ghế đá gần đấy.

   - Taehyung...

   - Không sao. Anh đây rồi. Ngoan._ Taehyung đau lòng xoa sau đầu vợ.

   - Tae ơi...

   Taehyung khựng lại. Một tia đau thương hiện lên trong mắt nhưng rất nhanh biến mất. Có lẽ do Jungkook nhớ thấy cái gì đó nên mơ hồ gọi theo. Song anh vẫn dịu dàng đáp lại cậu.

   - Anh đây. Anh thương em. Kookie ngoan không đau nhé.

  

   Như mọi lần, chỉ vài phút là Jungkook lại bình thường. Hai người vào một quán mỳ bình dân ở gần đấy ăn tối.

   - Tôi gửi tiền/ Cho em trả tiền ạ._ Hai người đồng thời cùng lên tiếng.

   - Won ơi!!_ Jungkook gặp người quen liền phấn khích.

   - Sếp? Kookie!_ Won bất ngờ nhìn quanh chỉ thấy có hai người, ái muội híp mắt cười cười_ Ú tà tà, xin nghỉ để ở nhà đi hẹn hò hả sếp?

   - Bớt nói lại đi._ Taehyung ho một tiếng, đưa tiền mặt ra_ Tôi trả hết.

   - Ối thôi sếp cứ để em, ai lại làm thế!

   - Cô đừng lo, tôi vẫn còn nhớ hai bữa ăn cô nợ tôi đấy.

   Cho Won câm nín rơi nước mắt, đứng lùi lại hai bước, rút điện thoại ra. Huhu ta chụp, ta chụp nè!! Chắc có lẽ sếp không biết rằng phòng thư ký đói khát hình ảnh sếp bên cạnh vợ yêu như thế nào đâu ha? Sếp chết với em!

   Sau đó, quả nhiên trong công ty rầm rộ chuyện tình Tổng tài ác ma và vợ yêu bé nhỏ. Admin fanclub: Jin Cho Won.

  
   - Won đi với ai thế?

   - Em đi một mình á. Tại tự nhiên em thèm mỳ lạnh quá. Đây em còn đeo hẳn bông tai tua rua cho fashion nè~

   Jungkook tất nhiên chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật gù theo, Taehyung thì chả buồn nói.

   - Thôi em về trước nha~ bái bai sếp, bái bai Kookie!

   - Bai bai Won nha! Lúc nào Won tìm Kook chơi nha!

   Taehyung thở hắt ra. Con bé này kì cục thật sự. Rảnh quá thèm mỳ nên lái xe đi ăn một mình rồi về. Bó tay. Bỗng điện thoại Taehyung đổ chuông.

   - Alo?

   - Ai thế Taehyung?

   - Nhóc Taehan gọi._ Taehyung nắm tay Jungkook chuẩn bị đi dạo_ Sao thế con?

   [ Bố! Bố ba về đi, Sarang bị sốt rồi!]

   - Sao?

   [ Con gọi cô Ae Ra rồi. Bố về nhanh nhé ]

   - Được bố về ngay._ Taehyung cúp máy, kéo Jungkook về phía xe.

.

   - Bố!

   - Sarang._ Taehyung về đến nhà liền vội vã chạy lên phòng Sarang. Choi Ae Ra cũng vừa mới đến, đang đo nhiệt độ cho bé.

   - Như nào?

   - 38 độ 5. Sốt cao quá. Taehan lấy chậu nước ấm với cái khăn xô vào đây cô lau người cho em.

   - Vâng._ Taehan run rẩy chống tay đứng lên.

   - Cháu ngồi đấy để bác lấy cho._ Bác Song ấn Taehan ngồi lại. Tội thằng nhỏ lúc nãy tự nhiên thấy nhóc hốt hoảng gọi mọi người, mặt tái mét vào trông thương lắm.

   - Pha luôn một bình sữa cho bé nữa.

   Jungkook cũng đi theo vào nhưng chỉ dám đứng xa xa chứ không vào gần. Ae Ra dán lên trán bé miếng dán hạ sốt, cởi bớt quần áo của Sarang, nhận lấy cái khăn của Taehan, nhẹ nhàng lau từ mặt, xuống cổ rồi phần ngực, bụng, hai cánh tay, chân của bé.

   - Taehan đưa cô bình sữa nào.

   - Đây ạ.

   Ae Ra bế Sarang lên cố gắng cho bé ăn. Ae Ra chỉ cho ăn một chút rồi lại chuẩn bị lau người tiếp cho bé. Cứ lau hai lần như vậy lại phải đổi một chậu nước, 15 phút lại lau một lần, hai bố con cũng thay phiên nhau bế bé lên cho bé ăn sữa.

   Trời mùa hè nóng nực mà trong phòng không bật quạt cũng không mở cửa sổ nên rất bí, lại còn lo lắng cho Sarang nên ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Lau khoảng 1 tiếng thì người bé đỡ nóng, Ae Ra đo lại nhiệt độ cho bé.

   - Xuống 37 độ 5 rồi. Giờ bé ngủ một giấc là ổn thôi.

    Mọi người thở phào. Lão Kang và bác Song thấy bé ổn rồi thì lui xuống trước, Ae Ra dặn dò vài câu, đưa gói miếng dán hạ sốt cho Taehyung rồi cũng về. Trong phòng chỉ còn lại ba người cùng Sarang, nhưng bé cứ khóc mãi làm ai cũng xót ruột.  Bé khóc như vậy, bên này cũng có một người đứng lặng lẽ ngó nghiêng, lặng lẽ nấc từng tiếng.

   - Kookie._ Taehyung mải lo cho Sarang, không để ý cậu vẫn đứng ở trong này._ Sao thế em? Người ướt thế này? Em ở trong này suốt à?

   Jungkook gật gật đầu nhưng vẫn không nín khóc. Taehyung ôm cậu lên định bế ra ngoài thì cậu vùng vẫy đòi xuống, nức nở nói:

   - Kook ở đây với Sarang cơ... 

   - Ngoan, về ngồi một lúc thay quần áo ra đã không em cũng ốm mất.

   - Không... Sarang đang khóc mà..._ Jungkook càng khóc to.

   - Bố, hay để Kookie ở đây cũng được, bố lấy quần áo xuống cho Kookie đi.

   - Ừ. Để ý em nhé.

   Jungkook tiến lại gần Sarang. Taehan đang ôm bé dỗ dành, ru vỗ thế nào bé cũng không nín. Jungkook chìa tay ra:

   - Cho Kook bế Sarang đi Hanie...

   - Em đang quấy quá Kookie. Với cả nhỡ Kookie bị lây đấy.

   - Cho Kook bế đi mà... Sarang khóc lắm rồi..._ Jungkook khẩn trương rơi nước mắt.

   Taehan nhìn ba như vậy cũng không còn cách nào, đặt Sarang sang tay Jungkook, kéo đống chăn gối ra cho cậu ngồi xuống giường. Jungkook vẫn cứ khóc, cậu bắt chước Taehan đung đưa bé, à ơi vài câu.

   Lúc Taehyung vào phòng liền nhìn thấy cảnh này. Sarang dần dần ngủ ngoan trong vòng tay Jungkook, Jungkook thì ru bé ngủ nhưng mắt cứ đỏ hồng, sụt sịt khóc.

   Taehyung chợt nhớ ra, người như Jungkook sẽ nhạy cảm hơn nhiều. Giống như Jungkook cảm nhận được anh sắp gặp nguy hiểm, trước đây đối với Taehan bị bệnh cũng y hệt như với Sarang hôm nay. Vậy mà anh quên mất.

   - Sarang ngoan nha, Kook yêu Sarang nhiều...

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net