3. Tae Tae cười nào ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Lamboghini tiến vào đại sảnh của căn biệt thự sang trọng. Xe dừng lại, Kim Taehyung bế Jungkook lần đầu đi xe ô tô từ khi khỏi bệnh đến giờ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, quản gia, người hầu, đầu bếp, thợ làm vườn... tất cả đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh hô to:

   - Mừng ông chủ trở về!

   Kim Taehyung khẽ cau mày. Từ trước đến giờ, trên cương vị là một chủ nhân, anh luôn coi đây là điều đương nhiên phải có, nhưng hôm nay đột nhiên anh cảm thấy những người này quá ồn ào. Liếc cậu bé con trong lòng, anh sải bước nhanh về phòng riêng, tránh để bé con bị làm phiền mà tỉnh giấc.

   Cận vệ của Kim Taehyung hôm nay thực sự bị dọa sợ. Lúc ở nhà dì Lee thì có dì Lee đồng hành, về đến đây thì đã có lão Kang quản gia gia nhập. Kang quản gia không dám tin vào mắt mình, hỏi một cận vệ:

   - Có phải hay không lão già mắt kém, cậu Taehyung thực sự vừa khó chịu sao?

   - Lão Kang, hôm nay lắm chuyện động trời, lão Kang không lường trước được đâu.

   - Chưa bao giờ cậu ấy đưa người đến đây._ Kang quản gia nghiền ngẫm, ánh mắt có chút hoài nghi.

.

.

.

   Kim Taehyung thất thần nhìn bé con ngủ ngoan ngoãn trên giường. Làn da trắng mịn, hàng mi dài, cong cong như hai chiếc quạt. Cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, bàn tay, ngón tay cũng nhỏ nhắn. Kim Taehyung lần đầu tiên cảm thấy tạo hóa quả thực rất tuyệt vời. Jungkook hơi cựa mình, đôi mắt khẽ chớp chớp rồi mở hẳn ra. Cậu tự chống tay ngồi dậy. Jungkook không nhìn mọi thứ xung quanh, cậu nhìn Kim Taehyung trước tiên.

   - Bé con, tỉnh rồi sao?_ Kim Taehyung thu hồi ánh mắt, bất giác dịu dàng nhìn cậu. Nếu có lão Kang ở đây chắc chắn lão sẽ bất ngờ lần thứ hai.

   Jungkook nhìn Kim Taehyung thật lâu. Đôi môi nhỏ khẽ hé, tiếng trẻ con lanh lảnh cất lên.

   - Tae?

   Kim Taehyung nhìn đôi mắt tò mò mở to, cái đầu còn phối hợp nghiêng nghiêng sang một bên, bật cười.

   - Taehyung, không phải Tae. Nói theo anh nào. Tae, Hyung.

   - Tae... Hyung_ Giọng trẻ con đáng yêu cực kì. Kim tổng cảm thấy trái tim của mình như đang mềm đi một chút.

   - Đúng rồi. Bé con, gọi lại nào._ Vị sếp tổng nào đó xấu xa dụ dỗ.

   - Tae. Tae._ Jungkook lặp lại, thích thú với hai từ mới, đầu nhỏ lúc lắc đáng yêu gọi._ Tae Tae, Tae Tae, Tae Tae ~

   Taehyung cảm thấy thật mới mẻ. Anh không hề phản cảm với cách gọi này, ngược lại còn thấy có chút dễ nghe.

   - Kookie.

   Jungkook chớp mắt hai cái. Gọi cậu sao?

   - Anh gọi Jungkook là Kookie được chứ?

   - Được ạ ~ _ Jungkook cười tít mắt. Kookie, Kookie ! Tae Tae và Kookie!

   - Ha ha, Kookie, đói bụng không?

   - Đói. Đói bụng_ Ở với dì Lee chưa bao giờ Jungkook nói nhiều như thế này. Chỉ là cậu không thích nói mà thôi, cậu vẫn nói chuyện rất bình thường. Thực ra dì Lee không biết, những lúc cậu tự ngồi trồng hoa,hoặc khi ngồi nghịch bùn, hoặc khi cho gà ăn, cậu vẫn nói chuyện. Cậu nói chuyện một mình, nói với khóm hoa, nói với đàn gà. Cậu cho rằng nói chuyện với chúng tốt hơn nói chuyện với những người xung quanh mình.

   Nhưng Kim Taehyung là một ngoại lệ. Jungkook bé nhỏ thích mùi hương trên cơ thể anh, đó là lí do vì sao cậu muốn nói chuyện với Taehyung, khi anh đụng chạm cậu sẽ ngầm chấp nhận mà không hề cảm giác khó chịu hay bài xích.

   - Vậy Kookie muốn ăn gì?_ Kim Taehyung nhéo cái má non mịn của Jungkook. Xúc cảm thật là tốt!

   - Ăn... Ăn gà ~ _ Jungkook chỉ biết mỗi món này là cao lương mỹ vị duy nhất. Trước đây ở cùng dì Lee, hai dì cháu chỉ ăn rau và trứng hoặc thịt, thi thoảng cô Kwon hàng xóm làm món bò xào sẽ để phần cho Jungkook một ít. Kim Taehyung không hề biết điều này, nghĩ rằng cậu thích ăn thịt gà.

   - Được. Chúng ta xuống nhà ăn thịt gà thôi. Kookie, em đứng dậy được chứ?

   - A... Kook biết, Kook tự dậy được nha _ Jungkook kéo chăn ra, xoay người thả hai chân xuống giường. Taehyung cúi xuống cầm đôi dép đi trong nhà lần lượt xỏ vào hai chân cho cậu. Chỉ là tự nhiên anh muốn làm như vậy thôi!

   - Được rồi. Đi nào._ Taehyung cầm tay Jungkook dắt đi. Jungkook đang thích thú vì nghe Kim Taehyung nói sẽ đi ăn thịt gà, miệng cứ tủm tỉm không thôi, đôi mắt híp híp lại, cả khuôn mặt đáng yêu bừng sáng, làm cho người đàn ông 29 tuổi nào đó đi bên cạnh không thể rời mắt.

   Kim Taehyung dắt tay Jungkook bé nhỏ xuống lầu. Đám người hầu nhìn thấy mặc dù ôm một bụng thắc mắc nhưng cũng không dám nhiều chuyện, ai làm việc nấy, nhanh chóng thu xếp bàn ăn cho hai người.

   - Lão Kang._ Taehyung nhìn bàn ăn, không hài lòng._ Tại sao không có thịt gà?

   - Là hôm qua đầu bếp đã làm món gà hầm, cho nên hôm nay đổi món...

   - Cháu không cần biết. Bảo anh ta làm mấy món gà nhanh một chút, Jungkook sẽ đói bụng!

   Ồ, thì ra cậu bé này tên là Jungkook. Nhìn cũng thật đáng yêu quá đi. Tất cả đám người hầu có mặt tại nhà bếp đang có chung một suy nghĩ. Lão Kang bắt đầu chỉ đạo.

   - Cô, đi chuyển lại lời của ông chủ với đầu bếp hôm nay. Còn hai cô nữa, mau đem bánh kem lên đây, để cậu Jungkook ăn trước một chút.

   - Nhanh nhẹn lên một chút đi. Sao đầu bếp vẫn chưa đi lên?

   Lão Kang : Cậu Taehyung, chế biến một món ăn đâu có nhanh như kí tên được đâu!

   Jungkook lúc này đang bận rộn nhìn xung quanh. Có rất là nhiều người, ai cũng mặc giống nhau hết, còn cúi đầu với cậu nữa chứ. Jungkook có chút sợ. Đưa mắt một vòng, dừng lại trên khuôn mặt tức giận của Taehyung, Jungkook vô thức đưa tay ra ấn vào nơi đang nhíu lại của anh.

   - Tae Tae, cười nào ~

   Giọng trẻ con đáng yêu khiến cả căn phòng như đông lại. Tae Tae? Cái tên kì quái gì vậy? Lại còn có người nói chuyện với ông chủ như vậy sao?

   Kim Taehyung kéo môi thật cao, thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook, không kiềm được mà ôm cậu ngồi lên đùi mình.

   - Được, Kookie. Kookie muốn ăn bánh kem không?_ Anh giơ chiếc đĩa đựng miếng bánh kem được trang trí rất tỉ mỉ lên trước mặt cậu.

   Jungkook lại tò mò nhìn miếng bánh. Đây là gì a, thật là thơm. Trước đây ở với dì Lee tất nhiên không thể có những thứ này cho Jungkook rồi, cậu theo thói quen chun chun mũi hít mùi thơm của lớp kem.

   Taehyung dùng thìa xắt một miếng nhỏ, đưa lên miệng cậu.

   - "A" nào.

   Jungkook há miệng. Taehyung dễ dàng đem miếng bánh nhỏ cho vào miệng cậu. Lớp kem vani thơm ngậy ngòn ngọt trong miệng với bánh xốp mềm mềm, Jungkook thích thú nuốt xuống, lại há miệng chờ ăn.

   - Ha ha, em thích sao? Lát sẽ bảo đầu bếp làm nhiều một chút, được không?

   - Được ạ~ Tae Tae, ngon ~ thích!

   Kim Taehyung đột nhiên phát hiện cậu nói chuyện rất ngắn gọn súc tích, chủ yếu là để cho đối phương hiểu ý. Không được rồi, cái này phải dạy lại.

   - Kookie, em không thể nói chuyện cụt ngủn như vậy được. Nói theo anh nào : " Tae Tae, bánh kem ngon, em rất thích."

   Jungkook như con vẹt nhỏ líu lo lặp lại lời Taehyung.

   - Tae Tae a, bánh kem ngon, em Kook rất thích!

   Sao lại có chữ Kook ở đấy nữa rồi? Taehyung lắc đầu cười. Thôi không sao, lỗi đáng yêu có thể bỏ qua.

   - Kookie, anh sẽ dạy em giao tiếp, em phải nói thật nhiều, biết chưa hả?

   Jungkook gật gật đầu. Thấy Taehyung nhíu mày vội mở miệng.

   - Kook biết rồi a~ Tae Tae, muốn ăn cái đó a~ _ Jungkook chỉ vào đĩa mực xào. Taehyung vui vẻ gắp đưa đến miệng cậu. Jungkook tất nhiên là thích rồi, cậu ngốc chưa bao giờ được ăn mấy món này mà.

   Lão Kang ở bên cạnh thấy Jungkook ăn uống đến vui vẻ, tốt bụng nhắc nhở:

   - Taehyung, vậy còn mấy món gà...

   - Thôi bữa này không cần nữa đâu.

   Lão Kang cùng đám người hầu im lặng. Cô hầu lúc nãy đi thông báo với đầu bếp cũng rất tự giác nhấc chân đi lần nữa. Chúng tôi cũng thấm nhuần cái sự khó hiểu này của ông chủ mười năm nay rồi mà.

   Taehyung lúc này đang si mê nhìn Jungkook tò mò với tất cả mọi thứ. Gần như suốt cả bữa ăn, câu Jungkook nói nhiều nhất là " Đây là gì?", khiến cho quản gia Kang cùng tất cả những người có mặt trong phòng ăn buồn cười nhưng không dám cười to. Lão Kang tất nhiên là người vui vẻ nhất. Lão là người chăm sóc Taehyung từ khi hắn 5 tuổi đến tận bây giờ, lão luôn coi anh là con trai mà chăm sóc, nuôi nấng. Nhưng Kim Taehyung lớn lên không đáng yêu chút nào. Có lẽ là bởi vì mẹ mất sớm, người cha chỉ quan tâm đến xây dựng sự nghiệp nên anh phải chịu tổn thất lớn về tinh thần, cho nên từ khi hiểu chuyện, anh ít nói cười hơn rất nhiều, cũng không thích giao tiếp với người khác. Hôm nay nhìn thấy anh cười nhiều lần như vậy, lão Kang cảm thấy khá thích cậu bé này rồi.

________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net