30. (END) Chúng ta về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Won vô cùng hoảng sợ, đứng bên cạnh đợi bác sĩ kiểm tra cho Jungkook mà toát mồ hôi lạnh. Bác sĩ trực lúc đó thấy bệnh nhân đưa đến là Jungkook nên lập tức gọi cho viện trưởng Son, ông đích thân xuống kiểm tra cho cậu.

   - Viện trưởng...

   - Tình trạng thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, có điều chưa xác định được nguyên nhân. Tôi thấy giống như bị kinh hãi hoặc quá sốc nên mới ngất xỉu. Trước đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

   - Tôi cũng không biết... Chúng tôi đi đến tiệm bánh, đang chuẩn bị sang đường thì đột nhiên Kookie ôm đầu có vẻ rất đau đớn rồi ngất xỉu._ Won không kìm được nữa mà khóc nấc lên_ Bao giờ Kookie tỉnh thế ạ?

   - Truyền hết chai này có lẽ sẽ tỉnh lại thôi, đừng lo lắng. À cô là...

   - Thư ký của Kim tổng, Jin Cho Won._ Won lau nước mắt, xấu hổ nói.

   - À có lẽ thư ký Jin mới làm nên tôi chưa gặp. Đã báo cho Kim tổng chưa?

   - Rồi ạ._ Cho Won nói dối. Hiện tại phải đợi Jungkook tỉnh lại đã, nếu không Taehyung sẽ lập tức bay về đây mất. Hơn nữa viện trưởng Son cũng đã nói không có gì nghiêm trọng nên Won mới dám không báo cáo cho Taehyung.

   - Vậy tôi đi trước.

   - Cảm ơn viện trưởng.

   Cho Won vẫn không bớt căng thẳng, ngồi cạnh giường nắm tay cậu, buồn bã ngắm Jungkook đang bình ổn thở đều.

   - Có phải Kookie nhìn thấy gì đó không? Tại em tuỳ tiện đưa Kookie đi sao...

  

   Ánh nắng buổi chiều lọt qua cửa sổ, hắt lên gò má bầu bĩnh nhưng có phần nhợt nhạt của Jungkook. Không biết Kookie thấy gì, mà nơi khoé mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, một giọt, rồi hai giọt nước trong veo nối tiếp nhau chảy xuống. Không hề có tiếng thút thít, cũng không thấy cậu tỉnh lại, chỉ có nước mắt là cứ thế lẳng lặng chảy, cho đến khi ướt đẫm hai bên gối từ lúc nào không hay.

  
   Won tỉnh dậy, nhăn nhó xoay xoay người. Hai tiếng Jungkook nằm truyền thì Won cũng ngủ thiếp đi bên cạnh, khó tránh khỏi bị căng cơ. Thử sờ trán Jungkook xem cậu có bất ngờ bị sốt hay không, Won ngạc nhiên nhìn tay mình dính đầy mồ hôi của Jungkook, mặc dù trong phòng có bật điều hoà. Nhanh chóng nhìn ra vệt nước bên mắt cậu, Won khẩn trương lay Jungkook dậy.

   - Kookie? Kookie? Có nghe thấy em không?

    Hình như Jungkook vừa mới nhíu mày. Hai hàng mi dày rậm vẫn còn vương nước mắt khẽ lay động rồi khẽ khàng mở ra, do chưa thích ứng được ngay mà phải chớp thêm mấy lần.

   Trước mắt toàn là một màu trắng đơn điệu. Jungkook chống tay ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vô định, nước mắt lại chảy xuống, làm Won càng sợ hơn.

   - Kookie? Nhìn em đi. Kookie có nhận ra em không thế? Em Won này?

   Jungkook sụt sịt hai cái, chầm chậm quay sang nhìn, mấp máy môi gọi, giọng có chút khàn khàn.

   - Won...

   - Đúng rồi. Làm em sợ chết khiếp. Em còn chưa dám gọi cho anh Taehyung nữa. Tự dưng Kookie ngất xỉu cái...

   - Won ơi..._ Jungkook oà lên nức nở, mếu mếu máo máo níu áo Won_ Won ôm ôm...

   - Nào ôm ôm. Kookie ngoan._ Won đau lòng vòng tay ôm lấy Jungkook, tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu. Hơi bố láo một tí nhưng huhu lúc này Won chỉ muốn cắn cho Kookie một cái thôi, đáng yêu quá ㅜㅜ

   Không nghĩ là Jungkook ôm Won khóc lâu như thế, đến mức lưng Won có chút tê rồi Jungkook mới sụt sịt buông ra. Quẹt quẹt nước mắt nước mũi mặc kệ tay Won kẹp tờ giấy đang khựng lại bên cạnh, Jungkook buồn bã hỏi:

   - Won ơi, Won không có người yêu à?

   Won hít sâu một hơi, mím môi, mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

   - Em-không-có. Kookie vui tính quá ha ha

   - Chán nhỉ, Kook muốn hỏi Won làm thế nào để lãng mạn ý, tại Kook không biết...

   - Hả???

.
.
.

   Xe đỗ ngay trước sân nhà dì Lee, Won lay Jungkook dậy.  Vừa mới xuống xe thì thấy dì Lee lật đật chạy từ trong nhà ra, trên mặt là một vẻ bất ngờ không thôi.

   - Sao hai đứa lại về đây? Taehyung đâu?

   - Dì ơi..._ Jungkook lại mếu máo khóc ôm lấy dì mình.

   - Sao thế? Dì đây mà..._ Bà nhìn Won như muốn hỏi nhưng Won lắc đầu.

   - Chuyện dài lắm bác. Thôi mình vào nhà đã, tụi con chưa ăn cơm huhuu!!

   Ăn cơm trò chuyện xong, Jungkook vẫn cứ buồn thiu, nhìn cậu lặng lẽ đi tắm mà Won với dì Lee tâm trạng cũng trùng xuống.

   - Won ơi Kook tắm xong Kook đi ngủ sớm nha Won, Kook mệt ý.

   - Ừ Kookie nghỉ sớm đi. Đừng nghĩ nhiều nữa nha. Muốn em ngủ cùng không?

   - Nay Kook ngủ một mình. Kook ôm thỏ Bunny rồi.

   Thấy Jungkook gật đầu, Won thở dài. Lại vứt mấy chuyện khó khăn lên đôi vai nhỏ bé của cô.

   Rút điện thoại ra. Đấy, vừa nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo đã gọi ngay.

   - Alo?

   [ Bà cô, muộn rồi đấy, đưa Kookie về đi chứ! Mà sao em gọi cho Kookie không được thế?]

   - Ai biết. Mà hôm nay Kookie ngủ nhà Won rồi, sorry Taehan bé bỏng nha~

   [ Cái gì? Ai cho? Gần 10 giờ rồi đấy bà cô đưa Kookie về nhanh còn kịp.]

   - Sếp Kim phê chuẩn rồi nhé, sao nào? Kookie chơi mệt ngủ mất rồi. Hay là muốn chị gọi Kookie dậy nghe máy?

   [ Thôi khỏi. Hừ, mai bà cô đưa Kookie về sớm đấy.]

   - Ôi có khi Kookie còn chẳng muốn về đâu ý~ Taehan bé bỏng... Gruuu thằng nhãi con dám cúp điện thoại mình!!!

   Dì Lee ngồi bên cạnh bổ cam nghe mà buồn cười. Taehan mà lớn hơn chút nữa chắc hai đứa nhỏ này cãi to mà choảng nhau mất thôi.

   Won đá một phát ba miếng cam, sầu não bấm số sếp nhà mình. Hic, Taehan suy cho cùng thì vẫn là một đứa trẻ, còn việc nói dối qua mặt Kim Taehyung cô chưa bao giờ dám làm đâu! Lần đầu tiên đó!

   - Alo sếp...

   [ Đang định gọi em đây. Sao điện thoại của Kookie không liên lạc được thế? Kookie đâu? ]

   - Em cũng không biết, nhưng Kookie chơi mệt ngủ mất rồi. Hôm nay để Kookie ngủ nhà em nha.

   [ Ngủ rồi sao? Hôm nay có việc gì không? Lúc chiều đến giờ không thấy em nhắn nữa.]

   - Chiều em với Kookie đi shopping xong đi xem phim thôi ạ. Hay là em gọi Kookie nghe điện thoại?

   [ Đừng có trêu ngươi.]

   - He he sorry sếp. Thôi em cúp máy đi ngủ đây, hôm nay chơi mệt quá.

   [ Mai bảo Kookie gọi lại cho tôi]

   - Vâng ạ. Sếp ngủ ngon.

   Won cúp điện thoại, thở hắt ra một hơi dài. Lần đầu nói dối sếp mà trót lọt quá huhu!!

   Jungkook tắm xong lau qua loa tóc rồi sầu não nằm cuộn người trên giường. Điện thoại của cậu đã tắt nguồn rồi. Cậu sợ nếu mở lên thì sẽ không kìm được mà gọi cho Taehyung mất. Taehyung của cậu đang làm gì nhỉ? Có nhớ Kookie không? Có phải lúc nãy Taehyung có gọi không được thì sẽ sốt ruột không?

   Jungkook cứ nghĩ vẩn vơ như thế, rồi lại càng nhớ anh, càng tủi thân muốn khóc. Nhưng mà, vẫn là tại Jungkook đó, tại Kook lỡ quên mất Tae Tae lâu như thế, lại còn không muốn nói chuyện, không cho Tae ôm nữa.

   - Kookie, để anh tắm cho em, em tự làm hơi khó đấy.

   - Kook...  Taehyung gọi Hanie cho Kook với...

   - Taehan không tiện, để anh...

   -  Nhưng Kook quen Hanie hơn...

   - Đi ngủ thôi Kookie.

   - Kook ngủ với Hanie mà...

   - Cả tuần nay em ngủ với Taehan rồi.

   - Thì... thì mai Kook ngủ với Taehyung...

   - Kookie....

   - Kookie, anh mệt quá, để anh ôm em một chút đi.

   - Ơ Sarang lại khóc rồi...

   - Taehyung xê ra tí Kook nóng lắm...

   - Kook không thích thơm thơm đâu...

   - Sao Taehyung cứ nhắc trước kia thế? Taehyung thích Kook trước kia thôi chứ gì?

   - Kook ghét Taehyung!

   - Kook muốn Hanie thôi!!

   Jungkook ôm thỏ Bunny, cuộn tròn người lại rấm rứt chảy nước mắt. Không phải đâu, Kook thích Tae lắm, thích nhất trên đời. Kook cũng chỉ muốn Tae thôi...

   Tae Tae mau đến đón Kook đi, Kook nhớ Tae lắm rồi, Kook muốn ôm ôm...

_______________

   Taehyung an toàn xuống sân bay, nôn nóng đợi lấy hành lí. Không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn không yên. Cảm giác này khiến anh khó chịu vô cùng.

   " Có lẽ do nhớ Kookie quá rồi. Về nhanh còn gặp bảo bối nào"

   Đi ra đến ngoài đã thấy phó tổng Bae chờ sẵn, bên cạnh còn có cả Taehan nữa. Cả hai đều sốt sắng vội vã tiến lên đón.

   - Giám đốc!

   - Bố! Sao giờ bố mới xuống đến nơi?

   - Taehan? Phó tổng Bae dụ con trai tôi nghỉ học đấy à?

   - Sáng con gọi sang nhà chị Won thì bên đấy bảo Won với Kookie không về nhà từ chiều hôm qua rồi. Mà điện thoại cả hai đều tắt chưa định vị được._ Taehan lo lắng nhanh chóng báo cáo.

   - Giám đốc?

   - Bố ơi..._ Taehan nhìn sắc mặt bố càng lúc càng xấu đi mà hơi sợ. Không xong rồi...

   Trái với suy nghĩ của hai chú cháu, thái độ của Taehyung bình tĩnh lạ thường. Anh cố gằn giọng vứt hành lý cho phó tổng Bae, đi vòng qua đầu xe.

   - Taehan, lên xe.

   - V...vâng... Cháu đi trước nha chú.

   Phó tổng Bae toát mồ hôi. Hai tổ tông sống của tôi ơi làm ơn đừng xảy ra chuyện gì không tôi cũng đến chết mất!!

   Taehan như ngồi trên đống lửa. Thà bố cứ nổi điên lên còn hơn là kìm nén lầm lầm lì lì như bây giờ. Nhóc sợ sắp khóc đến nơi rồi đó!

   - Gọi sang nhà Won lúc mấy giờ?

   - 7 giờ con đã gọi rồi, hỏi xem Kookie dậy chưa nhưng bên đó nói vậy đấy. Cũng không ai biết Won với Kookie đi đâu... con gọi bố không được nên gọi chú Bae hỏi mới biết bố đang trên máy bay.

   Taehan lo lắng cho ba, cũng lo cả bố nữa. Thật sự nếu lần này Kookie xảy ra chuyện gì nữa thì...

   Nhóc lắc mạnh đầu. Không đâu, Kookie sẽ bình an vô sự thôi. Nhóc phải lạc quan lên, lạc quan lên...

   Điện thoại Taehyung đổ chuông.

   - Bố, bật loa ngoài._ Taehan nhắc nhở.

   [ Tae Tae...]

   - Kookie?

   - Kookie!!

   Taehyung nhanh chóng tấp vào lề phải phanh kít lại làm con trai tí thì đập đầu. Nhìn lại màn hình, rõ ràng là Kookie gọi.

   [ Tae ơi? ] Như sợ Taehyung không nghe thấy, Jungkook lặp lại.

   Taehyung nắm chặt vô lăng, nghẹn giọng:

   - Em vừa gọi anh là gì?

   [ Kook đang ở nhà dì. Tae nhanh đến đón Kook được không?]

   Sau đó hai bố con nghe thấy những âm thanh nức nở vụn vặt

   [ Kook nhớ Tae lắm rồi, Tae nhanh đón Kook đi...]

   - Kookie, em...

   [ Mà... Tae ơi...]

   - Ừ, anh đây...

   Jungkook sịt mũi một cái

   [ Tae giúp Kook một việc nha...]

   Taehyung nghèn nghẹn đáp:

   - Anh luôn sẵn sàng...

   [ Khi nào Tae đến nơi, Tae câu đầu tiên Tae nói là " Bé con", được không Tae?]

   Taehyung khóc. " Bé con", bé con của anh...

   - Được.

   [ Tae nhớ nha. Tae hứa đi... ]

   - Nhớ rồi. Anh hứa.

   Taehan hông hiểu gì, nhưng mà... bố vừa rơi nước mắt sao?

   - Taehan, bám chặt.

   - Dạ? Áaaa!!



   Buổi sớm mùa thu ánh nắng dìu dịu, nhẹ nhàng mơn trớn những sợi tóc đen nhánh mềm mại của cậu thiếu niên nào đó đang hì hục xới đất trước sân nhà. Chợt cậu ngẩng lên, nụ cười trên môi dần nở rộ, đẹp như một thiên sứ, nhưng từng giọt nước mắt như pha lê lần lượt rơi xuống, trong ánh mắt đong đầy sự vui mừng, phấn khích, yêu thương và cả đau lòng, kìm nén...

   Taehyung cứng nhắc bước từng bước đến bên vị thiên sứ nhỏ của mình. Khi chỉ còn cách nhau ba bước chân, anh dừng lại, chóp mũi đỏ lên, khoé mắt cay xè. Trong tâm trí anh lúc này hiện lên một thước phim đẹp đẽ của hơn 10 năm về trước. Anh nghẹn ngào thực hiện lời hứa lúc nãy với Jungkook.

   - Bé con...

   - Vâng.

   - Em làm gì?

   Jungkook đong đầy nước mắt nhưng trên môi lại là nụ cười rạng rỡ:

   - Kook trồng hoa... và đợi Tae...

   Hai người đứng ngược sáng, cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không thực. Giống như một thiên sứ sa vào cái bẫy tình yêu, đang dần dần trút bỏ đôi cánh để ở lại nơi phàm trần thế tục.

   Taehyung không kìm nổi nữa, tiến lên ôm chặt vợ vào lòng. Jungkook cũng phối hợp vòng tay qua eo chồng, nhõng nhẽo nũng nịu thút thít.

   - Kook xin lỗi Tae Tae. Kook hư quá, Kook quên Tae lâu như thế. Tae phạt Kook đi...

   - Bảo bối... bảo bối của anh...

   - Kook nhớ Tae nhiều ơi là nhiều! Kook nhớ mà cả đêm hôm qua Kook khóc mãi Kook không ngủ được luôn ý Tae ạ...

   -...

   - Tae khóc à? Tae đừng khóc mà Kook thương thương... Kook thương Tae lắm, thương nhất trên đời!

   Taehan nhìn bố ba tương phùng thì cũng hơi xúc động, hít hít mũi. Won cũng cảm động đến mù mắt chó luôn rồi. Ây da, chuẩn bị tinh thần về nhà đợi sếp và con trai sếp tổng sỉ vả là vừa ㅜㅜ

   Taehyung mặc kệ Jungkook vừa khóc vừa lải nhải. Anh nghe hết, anh ghi nhớ hết, nhưng lúc này anh chỉ muốn ôm chặt vợ yêu bé bỏng của anh thôi. Đợi Jungkook nói xong, anh cũng bình ổn tâm trạng mới nhẹ nhàng tách ra, hai tay vẫn giữ lấy người vợ, hôn lên môi nhỏ xinh xinh một cái, dùng tông giọng trầm ấm, ôn nhu dịu dàng nhất thủ thỉ:

   - Có muốn đi với anh không?

   Jungkook gật đầu, hai mắt cong cong thành hai vầng trăng nhỏ, mỉm cười xinh đẹp động lòng người.

   - Chúng ta về nhà thôi.


______ HOÀN______

   13/06/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net