4. Bé con đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơm nước xong xuôi, Taehyung bế Jungkook ra phòng khách. Trên bàn đã bày sẵn hoa quả tráng miệng, Taehyung cắm một miếng táo đưa lên cho cậu.

- Kookie, ăn được nữa không? Có muốn ăn thử cái này không?

- A ~_ Jungkook há miệng ra đợi Taehyung thả miếng táo vào. Um, giòn xốp, ngọt quá, Jungkook liếm liếm môi, tự mình cầm lấy cái dĩa, bắt chước Taehyung cắm một miếng thả vào miệng, mắt híp lại thỏa mãn. Vị sếp tổng trái tim rung động lần thứ n trong ngày, không nhịn được lại nhéo cậu vài cái.

- Kookie xem TV nhé? Muốn xem gì nào?

- Xem TV ?_ Jungkook nghiêng nghiêng đầu như muốn hỏi. TV, nghe quen quen nha?

- Bé con đáng yêu._ Taehyung với lấy cái điều khiển bật TV lên. Màn hình TV to gần bằng cái giường của Jungkook ở nhà dì Lee rồi.

Jungkook mở to mắt nhìn cái cô đang nói không ngừng trên màn hình. Thì ra đang là chương trình thời sự, vì Taehyung thi thoảng sẽ xem tin tức nên TV luôn ở kênh này.

- Kook muốn xem thỏ a~

Thỏ sao? Taehyung suy nghĩ một chút rồi bấm chuyển sang kênh hoạt hình. Có lẽ cậu ngốc này sẽ thích.

TV đúng lúc đang chiếu phim Gia đình Thỏ Xám. Quả nhiên là con nít, Jungkook xem đến ngơ ngẩn, cũng không thèm nói câu nào với Taehyung nữa.

Kim Taehyung lắc đầu cười, anh chợt nhận ra ngày hôm nay anh cười thật là nhiều. Là nụ cười thực tâm, là xuất phát từ cảm xúc của anh chứ không phải cái nhếch môi xã giao thường ngày. Anh suy ngẫm về những sự việc xảy ra trong cả ngày hôm nay. Một ngày thật là dài. Chồng dì Lee đánh bạc thua, vay tiền của anh ròng rã ba năm, đến khi anh cho người đến đòi thì gã dông dài mãi, có lúc còn cục súc gây sự với họ. Theo kết quả điều tra, anh quyết định đích thân đi đến nhà gã, nơi vợ và đứa cháu trai đang sinh sống. Đối với những trường hợp như gã thì tốt nhất là đánh vào gia đình của họ. Kim Taehyung là ai? Anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác, anh cho là đúng thì anh sẽ làm.

Không ngờ rằng khi đến nơi, anh gặp được một bé con như thế này. Khi anh nhìn thấy cậu ngồi bệt trong vườn, tay cầm cái xẻng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn dính bùn đất, cái miệng chu lại không hài lòng, anh liền cảm thấy choáng váng. Không phải loại choáng váng như bị đánh, mà là một thứ cảm xúc kì lạ trước nay chưa từng có, nó thôi thúc anh đến gần cậu bé kia hơn một chút.

Giây phút cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, lúc đó, dường như anh chỉ nhìn thấy mỗi cậu, thấy cậu được bao bọc bởi thứ ánh sáng lấp lánh, giống như thiên thần vậy. Đôi mắt trong suốt như thế anh chưa bao giờ từng được gặp, nhìn cậu anh nổi lên xúc động muốn nói chuyện với cậu, muốn được chạm vào cậu, muốn được bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng cậu. Đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên như phim truyền hình hay không?

Kim Taehyung cứ ngẩn người ngắm Jungkook như vậy, cho đến khi chuông điện thoại reo. Anh hơi bực mình bắt máy.

- Ừ?

[ Giám đốc, trợ lý chủ tịch nhắn tôi... Ngày mai chủ tịch muốn ăn cơm...]

- Ăn cơm?_ Taehyung khôi phục dáng vẻ tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày, khuôn mặt cũng nghiêm lại._ Không có lí do?

[ Vâng. Cậu ấy chỉ nói với tôi như vậy... ]

Taehyung nghe đến hai chữ " chủ tịch " thì nhếch môi cười giễu._

- Không gặp. Còn nữa_ Taehyung nhìn cậu bé nào đó vẫn đang say sưa xem phim_ Hủy hết lịch trình ba ngày tới giúp tôi.

[ À... Vâng... ]

- Cảm ơn.

[ Hả... Dạ??? À...à... Chào sếp. ]

Bên này thư ký Bae cúp điện thoại trong hoang mang. Hủy hết lịch trình ba ngày tới? Sếp tổng cuồng công việc hủy lịch trình? Ba ngày? Hôm nay đi làm mệt mỏi quá nên anh buồn ngủ sớm sinh ra ảo giác à? Còn nữa... Tổng giám đốc mới nói... Cảm ơn cậu?

Thư kí Bae rùng mình một cái, vội vàng xỏ dép đi đánh răng rồi quăng người lên giường, nhắm mắt chùm chăn đếm cừu. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ!

Taehyung nhìn điện thoại mới để ý bây giờ đã hơn chín giờ rồi. Nhìn sang Jungkook vẫn đang say mê xem, cậu ngốc này ngồi suốt hai tiếng mà không mỏi sao?

Taehyung ôm lấy Jungkook, đặt cằm lên vai cậu, dịu dàng nói như dỗ dành trẻ con.

- Kookie, muộn rồi, chúng ta đi tắm rồi đi ngủ thôi. Mai anh bật cho em xem tiếp, nhé?

Jungkook bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Cả ngày hôm nay gặp nhiều điều mới lạ nên cậu quên mất dì không ở bên cạnh cậu. Bây giờ chợt nhớ ra, đưa mắt dáo dác tìm nhưng không thấy đâu cả. Jungkook tủi thân bắt đầu ứa nước mắt.

Kim Taehyung quả nhiên bị doạ sợ. Chân tay luống cuống, anh vụng về gạt mấy giọt nước mắt của cậu, lúng túng dỗ.

- Kookie sao vậy em? Sao đột nhiên lại khóc? Em khó chịu ở đâu à?

Jungkook được Taehyung quan tâm thì càng tủi thân hơn, nước mắt rơi càng dữ, còn nấc lên mấy tiếng.

- Kookie nhìn anh này... em sao vậy hả?_ Taehyung hốt hoảng nâng mặt cậu lên. Jungkook không nhịn được nữa òa khóc.

- Hức... dì... dì đi đâu.. không thấy nữa...

Taehyung khựng lại động tác lau nước mắt cho cậu. Mang cậu đi vội vàng là quyết định của anh, anh đột nhiên cảm thấy có lỗi với cậu quá...

- Kookie..._ Taehyung ôm Jungkook đặt cậu ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua ôm eo cậu, nhỏ giọng dỗ.

- Kookie này, em nhìn xung quanh xem, đây là nhà anh mà, đúng không? Cho nên dì em làm sao ở đây được, dì phải ở nhà dì chứ, không trộm nó đến nó lấy mất gà của em thì sao?_ Taehyung nói mấy câu lừa trẻ con mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.

- Trộm lấy gà của Kook sao? Không được đâu..._ Jungkook nhìn Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. Taehyung thấy chưa đủ còn nói những lời khoa trương hơn.

- Cho nên dì phải ở nhà để chăm gà đó. Hơn nữa, hôm nay em ở nhà anh, được ăn bánh kem, ăn rất nhiều thứ ngon, còn xem phim con thỏ nữa, em rất vui mà, đúng không? Em vui thì dì cũng sẽ rất vui, dì rất thích để em ở đây đó.

  - Thật sao?

- Đương nhiên rồi. Anh nói dối thì có được lợi gì đâu cơ chứ. Thôi bây giờ chúng ta đi tắm nha?_ Tiện thể đánh lạc hướng cậu cho khỏi nhắc đến chuyện này nữa.

  - Đi tắm đi tắm a ~ _ Cậu ngốc hoàn toàn bị Kim Taehyung kéo ra khỏi câu chuyện của mình, vui vẻ để Taehyung ôm lên lầu.

.

.

.

Taehyung nhìn cậu ngốc nào đó đang nhìn đông ngó tây, hết sờ cái nọ lại sờ cái kia, còn thích thú thi thoảng gọi tên anh để khoe khoang mà không khỏi mỉm cười.

- Ngốc ơi đây là phòng em mà, bây giờ đi tắm đã nhé, lát nữa lại vào ngắm nhé?

Taehyung đi đến bên tủ quần áo, mở tủ ra, chọn cho Jungkook một bộ đồ ngủ thoải mái, kéo cậu lại gần.

- Kookie, đây là quần áo anh mua cho em, tất cả đều là của em. Đây, chỗ này là để quần áo mặc thường xuyên ở nhà, đồ lót đây. _ Taehyung chỉ cho Jungkook hai nơi cậu dễ hiểu nhất. Những thứ khác cứ để cho anh, anh sẽ giúp cậu.

- Oa nhiều a ~_ Jungkook nhìn cái áo Taehyung cầm, thích thú reo lên. Cậu ngốc đang hoa hết cả mắt vì đống quần áo trong tủ đây này.

- Được rồi, đi tắm đi, lúc khác lại ngắm, của em hết mà. Biết tự tắm chứ?

- Kook biết nha _ Jungkook bĩu môi nhỏ _ Dì dạy Kook nha._ Sau đó ôm lấy vịt mẹ vịt con Taehyung để trên tủ, lắc mông đi tắm.

- Rồi rồi. Em giỏi nhất. Đi tắm đi. _ Taehyung nghĩ thầm, nước đã bị cậu làm nguội gần nửa rồi.

.

Taehyung ngồi trên giường đợi Jungkook tắm. Cái cậu ngốc này tắm cũng lâu thật đấy, vào đấy được gần ba mươi phút rồi chứ ít à. Cái này là phải chỉnh đốn lại đây, sau này không cho ôm vịt đi tắm nữa. Đang định bật dậy giục Jungkook thì cậu đã mở cửa phòng tắm bước ra, phấn khích giơ áo ra khoe.

- Tae Tae a con thỏ nè ~

Taehyung cầm lấy khăn lau đầu cho Jungkook.

- Rồi rồi con thỏ. Tắm xong phải lau đầu chứ em.

Taehyung lau xong, dặn dò cậu.

- Kookie lại đi xem phòng mình đi nhé, anh đi tắm được chứ?

Jungkook nghe anh nói lại được đi xem xung quanh phòng thì vui vẻ gật gật đầu, nhớ ra anh dặn thì dõng dạc hô:

- Được a~

Taehyung thực sự muốn cười to. Cậu ngốc đáng yêu!

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net