5. Tae ơi không thơm thơm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Taehyung tắm xong thoải mái hơn rất nhiều. Quay lại phòng Jungkook, cậu đang chăm chú nghiên cứu cái rèm cửa. Taehyung buồn cười khẽ gọi.

   - Kookie, đi ngủ nào.

  Anh đi đến bế cậu lên, đặt xuống giường, đắp chăn tử tế, chuẩn bị chúc ngủ ngon nhưng Jungkook lại nhổm dậy nhìn quanh, thắc mắc.

   - Tae ngủ đâu a?

   Taehyung xoa đầu cậu.

   - Anh ngủ ở giường anh chứ, sao ngủ với em được.

   - Nhưng nhà Kook có hai giường nha. Dì ngủ ở giường bên này nè._ Jungkook chỉ vào chỗ bên cạnh giường của mình.

   Taehyung hiểu ra. Ở nhà Jungkook chỉ có một buồng thôi nên hai dì cháu đặt giường cạnh nhau. Vậy tức là cậu ngốc này chưa bao giờ ngủ một mình?

   Đột nhiên Taehyung muốn nói lời cảm ơn với dì Lee.

   Anh ấn cậu nằm xuống, bắt đầu trôi chảy lừa trẻ con.

   - Vậy là nhà Kookie giàu hơn nhà anh rồi. Nhà anh mỗi phòng chỉ có một cái giường thôi, nhà Kookie một phòng có tận hai giường.

   Jungkook nghe Taehyung nói như vậy thì rất thích thú, tay còn đưa ra xoa xoa đầu anh như muốn dỗ dành.

   - Tội nghiệp Tae a.. không sao.. Kook thương ~

   - Mà em thì không quen ngủ một mình đúng không, cho nên anh phải ngủ cùng em... anh sẽ ngủ ở dưới đất này vậy..._ Taehyung đáng thương làm động tác chuẩn bị nằm xuống sàn đi ngủ.

   - Nằm đất lạnh a _ Dì nói rồi, không được nằm trên sàn, vừa bẩn vừa lạnh, sẽ không tốt. Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, sau đó reo lên, nghĩ ra một biện pháp cực kì thông minh.

   - Tae nằm với Kook này_ Sau đó còn nhích người về một bên, tay vỗ vỗ lên giường _ Như vậy sẽ không lạnh a~

   Taehyung ra vẻ khó xử:

   - Như vậy sao được? Anh không thể tranh giường với Kookie được đâu...

   - A được mà được mà

   - Thật chứ?_ Miệng thì nghi hoặc hỏi nhưng tay chân đã nhanh chóng leo lên, còn kéo chăn đắp cho cả mình cả Jungkook.

   - Thật a~ Tae Tae thật là tốt ~

   Kim tổng sung sướng kéo Jungkook nằm xuống, tuy nhiên vẫn chưa dám ôm cậu ngủ.

   - Kookie, chúc ngủ ngon. _ Sau đó đưa tay tắt đèn.

   Jungkook kéo áo Taehyung.

   - Tae ơi, không thơm thơm sao?

   Taehyung giật nảy mình. Bé con à, như vậy có phải hơi...

   - Dì hay thơm thơm ở đây này._ Jungkook chỉ trán mình. Đêm nào đi ngủ dì Lee cũng thơm cháu yêu một cái, nhéo nhéo cái má phúng phính rồi chúc ngủ ngon._ Tae thơm thơm a~

   Taehyung vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng. Jungkook đã đủ tuổi chưa nhỉ...

   Anh hơi ngồi dậy, hôn vào cái trán xinh xắn của Jungkook, dịu dàng thì thầm.

   - Bé con, chúc ngủ ngon!

______________

   Sáng sớm, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đẹp như tượng tạc, hình ảnh hài hòa khó diễn tả bằng lời.

   Taehyung hơi nhíu mày, từ từ tỉnh dậy. Ngay trước mắt anh là một gương mặt trẻ con trắng trẻo đáng yêu. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Jungkook. Hoá ra ngủ ngon là cảm giác như thế này sao?

   - Làm sao đây? Hình như anh thích em nhiều hơn ngày hôm qua một chút rồi...

   Taehyung không có thói quen ngủ nướng. Đồng hồ sinh học của anh luôn luôn đúng giờ. Hôm nay cũng vậy. 6h sáng anh đã tỉnh dậy, nhưng mải mê ngắm Jungkook hít thở đều đều say ngủ, hiện tại cũng là 8h sáng rồi.

   - Kookie... Kookie..._ Taehyung lay lay Jungkook dậy. Nên dậy thôi, còn ăn sáng nữa, trẻ con không thể tùy tiện bỏ bữa sáng như vậy được.

   Hai người lằng nhằng một lúc lâu mới dắt tay nhau đi xuống phòng khách. Lão Kang và người hầu thấy Taehyung đi xuống thì theo nguyên tắc dừng hết việc đang làm lại, hơi cúi người chào.

   - Chào buổi sáng ông chủ!

   Jungkook bị dọa giật mình. Cậu vẫn sợ người lạ, nhiều người như vậy, còn hô to nữa, cậu níu chặt tay áo Taehyung, trốn ra đằng sau anh.

   Taehyung nhìn thấy như vậy thì hơi phật ý. Bế cậu lên, giọng anh mang chút phiền phức.

   - Từ nay không cần như vậy nữa. Khi tôi đi về cũng không cần. _ Tránh để cậu ngốc này lại bị dọa sợ lần nữa.

   Lần này đến lượt lão Kang bị Taehyung dọa cho sợ rồi!

   Taehyung bế cậu đặt xuống ghế ngồi cạnh mình trong nhà ăn, yêu chiều xoa đầu cậu.

   - Kookie muốn ăn gì nào?

   Lão Kang cùng đám người hầu : Ông chủ à, không phải chúng tôi đã bày biện hết trên bàn rồi hay sao? Ngài sao lại thiên vị như vậy????

   Jungkook đương nhiên hiểu Taehyung hỏi gì. Nhưng gần chục năm nay, phải gần 10h cậu mới bình minh, dì Lee luôn chuẩn bị sẵn một cốc sữa cho cậu lót dạ, sau đó là ăn trưa luôn. Cho nên Jungkook lúc này mờ mịt đáp.

   - Sữa... Kook uống sữa nha...

   Taehyung chợt nhớ lại những điều dì Lee dặn dò. Buổi sáng mà uống mỗi sữa thì sẽ không tốt cho dạ dày, vì thế dụ dỗ cậu.

    - Kookie có biết kem không? Kem ngọt ăn ngon lắm ấy?

   Jungkook nghe thấy chữ "kem", nghĩ rằng ăn giống bánh kem hôm qua được ăn thì gật đầu lia lịa, còn ngoan ngoãn bổ sung.

   - Thích nha... Kook ăn kem kem a ~

   - Muốn ăn kem thì em phải ăn hết bát cháo này trước đã._ Taehyung đẩy bát cháo đến trước mặt cậu. Bữa sáng mà nhà bếp chuẩn bị hôm nay là cháo thịt băm, dưa muối, một ly sữa của Jungkook và một tách cafe của Taehyung. Taehyung không có thói quen ăn sáng. Buổi sáng anh chỉ xuống nhà uống một tách cafe, đọc báo sáng rồi đi làm. Từ bây giờ đã có Jungkook rồi, lão Kang chu đáo dặn dò đầu bếp chuẩn bị bữa sáng thanh đạm, trong lòng tự nhiên có một ít chờ mong.

   - Nhiều... _  Jungkook cũng biết thương lượng nha.

   - Không nhiều._ Riêng nết ăn nết uống là không thể chiều linh tinh được. Taehyung cầm lấy thìa, xúc một thìa lên thổi nguội, đưa đến miệng cậu.

   - A nào ~

   Jungkook há miệng theo bản năng. Cháo thịt băm nhà bếp dùng nước ninh xương nên rất ngọt, rất dễ ăn, Jungkook nuốt xuống thấy ngon ngon, như mọi lần há miệng ra chờ đút tiếp.

   - Ngoan lắm. _ Taehyung mỉm cười.

   - Tae Tae ăn ăn a ~ _ Jungkook đột nhiên đẩy thìa cháo về phía Taehyung.

   - Em ăn đi, anh không quen ăn sáng._ Giỏi lắm, biết thương anh rồi đấy.

   - Nhưng Tae Tae đói a _ Jungkook cau mày dẩu môi, bộ dáng đang suy nghĩ xem Taehyung đói thì phải làm sao.

   - Được được, anh ăn cùng em.

   Taehyung đút Jungkook một miếng, lại tự đút mình một miếng, cũng không để ý rằng hai người đang ăn chung một thìa.

   Chỉ tội nghiệp lão Kang già và đám người hầu da mặt mỏng. Ông chủ ăn sáng không nói, lại còn ăn chung bát thìa với người khác???

   Trái tim già cỗi của lão Kang sắp chịu không nổi rồi. Trong đầu ông bây giờ đang lặp đi lặp lại : Taehyung ăn sáng Taehyung ăn sáng Taehyung ăn sáng...

   Cái mong ước nhỏ noi của ông rốt cuộc cũng đã được ông trời nhìn thấu rồi!

.
.
.

   Ăn sáng xong, như đã hứa, Jungkook đang vui vẻ xúc từng thìa kem. Mùi vani thơm lừng, đưa vào miệng là tan ra, chảy xuống cổ họng ngọt lịm.

Taehyung ngồi cạnh nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc.

   Lão Kang thấy cảnh này cũng vui lây. Một người hầu chạy vào thông báo gì đó, lão Kang e hèm cắt ngang.

   - Taehyung, hoa đã mang đến rồi.

   - Cháu biết rồi, chú mang hết ra vườn giúp cháu. _ Taehyung có một món quà nho nhỏ muốn tặng cho bé con đáng yêu. Nhìn sang Jungkook, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bừng sáng lên khi nhìn thấy món quà của mình, Kim tổng lại thích Jungkook nhiều hơn cả lúc sáng nay ngủ dậy rồi.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net