Rắc Rối Nhỏ Bé
Kiệt nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói. Ánh mắt anh thấy rõ sự hời hợt, nhìn rõ tôi còn thấy chút ít gì đó sự che đậy. Anh đưa tôi chiếc thẻ xe ban nãy tôi vừa làm rơi. "Bé An cầm cẩn thận nhé, rơi lần nữa là phải đền 10k cho bảo vệ đấy. ""Sợ gì, anh trả cho em mà. " Tôi rõ tự tin nhìn anh. "Anh không trả đâu, em phải tự trả chứ bé nhỏ. " Kiệt cười nhìn tôi, trong mắt anh tôi còn nhìn rõ một chút gì đấy trêu đùa cùng với sự hời hợt. "Ơ, why ạ? " Tôi thắc mắc, bình thường vẫn là anh nhường tôi, sao hôm nay lại không chiều chuộng nhường nhịn tôi nữa. "Anh với bé đâu phải là người yêu, anh đâu thể lúc nào cũng chiều chuộng em được. " Nụ cười trên môi anh vẫn hiện hữu, nó còn có dấu hiệu càng sâu hơn. Anh như thể đang trêu đùa một con vật nhỏ ngây thơ vậy. Tôi sững người, đầu như có tiếng chuông vang vọng. Đánh thức tôi khỏi sự mơ mộng tình yêu. Tôi nhận ra, Kiệt chưa bao giờ cho phép tôi được bước chân vào thế giới của anh ấy. Dù là trước kia hay bây giờ, tôi vẫn sẽ mãi là con nhóc khối dưới yêu thầm anh.…