The Chaos
Gã bước đến trước bia mộ, ngôi sao đã sớm bị vấy bẩn từ lâu. Bia mộ đá lạnh lẽo, gã chả còn thiết tha gì nữa. Bọn họ đi hết rồi, tất cả giờ chỉ còn lại một mình. Lẽ ra gã đã đi theo họ mới đúng, gã phải chết rồi mới phải, nhưng gã đã lỡ ăn thịt của tên khốn nạn đó nhằm không cho hắn tái sinh. Xét cho cùng thì gã cũng có tốt hơn hắn là bao đâu, hắn giờ chắc cũng chỉ là một bãi cứt mà thôi, gã giờ thì tâm can cũng nát vụn ra hết rồi. Giờ thì hay rồi, sống không được mà chết cũng không xong. - Đội mồ lên đây mà nói chuyện với tao nè, bọn đĩ chó khốn nạn kia... Sao hôm nay bọn mày lại im thế? Sủa gì đó đi, tao không thích cứ im ỉm im ỉm như thế đâu. _Ngôi mộ vẫn ở yên đó. - Đ*t mẹ chúng mày...Làm ơn... Đừng im lặng nữa...._Cổ họng nghẹn ngào, giờ chỉ còn biết đứng đấy ôm tro cốt của người cuối cùng."Ôi ngôi sao băng sáng ngời của tôi. Sao giờ lại để bị vấy bẩn, thối nát thế này. Giờ chỉ còn là mảnh vụn vỡ. Đến tôi cũng chả thể cứu rỗi nổi. Trông em nát bấy mà lòng tôi chết theo. Ôi tôi ngu muội quá. Cố gắng nhặt nhạnh, ghép lại trong vô vọng dù biết điều đó là không thể. Những vị trên kia liệu có thấy, thân xác héo mòn này không. Liệu họ có biết, rằng tôi đã chết khi mới 15.Không nhịp tim, không nhịp thở, họ cũng ngốc thật. Họ không hề biết thứ luôn đứng cạnh họ là một cái xác với linh hồn mốc meo . " - Haha... _Gã đứng đó tự ngân nga câu hát một mình, có lẽ điều đó giúp gã cảm thấy yên ổn hơn, gã chả biết nữa, chỉ biết rằng câu hát như soi rọi cái linh hồn đa…