Bachlam27
2 0 6
Khi còn bé, tôi từng ước rằng sẽ có một bạch mã hoàng từ như trong truyện cổ tích bước vào cuộc đời tôi. Thế nhưng, đến khi đã lớn tôi mới hiểu ra rằng, người ấy không nhất thiết phải là một hoàng tử.Một kẻ kiêu ngạo độc đoán, vẻ ngoài ngoan cường nhưng trái tim đầy vết xước. Chị vốn rất xinh đẹp, rất rạng rỡ, trước mặt mọi người là kẻ kiêu ngạo, hư hỏng và đặc biệt thích bắt nạt tôi."Sao chị cứ bắt nạt tôi hoài vậy." Tôi cáu gắt hét lên vào mặt chị ta. Tôi đã nhẫn nhịn chị ta quá lâu rồi."Tao thích." Giọng điệu chị có vẻ rất thoải mái, dường như không quá để ý đến hành động to tiếng vừa nãy của tôi.Tôi tức giận, khuôn mặt đỏ bừng vì uất ức, dậm chân, giọng nói như sắp khóc:"Thích gì? Đừng có mà ngang ngược ở đây."Chị nhìn thấy biểu cảm của tôi thì nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói đầy dịu dàng. Trong ánh mắt ấy, tôi có thể thấy sự chân thành hiếm thấy:"Thích mày."Rung động đầu đời bắt đầu nảy sinh trong trái tim thiếu nữ.Bất chấp định kiến xã hội, cố chấp bên nhau."Mày mà theo nó, cả đời này đừng nhận tao là mẹ nữa. Thứ tạp chủng, thứ đồ bất hiếu." Tôi nước mắt lưng tròng nhìn người mẹ luôn yêu thương mình, mím chặt môi không nói gì, để mặc mẹ đánh, để mẹ cào cấu, để mẹ chửi mắng. Tôi đã không còn sức lực để biện minh, càng không thể nói gì khi thấy mẹ tôi khóc không thành tiếng. Nỗi đau da thịt không thể đau bằng nỗi đau đang rỉ máu trong trái tim...…