17. Vận may từ trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn rồi nên ai cũng đi ngủ cả, nhưng mà sau cuộc đi chơi ấy thì Sunoo không cách nào ngủ được. Ban đầu, cậu tính xem phim cho mỏi mắt rồi ngủ, nhưng xem cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng có hiệu quả gì nên cậu lại tắt máy đi. Cuối cùng, Sunoo chỉ có thể nằm lăn lộn trên giường, vô tri đến lạ thường.

Đồng hồ điểm 11 giờ, chuông điện thoại của cậu reo inh ỏi. Như bắt được vàng, Sunoo nhanh chóng nghe máy:

" Alo?"

/ Sunoo đó hả, chị có tin này muốn báo cho em nè. Chị nghĩ là em đang ngủ, có phiền không thế?/

" Trời ơi em đang mất ngủ nè chị, chị mau nói đi"

/ Chị sốc lắm luôn á! Hãng P mời em tham gia sự kiện kìa/

" Thật?"

/ Phải đó, chị không đùa với em đâu. Lỡ như hãng muốn hợp tác với chúng ta rồi sao? Chị thấy em cũng khá thích hãng, em có muốn tham dự không?/

" Có chứ, em thích lắm. Chị mau bảo người ta là em đồng ý nhé!"

/Ừ, chị báo ngay đây, giờ thì em ngủ đi/

" Chị ngủ ngon"

Như bắt được vàng, Sunoo nhảy cẫng lên sung sướng. Nếu có thể hợp tác thì lần này hãng thời trang I.N.H sẽ có cơ hội vươn lên. Nói thật thì về mảng thời trang tại WSM vẫn còn lép vế so với rất nhiều hãng khác. Bây giờ có cơ hội được sang dự sự kiện, chẳng phải là thời tới cản không kịp rồi sao? Nếu thành công, có thể đưa tên tuổi I.N.H lên cao, nghĩ thôi là đã thấy thích rồi.

Quả là một buổi tối mất ngủ hữu ích, ngày nào mà cũng mất ngủ thế này thì vui phải biết. Kim Sunoo trùm mền, nằm cười một lúc rồi ngủ thiếp đi đến sáng.

Xem ai vui đến nỗi vừa ngủ vừa cười kìa?

.

Thật ra, tối hôm qua không chỉ có một mình Sunoo cảm thấy vui sướng đâu. Còn có Park Sunghoon và hai nhỏ trợ lí nhiệt huyết kia nữa. Sau khi tản bộ với cậu về, anh vừa đến nhà đã nghe Jungwon hét ầm lên bảo anh được hãng P mời làm đại sứ thương hiệu trong vòng một năm. Lời mời tốt như vậy, Yang Jungwon hay cả Park Sunghoon đều đồng ý cả. Cơ hội khi đến thì ta phải bắt lấy, làm đại sứ cho thương hiệu thời trang nổi tiếng không chỉ khẳng định danh tiếng mà còn có độ nhận diện cao với người hâm mộ nước ngoài. Một mũi tên trúng hai con nhạn, chỉ có là đồ ngốc mới không đồng ý.

Thế nên sang hôm nay Park Sunghoon phải đến gặp Yu Jimin một chuyến để xem lịch trình thế nào. Anh không rõ, nhưng hỏi Riki thì thằng bé chỉ kêu là mấy chuyện này trước giờ đều do thư kí của Sunoo đảm nhiệm và không có người thứ hai làm việc này. Tuy không quá chắc chắn, nhưng anh vẫn đến xem thế nào, dù gì thì cũng cần biết mà.

Việc này, ngay cả Sunoo, hay Sunghoon đều không biết là đối phương sẽ có mặt trong buổi sự kiện này. Vì vậy, khi vô tình chạm mặt nhau tại hành lang phòng họp, cả hai đều có chút ngỡ ngàng.

" Ủa, anh đến phòng họp làm gì?"

" À..tôi mới nhận được lời mời làm đại sứ nên muốn qua hỏi thư kí của em về lịch trình sắp tới. Cái này vẫn chưa được gửi cho Riki nên tôi nghĩ rằng phải tự tìm hiểu. Còn em?"

" Tôi cũng đi xem lịch trình. Ơ...chẳng lẽ..."

Đang ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau thì Yu Jimin lại vỗ vai cậu. Nếu đã như vậy, chỉ có thể đi cùng nhau thôi đúng không? Tự nhiên Kim Sunoo thấy tim mình đập nhanh quá, dáng vẻ ngại ngùng cũng không còn hợp với bộ vest trang trọng nữa..Không ổn rồi, rốt cuộc là háo hức vì được dự sự kiện hay người đi cùng là Park Sunghoon đây?

Thấy cậu cứ ngẩn ngơ ra đó, má thì đỏ cả lên, Yu Jimin đứng bên cạnh còn tưởng CEO của mình hôm nay bị nhập. Mọi ngày đều rất nghiêm chỉnh, có khi còn lạnh lùng không nói với ai câu nào. Hôm nay lại đứng trước phòng họp bưng mặt cười như dở hơi, nói không bị nhập chính là nói láo.

CEO...đôi khi cũng chính là cái đồ trẻ con.

Mà đúng là như thế thật, Sunoo nhiều lúc rất trẻ con, nhưng lại lắm lúc như ông cụ non. Yu Jimin tuy có chức vụ thấp hơn cậu nhưng nhiều khi chỉ xem cậu như đứa em nhỏ trong nhà, nếu có gì sai thì liền chỉ bảo. Người ta cứ nhìn bề ngoài và xem Sunoo là người trẻ tài năng, một bước liền leo lên đỉnh cao. Nhưng không phải, người bước lên đỉnh cao là Williams Kim, còn Sunoo đơn giản chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

Phòng họp tuy rộng nhưng hôm nay chỉ vỏn vẹn có ba người.

" Đầu tiên thì chị sẽ nói sơ qua về chuyến đi lần này ha. Thật tốt vì cậu Park cũng có mặt hôm nay mặc dù không có ai báo cho cậu biết. Tôi thấy cậu rất có khí chất, chúc lần này thành công mĩ mãn"

" Cảm..ơn"

Jimin lấy ra một sấp giấy tờ, đặt lên bàn rồi xem từng thứ một:

" Lần này chúng ta sẽ đi Milan, hai đứa biết Milan mà đúng không? Chuyến đi có hơi dài một chút, chị thì không thể đi được vì còn có nhiều việc phải xử lí nên Sunoo đi cùng với bên đoàn của Sunghoon thì em thấy có được không? Nếu em không muốn chị có thể sắp xếp người đi cùng em"

Kim Sunoo thấy rằng mình không phải người nổi tiếng nên không cần phải cầu kì. Dù gì cũng chỉ là CEO thôi mà, cũng không gây thù chuốc oán với ai nên chắc sẽ không  có vấn đề gì khi xung quanh không có ai. Quyết định vậy đi, Sunoo lớn rồi nên không cần ai đi theo cả. Đi chung đoàn với Park Sunghoon là được, có nhóc Riki mà, lo gì chuyện không có ai nói chuyện?

" Em thì đi sao cũng được, không cần ai đi theo đâu"

" Được rồi, chị báo em giờ giấc cụ thể sau nhé"

" Nae"

_end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net