29. Người say, kẻ tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai của Sunghoon như bị ù đi, anh cũng không tin nổi vì sao cậu lại nói như vậy. Lời của người say, nửa thật nửa đùa, kiểu gì cũng không dám chắc đó là sự thật. Thấy cậu say đến mức thần trí không rõ ràng, Park Sunghoon bạo dạn, hỏi thêm một câu:

" Không phải là em với Lee Heeseung có quan hệ thân thiết lắm hay sao? Tại sao lại không cùng yêu đương?"

" Chậc chậc, anh đúng là đồ ngốc. Tôi bảo thích thái tử gia họ Lee bao giờ? Tôi với anh ta là kiểu có nợ ân tình, bây giờ tôi báo đáp cho bằng hết là xong, không thì cũng chẳng bận lòng như vậy...Tôi..nhất định là không thích người giàu có đến thế...rất khó chiều"

Trong ánh mắt của anh ánh lên chút ý cười, dường như là rất hài lòng vì câu trả lời này.

" Vậy tôi thì sao? Có thể không?"

Park Sunghoon vừa hỏi xong câu đó, cậu đã chồm lên bàn, hai tay bưng mặt anh ghé sát với mặt mình. Thậm chí, anh còn ngửi được mùi men rượu nồng từ miệng cậu.

" Anh. Đẹp trai như vậy, rất vừa ý tôi, rất vừa ý ba mẹ tôi"

" Có thể xem là em tỏ tình tôi không?"

" Không...hình như tôi không thích anh đến vậy.."

Nói xong, cậu cũng gục xuống bàn. Nãy giờ Park Sunghoon bị những câu nói của cậu xoay vòng như chong chóng, lúc bảo rất thích, lúc lại bảo dường như không thích như vậy. Xem ra người say lúc say lúc tỉnh, không thể tin tưởng được rồi. Anh đứng dậy, dìu cậu ra xe rồi lái về nhà. Mặc dù không thuộc đường ở đây nhưng ban nãy ít nhiều vẫn còn nhớ một chút, đi về hơi lâu nhưng vẫn về được đến nhà.

Mới thấy cảnh tượng con trai mình mặt mũi đỏ ửng, miệng không ngừng lầm bầm mấy câu vô cùng vô tri, bà Kim hơi hoảng:

" Trời ơi, sao hôm nay lại đi nhậu?"

" Bác đừng lo, để con chăm em ấy, là con không cản được Sunoo..."

" Thôi, để bác, nó khó chiều lắm, sợ rằng sẽ đạp cho con mấy cái"

" Dạ thôi, dù gì tui con ngủ chung phòng, không phiền đến giấc ngủ của hai bác"

Bỗng nhiên Kim Sunoo buông anh ra, chạy lại ôm mẹ một hồi lâu. Ôm xong liền nắm tay bà, lắc qua lắc lại, mặt bày ra vẻ hờn dỗi:

" Mẹ, mẹ nhất định không được gả con sang nhà họ Lee, bán nhà cũng không gả. Nha mẹeeeee"

Bà nghe cậu nằng nặc như vậy đúng là có chút không hiểu. Đương nhiên là họ Lee có cả trai cả gái, cậu nói là đứa con nào bên nhà ấy thì bà cũng đành chịu. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu, trấn an:

" Được được, không gả không gả. Con thích ai mẹ liền gả cho người đó"

" Mẹ mẹ, anh ấy thì sao? Có thể gả không?"

Cậu chỉ mặt Park Sunghoon, anh vừa thấy cậu chỉ đích danh liền tròn mắt nhìn về phía bà Kim. Bà có chút buồn cười nhưng nén lại, nhất định không tỏ ra là mình cũng vô cùng thích thú. So với tiểu tử họ Lee kia, đúng là bà chấm Park Sunghoon hơn.

" Con thích thì đều gả. Bây giờ đi ngủ, không càng quấy nữa, muộn rồi"

" Mẹ nhớ đó, mẹ nhất...định ...không..."

Chưa kịp nói hết câu, Kim Sunoo bịt miệng không kịp, liền làm một bãi cầu vồng ra sàn nhà trước con mắt ngạc nhiên của bà Kim và Sunghoon. Mất mặt quá, CEO đi nhậu về liền làm khổ mẹ và chồng tương lai, kể ra chắc chắn sẽ bị trêu đến lúc xanh cỏ.

" Con dắt nó lên phòng, ở đây thêm nữa sẽ loạn lắm. Hai đứa tự xử lí với nhau, để bác dọn chỗ này"

Trước khi đi, anh còn quay lại hỏi thêm:

" Nhà bác không có giúp việc ạ? Hay để con chăm em ấy xong liền xuống phụ bác"

" Bác không thuê vì không thích ấy mà. Hai đứa xong rồi cứ ngủ, bác dọn nhanh lắm, hồi trước ba nó cũng vậy, bác dọn quen rồi"

" P..phiền bác rồi. Con cảm ơn"

Bà Kim tuy phải dọn dẹp thứ này chẳng mấy vui vẻ nhưng Park Sunghoon nói vài câu liền thấy không quá mệt mỏi nữa. Đúng là...tên nhóc con này cuối cùng cũng có người bên cạnh để làm nũng rồi. Tốt, như vậy là rất tốt, ủng hộ hai tay cho bọn nhỏ đi thôi.

.

Anh vác cậu lên phòng, cởi áo khoác rồi đặt lên giường. Nhưng như vậy không được, quần áo này nhong nhong ngoài đường cả ngày, đều dính bụi bẩn, không thể leo lên giường ngủ ngay được. Chần chừ một hồi lâu, anh mới dám cởi quần áo cậu ra thay một bộ đồ ngủ khác. Thấy thì cũng đã thấy, xem như là thấy qua thấy lại, cũng xem như là không ai phải chịu thiệt, nhỉ?

Hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng thay quần áo khác, chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Do không được cho phép, anh chỉ dám trải mền ngủ dưới đất cho an toàn. Ai mà ngờ, vừa lấy cái mền trên giường thì cậu liền làm nũng:

" Lạnh lắm...ngủ chung.."

" Được chứ?"

" Tôi lạnh lắm..tôi..."

" Vậy tôi ngủ cùng em"

Thế là tối nay không phải ngủ dưới nền đất vừa lạnh vừa cứng, bên cạnh có cáo con đáng yêu, ngủ cả ngày cũng được. Ban đầu, Park Sunghoon nghĩ rằng do cậu say nên sẽ ngủ không yên, ai ngờ lại nằm trong vòng tay rất ngoan ngoãn, không chút cự quậy.

Nhưng anh không ngủ được, vì cậu nói mớ rất nhiều:

" Đ..đừng đánh tôi mà..."

Anh nằm im, nghe những câu nói của cậu, mí mắt cậu vẫn nhắm, chỉ có điều khóe mắt lại đỏ lên, có vài giọt nước mắt rơi xuống tay anh:

" C..cậu đừng xé vở..tôi.., tôi..chỉ là nói sự thật..tôi không sai..hức.."

Câu nào cũng dường như bóp nghẹt lấy trái tim anh, cào cấu, xé nát nó ra thành từng mảnh vụn. Không còn là những cuốn vở bị xé nát hay những lần bị dồn vào hẻm vắng đánh cho một trận nữa...Park Sunghoon nếu có thể quay ngược lại thời gian ấy, chắc chắn sẽ đánh bản thân đến khi nào tỉnh ngộ.

_ end chap_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net