[002] White in White [Contest3], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mập mờ, đã chẳng tồn tại những hoài nghi ngớ ngẩn nữa. Nơi thiên đường đẹp xinh chỉ có những cụm mây trắng hình trái tim vẫy chào cô gái nhỏ dạo chơi thôi, Jessica à.

- Yuri có thể hỏi em một câu không, Sica?

- Ừhm – Jessica yếu ớt gật đầu.

- Tại sao em lại chọn Yuri? 

- Chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì Yuri là Yuri thôi.

- Anh ấy rất tốt, là bác sĩ bệnh viện Seoul và cũng rất đẹp trai. Hơn thế nữa, anh ấy rất yêu em.

- Anh ấy quá hoàn hảo.

- Em cũng là một người con gái hoàn hảo. Hai người là một couple hoàn hảo.

- Em không hoàn hảo vì em chưa bao giờ hướng tới sự hoàn hảo cả. Khi em cảm nhận cơ thể mình yếu dần đi, thành công và có được mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Trở về nhà sau một vụ kiện chiến thắng chỉ khiến em thấy đêm dài hơn trong sự trống rỗng vô cùng. Giữa lúc trái tim yếu đuối nhất, hình ảnh duy nhất hiện lên trong mắt em chỉ là cô gái da ngăm luôn tươi cười và yêu thương em hơn chính bản thân mình ngày trước. Em đã tung cửa chạy ra khỏi nhà để đến gặp Yuri vì em không muốn mất Yuri một lần nữa.

Ngẩng nhìn ngọn núi vợi cao, cơ thể Jessica như mỏng manh dần trong tay Yuri. Yuri cũng không chắc về quyết định đem Jessica gần hơn với giấc mơ hàng đêm của cô ấy lắm. Jessica quá yếu vào lúc này để có thể chinh phục ngọn núi cao nổi tiếng kia. 

Bằng tất cả sức lực của mình, Jessica nắm lấy một ngón tay của Yuri để kéo cô gái cao hơn về phía trước. 

- Let’s go Soshi, let’s go.

Cái hé môi trắng nhợt đó là tất cả hạnh phúc của Kwon Yuri. Ước mơ cả đời của Yuri chỉ là được nhìn thấy Jessica cười hồn nhiên như thế có một lần thôi. 

Màu trắng ơi, dù một mai em có tan biến vào không khí thì màu trắng vẫn cứ là em. Và sẽ chẳng có gì có thể ngăn Yuri sống trong thế giới màu trắng hạnh phúc em vẽ lên cả, Yuri hứa đấy.

Dáng đi lảo đảo của Jessica dễ khiến người ta nhầm lẫn cô ấy với một bông tuyết giữa rừng sương mù trắng xóa dày đặc. Choàng thêm chiếc áo khoác màu rêu dài lên đôi vai mỏng manh run rẩy, Yuri ôm chặt lấy cô ấy để làm chỗ tựa cho cô ấy bước đi. 

Một dấu chân nặng và một dấu chân nhẹ hơn thong thả dạo bước trong những giấc mơ màu trắng. Có lẽ có một cô nàng du mục đang gõ dấu chân trên đá cuội như một bản nhạc luật xô bồ để làm nhạc điệu cho giọng ai cất tiếng. Tiếng cười ai khe khẽ như lời hát ngả nghiêng đẩy họ va vào nhau trong cái giai điệu lạ kì ấy. Jessica đang mất dần cảm giác về tai, những âm thanh vang vọng trong lòng cô vốn dĩ chẳng phải do thính lực mang tới, chỉ là ý nghĩ cảm nhận được tiếng tình yêu va lanh canh trong tim mà thôi.

Con đường càng dài, khí trời càng trở nên lạnh lẽo. Những làn gió mạnh cứ thay nhau ùa tới táp vào mặt cả hai như một lời thách thức với hai cô gái trẻ. Ngọn núi cao nhất Hàn Quốc không sinh ra để dành cho những người yếu đuối. Bạn sẽ chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp chạm mây của nó khi bạn có đủ niềm tin.

- Sica à, người em lạnh quá. Mình nghỉ ở đây nhé.

Hơi thở Jessica dồn dập tựa như một cơn bão lớn. Cổ họng cô đau buốt tới nỗi việc nhếch môi là không tưởng. Toàn thân một màu trắng ngắt của Jessica được chấm phá bởi một dòng máu tuôn ra từ khóe mũi. Thứ chất lỏng đó cứ đỏ dần đỏ dần con đường cô đi. 

- Sica, em dừng lại đi. Em sẽ đau lắm đó.

- Nếu em dừng lại một lần nghĩa là em sẽ dừng lại mãi mãi – với sức lực nhỏ bé còn lại, Jessica không nhìn Yuri mà tiếp tục lao nhanh hơn về phía trước.

Ghì chặt lấy Jessica, Yuri cảm giác như cô ấy đã vơi đi một nửa sự sống. Cô ấy mờ ảo đến nỗi khi Yuri chạm vào, cô như đang ôm sương khói. Đôi môi trắng bệch và dòng máu nóng đỏ lòe cứa vào trái tim Yuri một vết đau khôn tả. Đỏ và trắng, điểm xuyết nhau, quyện vào nhau cho một cơn đau dài thăm thẳm chẳng có lối thoát.

- Để Yuri làm điều này cho em lần này nữa thôi.

Yuri khuỵu xuống cho tư thế cõng. Jessica ngần ngại nhưng rồi cũng áp thân hình nhợt nhạt lên tấm lưng êm của Yuri. Cứ như thế này mà đi cho tới cuối, nếu chẳng may cô ấy có nhắm mắt thì ít nhất cũng là ra đi trong vòng tay của Yuri. Nhịp thở ra hít vào không đều đặn phà vào cổ Yuri những hơi ẩm ướt do máu, vị tanh chưa kịp chớm đã ngay lập tức bị gió cuộn từ trên cao đổ ào xuống. 

Cây chắn lối, gió cản đường

Cành rời rạc, đất sỏi đá

Tất cả những điều kiện tự nhiên đó không thể cản bước đi của Yuri. Ở đằng sau Yuri không chỉ đơn thuần là một cô gái sắp rời khỏi thế gian mà là cả thế giới của cô. Trong sáu giác quan, có lẽ bây giờ Jessica chỉ còn giác quan thứ sáu để cảm nhận tình yêu mãnh liệt Yuri dành cho cô. Nhưng giác quan còn lại suy cho cùng cũng chỉ quan trọng cho những người đang sống, với Jessica, cô chỉ cần có một cho tất cả thôi.

Con đường dốc đứng đang ươm mình trong ánh hoàng hôn lấp lánh. Càng gần với mặt trời, sức nóng của nó lại càng dịu bớt đi. Tiết trời mùa thu mát mẻ chẳng thể giúp lưng áo Yuri thôi đẫm trong mồ hôi. Jessica áp mặt vào chiếc áo khoác đầy những vệt nước loang lổ để đưa vào cơ thể mình những hơi thở ý nghĩa cuối cùng trong đời. Đã rất, rất gần rồi…

- Sica, em nhìn kìa, không phải ai cũng được ngắm hoàng hôn ở cự ly siêu gần thế này đâu nhé.

Mắt Jessica mờ dần trong bóng tối. Tất cả những gì cô nhìn được chỉ còn là một màu trắng đục với nhiều vệt đen xen kẽ.

- Sica, em có ngửi thấy hương thơm hoa lan rừng không? Nó ngọt dịu như nụ cười của em vậy.

Trái tim phập phồng đứt quãng nói cho Jessica biết chỉ một lát nữa thôi, mũi của cô sẽ thở ra làn khí cuối. Hoa lan rừng, mùi mồ hôi hay mùi vị của Yuri nếu có chăng thì chỉ là trong tưởng tượng của Jessica mà thôi.

- Sica à, em có nghe gì không? Chim đang hót đó.

Yuri à, em không nghe gì hết. Từ lúc áp cơ thể em lên Yuri em đã chẳng còn nghe, ngửi hay nhìn  được bất cứ thứ gì nữa rồi. Trong suốt nhiều tiếng đồng hồ qua, những gì em cảm thấy chỉ là cảm giác thôi.

Jessica nghe máu mình đang rần rật xô đẩy trong từng mạch tế bào. Nó đòi được thoát ra, được gắn chặt với đất bụi để biến con đường ngoằn ngoèo thành một thảm lụa đỏ chào đón cô gái nhỏ tới với vòng tay vĩ đại của chúa trời. Jessica rệu rã đưa bàn tay một thời đanh thép chỉ tay vạch tội những kẻ gian ác lên để cố chạm vào khuôn mặt của Yuri nhưng thứ trắng bệch xơ xác đó không còn trong sự điều khiển của Jessica nữa. Jessica biết bây giờ cô đang rất trắng, trắng như là một áng mây ngày hè rực nắng vậy. 

Chiếc váy cưới Jessica khoác lên người theo mỗi bước chân đi đều rải lại mặt đường một ít voan trắng như hoa tang khóc trong ngày cưới. Đám cưới thì phải vui chứ, sao lại khóc vậy đất trời ơi?

- Sica, chỉ còn một chút nữa thôi.

Yuri đang nói gì đó, âm âm vang vang từ ngực cô ấy đang lặng lẽ truyền vào cơ thể Jessica một cách chậm chạp. 

Yuri bước nhanh hơn khi bóng tối đang tràn từ dưới chân núi lên. Đôi chân cô tê liệt đến nỗi nó không còn cảm giác đau vì quá đau. Cô biết tay cô đang riết chặt lấy chân Jessica nhưng chỉ là cô biết chứ cô không còn cảm nhận nổi nữa. Yuri đang đi không phải bằng sức lực của cô mà là bằng một thứ ước ao mãnh liệt cả đời cô mơ tới. Cô tuyệt đối sẽ không khóc để Jessica có thể yên tâm ra đi, tuyệt đối đó.

Vầng sáng hiếm hoi le lói hắt vào đôi mắt nâu buồn của Jessica khiến cô tỉnh dậy. Như hơi thở gấp cuối đời, mọi cảnh vật cứ rực sáng trước mắt Jessica cứ như cô chưa từng ngủ mê trong bóng tối. “Mẹ ơi, mẹ đã cho con ánh sáng đẹp đẽ này phải không?”

- Sica, em đã nhìn thấy giấc mơ của em chưa? – Yuri tìm kiếm vô vọng trên một khoảng đất cao vời và trống hoác. Yuri sợ Jessica sẽ đi khi chưa kịp nhìn thấy điều cô ấy khát khao tìm thấy.

- Em đã thấy rồi – giọng nói Jessica trong trẻo như nàng công chúa xinh đẹp trong bộ đồng phục cấp 3 đã từng làm cho Yuri tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- …

- Màu trắng. Em nhìn thấy màu trắng rồi.

Ở một nơi mà chỉ cần vươn tay đến bạn sẽ chạm vào mây, màu trắng là độc tôn và vĩnh cửu. Yuri mỉm cười với giấc mơ màu trắng của Jessica mà không ngờ tới câu trả lời của cô ấy.

- Yuri là màu trắng của em.

Trong cánh tay Yuri, nụ cười hiền hòa của Jessica đẹp như một giấc mơ cổ tích. 

Một cái gì đó đang bốc cháy. Mùi khét và hơi xăng dầu xộc lên u buồn cả khu phố sầm uất.

Chiếc xe hơi sang trọng màu trắng nhuốm màu máu đỏ tiễn đưa người đàn ông về với vĩnh hằng.

- Phải mổ gấp để cứu đứa bé từ thai phụ.

- Máu B- - y tá ngập ngừng.

- Cứu lấy sinh linh ấy, ngân hàng máu không thể cứu người mẹ băng huyết được.

Trắng. 

Chẳng có gì ngoài một màu trắng độc tôn trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng.

- Cô phải nhập viện ngay lập tức để tiến hành xạ trị. Nếu may mắn, cô có thể sống thêm 1 năm để hoàn thành những ước nguyện cuối đời.

Nụ cười vàng vọt ánh chiều trôi đi trong một ánh nhìn:

- Tôi không cần.

“Ba mẹ ơi, con sắp được về với vòng tay của ba mẹ rồi”

...

Tinh khôi.

Chiếc váy cưới buông vạt áo hờ hững trên đôi vai gầy.

- Cô thật là đẹp. Chiếc váy này thật hoàn hảo cho nước da trắng của cô.

- Wow, cô ấy là thiên thần.

- Ai là người may mắn được sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ ấy vậy?

Kwon Yuri, hãy đến và nói cho họ biết em là của ai đi. Seobang ngốc à, được làm cô dâu của nhà họ Kwon là điều hạnh phúc lớn nhất và duy nhất mà một con bé mồ côi như em may mắn có được đấy. Em yêu màu trắng. Vì Yuri của em yêu màu trắng.

Làn khói mỏng bay lên, hòa vào những cuộn mây trắng bay đi mất. 

“Mẹ ơi, cuối cùng thì con đã tìm được giấc mơ của mình, giấc mơ đó có tên là hạnh phúc”

*  *  *

Chuyến bay trở về trống mất một chỗ dành cho chiếc áo cưới đẹp xinh.

Cô gái nhìn ra bầu trời với những lọn mây trắng ngộ nghĩnh đuổi theo chiếc phi cơ lao vùn vụt trong gió. Cô gái đặt một cánh tay lên chiếc sổ bé xíu của máy bay như muốn chạm vào mây đằng xa và mỉm cười:

- Mây trắng ơi, em là Sica của Yuri phải không?

The End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic