thương nhớ ở ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w) ─ ooc, lowercase, sad ending, adultery thoughts

@ ㅡ celinaforsure

tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

"sau này nắng có tắt
mây kia có bạc màu
xin tay người nắm chặt
đừng để mình lạc nhau."

trầm lãng - "chuyện kể rằng có nàng và tôi"

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

đóng sập cánh cửa cuốn, phủi nhẹ tay vào chiếc quần jeans đã sờn, sim jaeyun mệt mỏi tan ca làm thêm cuối cùng trong ngày.

liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã chằng chịt những vết nứt, đã hơn mười giờ tối, cũng là giờ xe buýt đã ngừng hoạt động.

chậc, đành phải đi bộ về thôi. trong cái rủi có cái may, căn nhà bán hầm em thuê cũng không cách xa là bao, đâu đó gần hai cây số. đút hai tay vào túi áo, jaeyun bỗng thấy có cái gì cưng cứng liền bỏ ra xem. 

à, tưởng gì.

là tấm danh thiếp của park sunghoon - cậu bạn thân từ thuở xa lắc xa lơ. nhíu mày hai giây, một chuỗi sự việc xảy ra cách đây hai tiếng bỗng ùa về trong tâm trí jaeyun.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

"jaeyun hyung, một chai soju bàn 03 nhé ạ!"

"ok."

hôm nay quán đông hơn mọi ngày, làm jaeyun vừa tan ca ở cửa hàng tiện lợi đã phải chạy vù về giúp nhóc đồng nghiệp một tay. rửa xong chồng bát đĩa to uỵch, em chỉ kịp lau tay qua loa rồi vội vàng cầm khay ra lấy đồ cho khách.

"một chai soju của quý khách ạ."

"cảm ơ-" vị khách ngồi ở bàn số 03 - đẹp trai vô cùng tận với mái tóc bạch kim side part 7/3 - bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy jaeyun.

"có phải sim jaeyun 11e cấp ba enha đó không? tao là sunghoon nè, park sunghoon!"

cuộc gặp gỡ sau đó liền kết thúc chóng vánh bằng chiếc danh thiếp sunghoon dúi vội vào tay jaeyun cùng câu nói í ới của cậu bạn đẹp trai ấy khi em đã lẩn bước vào khu vực bếp: "hôm nào về nhà một chuyến đi, jaeyun. mọi người vẫn ở đó cả."

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

tạm ngưng dòng hồi ức, jaeyun thở dài một hơi. thế là đổ sông đổ bể hết cả, bao nhiêu công sức em chạy trốn lên tận seoul hoa lệ cuối cùng cũng như đổ bỏ.

sim jaeyun vốn là người con làng chài. từ thuở còn bập bẹ tiếng gọi đầu tiên cho đến khi trưởng thành cắp sách đi học, điều thân thuộc nhất với em là hương biển. hương biển là thứ quà tặng của đất trời, là sự hòa quyện giữa cái mát mẻ của gió và mặn mà của nước biển, là thứ mùi hương khiến con người ta si mê, say đắm. ở nơi làng chài ven biển ấy, sim jaeyun không chỉ có hương biển, em còn có thuyền, có lưới, có những chuyến ra khơi cùng cha.

và có cả f7 enha.

f7 enha - nghe kêu vậy thôi, thực chất chỉ là một nhóm bạn bảy người như bao nhóm bạn khác. chúng nó là mấy thằng nhóc choai mới lớn học đòi làm người trưởng thành, với bộ ba đồng niên sim jaeyun, park sunghoon và park jongseong; với ba em út kim sunoo, yang jungwon và nishimura riki; với người anh cả của hội, là lee heeseung.

heeseung mê game, mê bóng rổ, và mê cả sim jaeyun.

điều ấy ai cũng biết, chỉ riêng jaeyun không biết. jaeyun không biết heeseung tương tư jaeyun, nhưng có một điều em luôn chắc chắn.

sim jaeyun vô cùng vô cùng thích lee heeseung.

và điều ấy ai cũng biết, chỉ lee heeseung không biết.

kí ức về lee heeseung của jeyun chỉ gói gọn trong tám năm gặp gỡ thưở thiếu niên, từ khi còn là cậu nhóc lên mười tới chàng thanh niên tuổi mười tám phơi phới sức xuân. để mà nói về heeseung, jaeyun chỉ nhớ những lần trốn học ra biển, những lần hai đứa đánh lẻ lên thị trấn chỉ để trố mắt ngắm những cửa hiệu xa hoa. jaeyun chỉ nhớ những buổi chiều chia đội đánh bóng rổ, những tiết thể dục hai lớp học chung để rồi em bắt gặp những lần mình vô thức nhìn chằm chằm vào anh. jaeyun chỉ nhớ cái nụ hôn phớt buổi hoàng hôn ấy...

cái ngày trang trọng nhất cuộc đời em, là mảnh kí ức dù cố gắng thế nào jaeyun cũng không thể quên được.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

mùa hè mười năm về trước,

mặt trời đã dần lấp ló sau đường chân trời, biển cả trải rộng như một tấm thảm lụa huyền bí. ánh nắng vàng óng ánh chạy dọc theo những đỉnh sóng nhấp nhô, biến mặt nước thành một biển lụa dịu dàng. cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương mặn mà dịu dàng của biển khơi, dễ dàng khiến con người ta phải rùng mình.

"ắt xì!"

jaeyun cảm thấy có gì đó nặng hơn trên vai mình. khẽ quay mặt sang nhìn người bên cạnh, áo khoác của heeseung đã không còn trên người anh từ bao giờ.

mà nó chuyển sang vai jaeyun.

"em lạnh hả?"

"dạ không, hyung. anh cứ mặc áo đi, không phải để ý đến em đâu..." đối diện với khuôn mặt đẹp trai tiêu chuẩn của heeseung, jaeyun dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không khỏi thấy hồi hộp. rốt cuộc thì jungwon quái quỷ sao lại xui em hẹn crush ra đây vậy chứ!!!

heeseung nhìn em chăm chú, mãi một lúc lâu sau mới đưa tay lên vuốt sợi tóc mai vương trên trán em, nhẹ giọng thủ thỉ.

"jaeyun à, chúng mình quen biết nhau đã gần chục năm có lẻ rồi. thực sự thì, đối với anh, em chưa bao giờ là một cậu em chơi chung nhóm đơn thuần cả."

em nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

"ý anh là, mỗi khi gặp em, anh thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, khi ngắm em cười thì thấy lòng vui hơn một chút, lúc nhìn em khóc lại tưởng như đau thay phần của em."

"jaeyun à, cho phép anh nhé."

không kịp để jaeyun nói lời nào, anh nhẹ nhàng đưa mặt gần lại phía em, một tay nâng cằm jaeyun, một tay chống sau lưng em. dưới bầu trời hoàng hôn ngày hôm ấy, hòa quyện giữa tiếng sóng rì rào là tiếng đập thổn thức của những trái tim lần đầu biết rung động. heeseung và jaeyun, môi chạm môi, chính thức mở ra một trang mới trong cuộc đời. bởi sau ngày hôm ấy, jaeyun sẽ chẳng cần phải lén lút ngắm heeseung khi cả bọn đi chung, heeseung cũng không cần lấy cớ va chạm để có cơ hội cảm nhận sự ấm áp nơi bàn tay jaeyun nữa.

nụ hôn đầu đầy hương gió biển ngày hôm ấy, mãi sau này heeseung cũng chẳng thể nào quên được.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

heeseung và jaeyun chính thức công khai hẹn hò, nằm ngoài dự tính của hai đứa, 5 nhóc còn lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ. park sunghoon còn cười mà bảo rằng vì sợ đến lễ tốt nghiệp hai đứa vẫn chưa nhận ra tình cảm của đối phương, nên yang jungwon và park jongseong đây mới đứng lên nhận trách nhiệm cao cả: mở cửa trái tim hộ hai nhân vật chính.

cứ thế ngày tháng dần trôi qua. heeseung và jaeyun vẫn cứ yêu nhau mặn nồng, heeseung tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng nhất cuộc đời. jaeyun, jongseong và sunghoon lên lớp mười hai, đều đã đến cái tuổi phải tập lo nghĩ cho cuộc sống tương lai.

f7 enha dạo này ít tụ tập lại hơn một chút, vì anh cả heeseung suốt mấy tháng hè chỉ ngồi giải đề trong thư viện, kè kè bên cạnh là em người yêu xinh trai lúc nào cũng đồng hành bên cạnh anh, sáng đi tối về. sunoo hay đùa rằng nếu muốn biết lee heeseung đang ở đâu thì chỉ cần tìm sim jaeyun là được. suốt quãng thời gian heeseung ôn thi đại học, jaeyun luôn ở bên cạnh anh, ôn thi cùng anh, luyện đề với anh, động viên anh lúc mệt mỏi nản chí. có lẽ vì thế mà hành trình đi thi đại học của heeseung vô cùng thuận lợi. trong một buổi ăn đêm liên hoan mừng anh cả thoát kiếp làm ba mươi đề một tuần, lee heeseung đã hứa nếu đỗ nguyện vọng một, chắc chắn anh sẽ tặng jaeyun một món quà siêu cấp đặc biệt. jaeyun khi đó ngại đỏ cả mặt, chỉ biết che mặt cười rồi rúc vào lòng anh người yêu mà thôi.

người tính không bằng trời tính, ngày heeseung nhận được giấy báo trúng tuyển với số điểm cao ngất ngưởng, jaeyun lại không phải người chúc mừng anh đầu tiên. jongseong, sunghoon hay ba nhóc sunoo, jungwon, riki đều hẹn kèo ăn mừng; gia đình họ hàng, bạn bè gần xa gửi tin chúc mừng rầm rộ, song jaeyun vẫn im bặt.

heeseung đã nghĩ có khi do em ngủ quên vì mệt mỏi sau mấy hôm trắng đêm vì đống bài tập cuối cấp, nhưng khi anh đến, trước mắt heeseung chỉ là căn nhà bỏ không. dù có tìm mọi cách, heeseung - hay bất kì ai khác mà jaeyun quen nơi làng chài - đều không thể liên lạc được cho em.

từ hôm ấy, sim jaeyun chỉ còn là kí ức, là dĩ vãng chốn làng chài ven biển thơ mộng ấy, là dĩ vãng nơi trái tim heeseung.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn, jaeyun day day thái dương. dẫu mệt mỏi, em vẫn không dám ngủ tiếp nữa, bởi người vừa xuất hiện trong giấc mơ của em chính là lee heeseung. đã hơn mười năm trôi qua, song jaeyun vẫn không có đủ dũng khí đối mặt với hình bóng ấy, với quá khứ ấy. mỗi lần bắt gặp heeseung trong mơ, trong tiềm thức, trong một thoáng suy nghĩ, là mỗi lần jaeyun khóc đến không thể thở nổi.

kí ức về ngôi làng ven biển ấy, con người ấy, em chọn dành cả đời để quên đi.

quay mặt ra phía cửa sổ của đoàn tàu đang chạy băng băng trên đường ray, jaeyun khẽ thở dài. em tưởng em đã hoàn toàn gạt bỏ được quá khứ, sống một cuộc đời mới, nhưng từ hôm gặp lại park sunghoon, jaeyun mới nhận ra rằng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế. chẳng đặng lòng, trong cơn mê man vì gặp lại người cũ trong mơ, em đã đặt vé tàu về lại nơi khi xưa mình vội vã rời đi.

jaeyun chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

thấp thoáng thấy bờ biển quen thuộc hiện ra trước mắt, jaeyun thở dài, mở điện thoại gửi một tin nhắn cho sunghoon.

[ sunghoon à, tao đến nơi rồi.]

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

lần này jaeyun về, sunghoon đã vô cùng trịnh trọng thông báo tới tất cả 5 anh em còn lại, thậm chí mở hẳn một buổi liên hoan ở quán quen làm jaeyun không kịp trở tay. vốn chỉ định đáp lễ người bạn cũ, về một vài hôm ôn lại cảnh quê hương, cuối cùng lại trở thành buổi tụ tập sau hơn chục năm không nhìn mặt nhau thế này.

mở cửa bước vào, nhìn thấy những người bạn cũ vẫy tay ra hiệu, jaeyun bỗng bị khung cảnh quen thuộc làm sững sờ. mười năm trôi qua, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ riêng jaeyun thay đổi.

và cả mối quan hệ ngọt ngào ngày ấy cũng không còn nữa.

nghĩ đến đây, jaeyun có chút chạnh lòng. cố gắng nở nụ cười niềm nở, vẫy tay chào lại nhóc riki đang í ới gọi mình. ngồi xuống cạnh jungwon, nói chuyện một hồi, jaeyun mới ngạc nhiên òa lên một câu.

mọi người ai cũng trưởng thành lên hết cả. jongseong và sunghoon giờ mua chung một căn nhà, jongseong làm bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện thị trấn, sunghoon lại là giáo viên mầm non. ba nhóc jungwon, sunoo, riki giờ cũng đã lớn lắm rồi. jungwon trở thành kế toán cho một công ty, sunoo mở một cửa hàng hoa và riki vẫn theo đuổi ước mơ làm dancer ngày ấy. dẫu đã mười năm không gặp, jaeyun vẫn vui mừng khôn xiết vì các bạn vẫn sống cuộc sống ổn định, may mắn là không ai khó khăn như em cả.

"mà anh heeseung sao lâu thế nhỉ? em tưởng hôm nay tiệm bánh nghỉ?"

câu hỏi của jungwon làm jaeyun sực tỉnh. em đã để ý thấy không có heeseung từ nãy, nhưng lại không tiện hỏi.

"ai mà biết được, có khi lại đang bận đón con gái rượu đi học về." jongseong chẹp miệng.

sunghoon nghe vậy liền phản đối "đâu có, nhóc con nhà heeseung hyung học lớp tao mà. mẹ con bé đón lâu rồi."

"ầy, thế chắc về nhà lo vợ con rồi mới nghĩ đến anh em mình đấy. cái ông này thật là, cả chục năm rồi mới đông đủ thế này mà, mãi mới có hôm anh jaeyun về quê thế này... nè, jaeyun hyung?"

lời quở trách heeseung cùng tiếng gọi của sunoo không lọt vào tai jaeyun. em sững sờ, ngồi lặng im không nói gì. heeseung thế mà đã vợ con đuề huề rồi ư.

cũng đúng thôi, lee heeseung từ ngày còn đi học đã luôn nổi tiếng vì không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mà còn học hành siêu xịn, có thể thiếu gì chứ gái thì nhất định không thiếu. còn nhớ ngày valentine năm ấy heeseung đã phải dỗ dành em người yêu là jaeyun cả ngày trời khi em hoảng hốt lúc nhìn thấy số lượng socola và thư tình được gửi đến cho anh.

buồn thay, heeseung của hiện tại lại nào phải của jaeyun nữa rồi.

suy nghĩ ấy làm jaeyun bừng tỉnh. nở một nụ cười gượng gạo, em khẽ ra hiệu với sunoo để cậu nhóc hiểu rằng em đang ổn, tiện tay cầm đôi đũa lên vì em cảm thấy bụng mình đang biểu tình rồi, và mắt thì lia khắp quán hàng ăn.

bỗng, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt jaeyun làm em bừng tỉnh. lee heeseung, bảnh trai hơn bao giờ hết, đang đẩy cửa bước vào, từng bước tiến lại gần chỗ jaeyun.

khóe mắt jaeyun giật giật. em nhìn chằm chằm heeseung và chột dạ quay mặt đi khi phát hiện anh cũng đang hướng ánh mắt về phía em. có lẽ do hoảng hốt, jaeyun đã không thể thấy trong một khoảnh khắc, nơi đáy mắt heeseung lóe lên một tia rung động.

heeseung đến, không nói gì, chỉ gật đầu chào jaeyun rồi xin lỗi mọi người vì đến muộn. jongseong bắt heeseung chịu phạt, uống một ly rượu đầy. jaeyun đang cắm mặt ngồi ăn cũng giật mình ngước lên nhìn rồi thảng thốt khi thấy heeseung uống rượu mà không chần chừ.

rõ ràng là ngày trước, đến một chút nhấp môi heeseung cũng không làm được mà...

sunghoon cười khà khà "jaeyun thấy không, ai mà ngờ giờ anh heeseung thành thần cồn rồi nhé. xưa thì một nhấp cũng nhất quyết không uống, thế mà bây giờ có thể tu rượu như tu nước lã luôn đấy. đúng là con người ai cũng thay đổi."

jaeyun không biết đáp lại thế nào, chỉ đành cười trừ rồi lại cắm mặt ăn tiếp. từ lúc đến tới giờ, heeseung ngoài cái nhìn chào hỏi, còn lại tuyệt nhiên không nhìn lấy jaeyun một cái, cớ sao em vẫn lo sợ không dám ngẩng mặt lên, cớ sao em lại sợ phải bắt gặp ánh mắt của người ấy...

...cái ánh mắt khiến em thương nhớ cả một tuổi xuân.

"jaeyun hyung, cuộc sống anh dạo này thế nào?"

dòng suy tư của jaeyun bỗng đứt đoạn vì câu hỏi của riki. suýt thì quên mất, em vẫn chưa kể lể giới thiệu điều gì sau mười năm gặp lại mà. đưa mắt quét một vòng quanh cả sáu người bạn cũ, rồi nhìn lại bản thân, jaeyun không khỏi có chút chạnh lòng. em cười hề hề.

"thì vẫn thế, vẫn tạm ổn. đủ sống. hôm nào có dịp lên seoul, mọi người cứ thoải mái đến nhà anh chơi."

chẳng biết tự khi nào, jaeyun luôn hết sức tránh né trả lời những câu hỏi về bản thân. có lẽ do mặc cảm, xấu hổ. em không có đủ tự tin và dũng khí kể về cuộc sống ngày nào cũng đi làm thêm cho những người bạn cũ đã thành công được. jaeyun không làm được như vậy.

mười năm không gặp, song jaeyun không chủ động nói một câu nào. cả bữa tụ tập hôm ấy, em chỉ cắm cúi gắp thức ăn, ai hỏi gì mới trả lời qua loa đôi chút, rồi lại lảng tránh sang chủ đề khác. nhưng dù là câu gì, hỏi gì, heeseung và jaeyun tuyệt nhiên không nói với nhau một câu.

mười giờ tối, tan chợ. heeseung vì đến muộn mà bị các em dụ dỗ lợi dụng lôi thẻ ra quẹt. jaeyun chào tạm biệt mọi người. thôi thì ít nhất cũng được một bữa no say, lâu lắm rồi jaeyun chưa được ăn ngon thế này. tự nhủ với bản thân những lời như vậy xong, em bèn thò tay vào balo tìm điện thoại.

chắc là phải qua đêm ở nhà dì một hôm, em còn phải tiết kiệm tiền mua vé tàu về seoul nữa.

nhưng mà, cái ngày gì thế này? điện thoại sao lại hết pin ngay lúc này cơ.

"có muốn đến chỗ anh một lát không?"

giọng nói quen thuộc sau mười năm bỗng đập thẳng vào tai khiến jaeyun hoảng hốt quay đầu lại. heeseung đứng ngay đằng sau em, trong đôi mắt nai chỉ ngập tràn ánh nhìn yêu thương.

trời đất đảo điên thật rồi.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

jaeyun ngồi lặng im trong quán cà phê của heeseung, lén lút ngắm anh đẹp trai đang lúi húi pha nước phía sau quầy.

chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. jaeyun đã tìm mọi cách từ chối heeseung, nhưng bằng cách nào đó mà em lại vẫn y nguyên như mười năm về trước, tin tưởng và nghe lời heeseung vô điều kiện.

thấp thoáng bóng hình cao ráo ở trước mắt, jaeyun không khỏi kìm được cảm giác có chút mất mát. lâu như vậy mới gặp lại, cớ vì sao lại thấy thân thuộc đến lạ lùng.

jaeyun tưởng chừng như mình đang thực sự trở về mười năm về trước.

đặt cốc trà nóng lên bàn xong, heeseung chăm chú ngắm nhìn jaeyun. vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn mái tóc đen nhánh ấy, mà tại sao anh lại thấy xa lạ đến kì cục. cái thời còn yêu nhau, heeseung luôn nghĩ sẽ chẳng có gì chia cắt nổi anh và jaeyun, dẫu muôn trùng xa vợi, dẫu vật đổi sao dời, mối quan hệ của anh và em vẫn cứ êm đềm mà bền chặt như vậy thôi.

ai mà ngờ được có một ngày, heeseung phải ngồi đối diện với jaeyun, không danh phận, không tư cách, không có nổi một dấu chân nào trong cuộc đời em. heeseung không dám hỏi, jaeyun không dám đáp. sức khỏe em ổn không. cũng được ạ. nhà cửa thế nào rồi. còn độc thân, đang thuê trọ gần chỗ làm. có ý định về thăm mọi người nữa không. em cũng chưa biết.

toàn những câu hỏi xã giao chả đâu với đâu. heeseung sốt cả ruột. ý định ban đầu của anh đâu phải như thế này. heeseung thở hắt.

"dạo này em sống thế nào?" 

"không ổn lắm ạ." jaeyun cười trừ. y hệt câu nhóc riki hỏi ban nãy, nhưng đối với heeseung ngồi ngay trước mắt, jaeyun lại muốn chia sẻ, bộc lộ hết tất cả mọi điều.

"em học đại học được một năm thì bố mẹ mất. em nghỉ học rồi đi làm thêm đến tận bây giờ thôi. không có bằng tốt nghiệp nên không xin được chỗ nào ổn định, nhưng cũng không sao, hyung. chỉ là để đủ sống thì phải làm thêm nhiều việc hơn thôi à."

heeseung sững sờ. mười năm. mười năm anh không gặp jaeyun, lại càng không ngờ em lại đang vật lộn với cuộc sống vất vả như vậy. đưa mắt nhìn đôi bàn tay chai sần từng một thời mướt mịn như da em bé của jaeyun, heeseung không khỏi xót xa. 

"ngày ấy anh đã tìm em lâu lắm."

jaeyun đang cúi gằm mặt cũng phải ngửa mặt lên nhìn heeseung. anh lớn trước mặt nhìn thẳng vào mắt em, dùng tông giọng dịu dàng và ngọt ngào nhất, thủ thỉ như gió ghé qua tai.

"ngày hôm ấy anh không kịp hỏi, nhưng jaeyun của hiện tại có thể kể cho anh lí do được không em?"

kể cho anh, kể cho anh nghe lí do em rời bỏ anh như vậy.

jaeyun lặng im. lâu thật lâu. kí ức về ngày hôm ấy, jaeyun đã thề sẽ dành cả cuộc đời để quên đi. mười năm trôi qua tâm tình sóng yên biển lặng, chỉ vì ngày hôm nay gặp lại heeseung mà dâng trào như cơn thủy triều.

"em không muốn nói thì thôi v-"

"heeseung hyung, em nói." jaeyun nhắm tịt mắt, quyết định một lần đào xới đống kí ức lộn xộn đã chôn chặt sau ngần ấy năm tháng.

"ngày hôm ấy, em quả thực đã định đến nhà chúc mừng anh. vào cái lúc sáng sớm khi mới biết điểm ấy. chỉ là...

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

ngày heeseung nhận giấy báo trúng tuyển mười năm về trước,

"ỐI!" sim jaeyun nằm trên giường, mắt dán chặt vào thông báo trúng tuyển của anh người yêu. vội vã bật dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, với ý định chạy như bay đến nhà heeseung. nhất định, nhất định em phải là người đầu tiên chúc mừng anh chứ!!!

mặc vội chiếc áo khoác, chải qua đầu tóc rối bù mới ngủ dậy, jaeyun vội vã chạy xuống dưới nhà. nhưng mọi chuyện thường đi chệch hướng vào lúc con người ta hưng phấn nhất. sim jaeyun hoảng hốt khi thấy bố mẹ gấp gáp gói gọn hành lí trong nước mắt. 

còn căn nhà thì tan hoang.

"bố, mẹ, có chuyện gì vậy?" sim jaeyun không ngốc. em đủ lớn để hiểu kinh tế gia đình dạo này đang khó khăn, việc làm ăn vay nợ cũng chẳng suôn sẻ chút nào. nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải rời đi trong gấp gáp đến vậy.

"bọn vay lãi thế chấp sổ đỏ rồi con ạ. bố con tìm được việc trên thành phố, nếu đi ngay trong hôm nay theo lời bọn nó, nhà mình mới được yên ổn mà trả nợ tiếp con ơi. sổ đỏ...không đủ."

jaeyun sốc. và sững sờ. chưa một lần em nghĩ đến chuyện rời biển, rời nhà, rời quê hương ở cái tuổi này. jaeyun nghe lời mẹ, vì không muốn làm ảnh hưởng đến hàng xóm, đến mọi người nên đã cắt liên lạc toàn bộ, lặng lẽ âm thầm rời đi ngay trong ngày hôm ấy. không bao giờ sim jaeyun quên được giây phút em vừa khóc nức nở vừa không nỡ vứt chiếc sim cũ vào thùng rác, chính thức gạt bỏ hoàn toàn mọi vương vấn quá khứ nơi biển cả quê hương, nơi nuôi lớn em mười bảy năm trời.

bao gồm cả lee heeseung.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

"...chỉ có vậy thôi, nói những lời này bây giờ thật không phải phép, nhưng ý em là..." jaeyun cố lắm mới kìm được nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. 

"mong anh heeseung biết rằng ngày ấy không phải em cố tình bỏ đi như vậy đâu..."

trong một tíc tắc, heeseung thật sự muốn ôm chầm lấy jaeyun vào lòng. và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net