[ #giang ] [ YoonJin ] Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để chuộc lỗi với người thương sau một đêm dài đầy tiếng-rên-rỉ-một-cách-dâm-dãng-mà-ai-cũng-biết-rằng-đã-có-chuyện-gì-đã-diễn-ra?

Phải, một bữa sáng. Một bữa sáng cân bằng với một cốc nước cam mát lành sẽ xoa dịu được con tức giận của người thương khi cái mông của mình bị đâm một cách không thương tiếc. Nhưng, điều quan trọng ở đây là Yoongi không biết nấu ăn. Gã khá vụng về trong khoản này, vì gã không có phân biệt được đâu là đường trắng và đâu là muối (Yoongi đã nghĩ rằng cùng là màu trắng thì đổ cái quái gì vào đồ ăn mà chẳng được và ngay sau đó đã bị ăn một cái bạt tai từ người thương). Trong nhóm chỉ có 'anh cả' Jin là biết nấu ăn và tụi kia biết pha mì tôm, ngoại trừ Yoongi. Gã cho rằng ăn uống không quan trọng, đó chỉ là một việc làm dư thừa và tốn thời (Có lẽ vì thế mà gã chẳng bao giờ ăn cho đến khi Jin phải bắt ăn nếu muốn đâm nát cái lỗ của anh). Thử tưởng tượng nếu một ngày mà Jin không có ở nhà để nấu cho cả lũ ăn thì sao? Sáu cái xác chết siêu đẹp trai ở trong nhà.

Jin chẳng bao giờ để cho Yoongi động tay động chân tới bất kì thứ gì ở trong phòng bếp yêu quý của mình, vì lúc đấy gã hậu đậu chẳng khác gì Namjoon thường ngày. Cách đây ba tuần, Yoongi đã đập vỡ khoảng mười cái bát chỉ để đánh trứng. Thậm chí, gã còn suýt đốt cái bếp chỉ vì muốn trổ tài nấu ăn cho người thương xem hay đại loại thế. Vì vậy, để nấu bữa sáng, gã cần có người hỗ trợ, chắc chắn rồi! (Để đề phòng nếu cái bếp mà bị cháy hay cả cái kí túc xá bị lửa thiêu rụi thì Yoongi còn có cớ để đổ hết tội cho tụi kia).

Phật sẽ không độ gã đâu, vì gã khẩu nghiệp quá nhiều!

"Hyung à, đánh thức tụi này dậy vào lúc năm giờ sáng chẳng phải là ý tưởng hay đâu." Namjoon dụi mắt trước khi nhận được cái nhìn chết người mà ARMY bảo rằng nó rất ngầu của Yoongi. "Mà hyung gọi tụi này dậy để làm gì vậy?"

"Để giúp ảnh nấu được bữa sáng ngọt ngào để đền bù thiệt hại cho cái mông xinh xinh của Jin hyung. Jin hyung chẳng thể ra khỏi giường được vì đau." Taehyung cười lớn nhưng phải dừng lại ngay khi thấy anh gần cả đang cầm con dao. "Bình tĩnh anh ơi, em có phải là thịt lợn đâu mà thịt em."

"Ra hiệu thuốc mua thuốc về bôi mông cho Jin hyung là được rồi mà!" Jimin lí nhí rồi rúc vào lồng ngực rắn chắc của Jungkook rồi ngủ tiếp.

"Mà anh muốn nấu món gì thế?" Hoseok nói. "Anh nên biết cả lũ mình nấu ăn tệ hại như chơi thể thao mà."

"Anh muốn chúng mày giúp nấu cái món gì mà có mấy cái bánh trong tròn xếp lên nhau xong đổ lên trên là cái thứ chất lỏng gì nhìn đéo khác gì nước đái và có cả nước cam nữa." Yoongi miêu tả trong cái nhìn đầy kì thị của những người nhỏ tuổi hơn.

"Đó là pancake." Jungkook nói. "Và hyung đừng chửi tục, Jin hyung mà nghe được là không có xong đâu đó."

"Nhiều nhất hyung ấy chỉ khép lỗ đít vào không cho chịch trong vòng ba tháng hay đơn giản là cấm động dục thôi!" Taehyung cười nức nở.

"..."

. . . .

"Namjoon hyung thật vớ vẩn khi bảo ba thằng không biết nấu món gì đi làm pancake." Taehyung nhăn mặt, đáng lẽ ra giờ này cậu nên chui rúc trong chiếc chăn ấm áp cùng con gấu bông to bự mà fan tặng trong thời tiết lạnh giá như Jin hyung(hay đơn giản là như thằng bạn thân Jimin của cậu) chứ không phải là 'chết đứng' ở đây chỉ vì giúp Yoongi hyung nấu được một bữa sáng đàng hoàng không có mì tôm. Taehyung ghim cuộc đời. 

"Sai rồi, em biết nấu có tí, tại em hay rúc vào xem Jin hyung nấu mà." Jungkook lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra. "Em có thể lên mạng tra cách làm pancake."

"Thật không công bằng khi Jimin được ngủ mà tụi này phải làm." Taehyung gào lên. "Chỉ tại cơ bắp của Kookie."

"Phải, chẳng ai muốn bị ăn đấm hay bị nhấc lên vào buổi sáng cả." Jungkook quay đi lấy bát tô.

"Chú cần giúp tí gì không?" Yoongi nói. 

"Lấy hộ em chai dầu ăn, cái chảo chiên và cái đánh trứng." Jungkook nói khi đang cho bột mì trộn với bột bắp rồi cho thêm một thìa cà phê và bột nở rồi trộn đều lên.

Làm pancake khá dễ, quan trọng là cái tay nghề của bạn không vụng. Taehyung vì quá chán nản nên đã lén về phòng ngủ tiếp, còn Yoongi thì có biết làm gì đâu, chỉ có ngồi ở ghế sofa đợi Jungkook làm xong.

Đập nhẹ quả trứng gà vào trong bát tô sau đó đổ thêm sữa đường và một ít muối cùng hai muỗng cà phê và dầu ăn rồi đánh cho đều tay. Một lúc sau, khi đã chuẩn bị xong đồ, Jungkook bật bếp lên. Cậu từ từ đổ ít bột vào rán cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Sau đó, cậu từ từ lấy để vào đĩa rồi đổ ít siro lên trên. Bánh đã làm xong!

"Cảm ơn chú mày rất nhiều!" Yoongi cười không lộ hàm dưới.

"Miễn là khi nào đãi em ăn một bữa thịt cừu là được!" Jungkook ngáp dài rồi quay về phòng ngủ của mình và Jimin.

Namjoon bước vào nhà, tay cầm theo hộp nước quả mà cậu vừa mới mua ở cửa hàng. Thật may khi siêu thị gần nhà có mở cửa vào lúc sáng sớm như thế này, còn Hoseok thì cầm một túi hoa quả.

"Nước quả của hyung đây!" Namjoon mở hộp nước rồi đổ đầy vào chiếc cốc. Cậu ra chỗ tủ đựng gần đấy, lấy ống hút và cho vào. "Em đã không phá hoại."

"Và anh mày thật hạnh phúc về điều đó." Yoongi lấy cốc nước quả từ tay Namjoon. "Nếu thích chúng mày về phòng ngủ tiếp đi, xin lỗi vì đã đánh thức dậy sớm."
"Không sao, dù sao điều này cũng tốt mà." Hoseok để túi hoa quả lên bàn. "Trong này có quả dâu mà Seokjin hyung rất thích, tí nữa hyung chỉ việc lấy ra rồi cho ảnh ăn tráng miệng là được." Hoseok và Namjoon rảo bước về phòng ngủ của mình ở cuối hành lang.

Giờ chỉ còn Yoongi ở bếp. Gã đặt đĩa bánh cẩn thận lên khay, rồi để cốc nước quả ngay bên cạnh cùng với dĩa và thìa. Gã thở dài, rồi từ từ đi về phòng.

. . . .

Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Seokjin từ từ mở mắt rồi vớ lấy chiếc điện thoại gần đấy. Giờ đã là sáu giờ bốn mươi chín phút và đã quá muộn để anh làm kịp bữa sáng cho tụi nhóc. Thể nào mấy đứa cũng đi pha mì tôm cho mà coi, và ăn nhiều mì tôm là không tốt. Seokjin nghĩ thầm rồi cố gắng xuống khỏi giường như không thành. Đêm qua, 'làm' mạnh, giờ đau đít không đi được, tất cả là tại Yoongi. Seokjin nói bé đủ mình nghe. Mà khoan, Yoongi đâu? Seokjin hoảng loạn rồi quay về phía bên cạnh mình, không có ai. Yoongi đã làm cái quái gì mà dậy sớm vậy, bộ nó không ăn sáng mà chạy thẳng tới studio sao?

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên. Seokjin quay lên xem ai đang làm phiền mình. Ồ! Yoongi với một đĩa pancake ngon lanh. Khoan, vậy là nó đã dậy sớm để nấu bữa sáng, cho mình ư? Mà đợi đã nào, Yoongi làm gì được phép vào phòng bếp chứ, nó có thể đốt cháy cả cái phòng chứ chẳng đùa.

"Anh đừng lo, không có thứ gì bị hỏng hay bị cháy hết." Yoongi cười. "Và đây là bữa sáng của anh, do Jungkook làm."

"Ồ, anh đã tưởng em làm, dù sao thì cũng cảm ơn về điều này." Seokjin mỉm cười rồi lấy đĩa đồ ăn xuống.

"Phải, đây là món quà để đền bù cho việc cái mông của anh bị đau." Yoongi gãi đầu rồi cười khì khì.

"Ra mua thuốc về bôi cho anh, ngay lập tức!" Seokjin nhăn mặt rồi thưởng thức bữa sáng ngon lành này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net