11. Vũ Văn Thanh - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu... (1)

Tự nhiên bụi nó bay vào mắt đúng cái lúc anh Văn Thanh đi, tôi đưa tay lên dụi, nước mắt chảy dài, đôi mắt đỏ hoe, Đức Chinh vỗ vai tôi, "Phượng đừng khóc."

Anh Văn Thanh nghe vậy thì quay đầu liếc nhìn anh Công Phượng một cái, nhưng nghĩ gì đó xong lại tiếp tục đi. Đau khổ đến đau đớn khiến người ta chẳng màng quan tâm gì nữa.

Đức Chinh lôi kéo tôi đi ăn cơm, dù sao no cái bụng trước những chuyện khác mới suy nghĩ ra được, tôi đi theo nó. Hoàn cảnh ở đây giống như một ngôi làng, người ta ai cũng mặc quần áo giản dị cả, quán ăn cũng khá đơn sơ. Tạm thời tôi chưa biết tôi làm nghề gì, những người khác làm nghề gì, dù sao cũng mới có ngày đầu tiên. Ăn uống no đủ, Đức Chinh dẫn tôi về nhà, lần này đi đường thẳng một mạch thế là đến. Không phải chui ngõ đỡ nhức đầu ghê.

"Phượng vào nằm nghỉ, em về nhà tí em sang."

Tôi gật đầu, tôi cũng cần thời gian để tìm hiểu một số chuyện.

"Cậu tìm hiểu cái gì? Cần phải nhanh chóng hôn xác nhận rồi đi nơi khác tìm tiếp chứ?"

Tôi muốn giúp anh Công Phượng và anh Văn Thanh. Hai người ấy dằn vặt nhau mãi thế này thật đáng thương. Hôn chỉ mất 3,14 giây, anh Minh Vương gấp cái gì chứ.

Tôi vào nhà, lật lại hồ sơ bệnh án, làm sao để cho anh Văn Thanh biết sự thật này nhỉ? À, viết thư! Nghĩ là phải làm luôn, tôi đi tìm giấy soạn một lá thư gửi cho anh Văn Thanh.

Gửi anh Thanhhh,

Em xin lỗi vì đã quá đường đột gửi anh lá thư này. Thế nhưng em có một bí mật của anh Công Phượng muốn nói cho anh biết, anh xem cùng với tờ giấy đính kèm để xác định đó có phải là sự thật không nhé.

Anh Công Phượng bị bệnh mất trí nhớ tạm thời, dân gian gọi là bệnh lẫn đó. Lúc nhớ lúc quên, nhưng đa số sẽ quên nhiều hơn là nhớ. Nhớ thì hay nhớ về quá khứ, những gì đã trải qua ấy, hiện tại như thế nào không phân biệt được đâu. Lúc này anh Công Phượng chưa bị quá nặng, anh Văn Thanh mang anh ấy đi chữa trị xem sao, còn nước còn tát.

Còn nữa, anh Văn Thanh là người quan trọng với anh Công Phượng lắm, trong kệ tủ nhỏ màu đen trong phòng anh ấy toàn là ảnh của anh Văn Thanh, những chuyện liên quan đến anh Văn Thanh, anh Công Phượng đều viết lại rồi cất vào đấy, anh Công Phượng sợ quên mất anh. Nhật kí đều viết về anh Văn Thanh cả, mỗi ngày mỗi ngày, em đọc mà muốn khóc đây này.

Em hi vọng hai anh sẽ hạnh phúc bên nhau, đừng vì những thứ xung quanh tác động mà buông nhau ra. Bản thân em đi tìm người yêu, dù biết là không chắc sẽ tìm được nó, nhưng vẫn cố chấp đi tìm, bàn tay nó, em muốn nắm mãi mãi.

Anh Văn Thanh, anh đi tìm anh Công Phượng đi, đừng để anh ấy bơ vơ ôm bệnh rồi đau khổ một mình nữa. Anh ấy cần anh.

"Anh Vương, tôi viết hay không hơ hơ hơ?"

"Tạm chấp nhận được."

"Giao cho anh."

"Đưa cho tôi làm gì?"

"Tôi hôn xong thì hồn sẽ xuất ra khỏi người anh Phượng, đâu có đưa được thư cho anh Thanh, anh nhân lúc không có người để ý nhét vào tay anh Thanh giúp tôi."

"...thôi được rồi."

"Cảm ơn anh."

Thế là giờ tôi chỉ chờ Đức Chinh quay lại, thực hiện xong nhiệm vụ là được. Nếu không phải là Chinh đen đi lạc, tôi lại đánh mất một cơ hội nữa rồi. Bảy lần, cũng không nhiều lắm mà, anh Diêm Vương ki bo.

"Phượng ơiiii."

Đức Chinh nhảy chân sáo vào nhà, tôi chớp thời cơ bật dậy nắm tay nó hôn cái chụt.

...

Ủa anh Minh Vương?

"Từ từ, tôi quên thần chú làm xuất hồn rồi."

Tôi nói mà, Diêm Vương dỏm vẫn mãi là Diêm Vương dỏm mà thôi.

Đức Chinh ngạc nhiên đứng đơ ra một lát, sau đó ôm tay, ngại ngùng nhìn tôi, "Phượng, hôm nay anh làm gì cứ hôn em chứ."

Rõ cái mặt gian mà còn giả vờ ngại với chả ngùng, biểu cảm trên gương mặt nó tôi nắm rõ mười mươi rồi nhé, đừng hòng mà lừa được tôi. Nhưng sau khi tôi nó không có bất cứ dấu hiệu nào gọi là xuất hồn cả, tức là Hà Đức Chinh này không phải là Hà Đức Chinh tôi tìm đúng không?

"Đúng vậy. Bây giờ tôi cần đọc thần chú khiến linh hồn cậu thoát khỏi cơ thể của Nguyễn Công Phượng, cơ mà tôi quên mất rồi."

Anh không cần khắc hoạ sự lang băm của mình với tôi đâu.

"Đợi tý, tôi gọi Diêm Vượng xịn đến để hỏi."

"Phượng?"

"Tao muốn nằm ngủ, mày đi ra ngoài đi."

"Ồ." Nó nghe vậy thì đi ra ngoài khép cửa lại, ngoan thế nhờ.

Cuối cùng sau một hồi trầy trật, tôi trả lại cơ thể cho anh Công Phượng, nhằm đề phòng anh Minh Vương đãng trí hay quên, tôi yêu cầu anh ta đi giao lá thư ngay cho anh Văn Thanh.

Để tôi và anh Diêm Vương xịn trố mắt nhìn nhau.

-----

(1) Bài hát Bụi bay vào mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net