6. Phan Văn Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tôi ở trước cửa khách sạn là anh Văn Đức, mặt anh Văn Đức lạnh như tiền nhìn tôi, dù tôi với lợi thế chiều cao nhưng vẫn phải thua anh ở cái thần thái, tôi đã hiểu vì sao Trọng Đại dù quậy phá cỡ nào cũng chịu thua anh Văn Đức rồi.

"Vào phòng, anh nói chuyện với em."

"Vâng ạ."

Sau khi cửa phòng được đóng lại, anh Văn Đức nhào đến ôm eo tôi, tất nhiên tôi với phản xạ có điều kiện né ra xa. Tôi nào có phải Trọng Đại thật đâu.

"Em né tránh anh?"

"Em không cố ý."

"Em chán anh?"

"..."

Em không chán anh, em chỉ là yêu Đức Chinh thôi, em không quen cho ai ôm cả đâu.

"Haha."

Anh Văn Đức cười lớn, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Lí do anh gây tai nạn em cũng biết mà. Là do em đòi chia tay, anh mới lao xe nhanh như vậy, để xui rủi như thế nào đó đụng phải xe của Tiến Dũng và Đức Chinh. Tiến Dũng để bảo vệ Đức Chinh đã ôm lấy nó che chắn, để rồi cuối cùng người ra đi là Tiến Dũng."

Ra là vậy.

"Bây giờ em muốn anh như thế nào? Thật sự chia tay đúng không?"

Tôi lắc đầu, tôi có biết đâu.

"Em đừng trưng cái mặt ngây thơ ấy ra!"

Tôi đang lo, nếu gật đầu tôi có thể thoải mái đến bên cạnh Đức Chinh, thế nhưng xui làm sao anh Diêm Vương xuất hiện thông báo ship nhầm hồn thì khi Trọng Đại quay lại sẽ oán chết tôi luôn. Thật là khó nghĩ!

Lại có điện thoại, là anh Đức Huy.

"Đcmm, mày đi chết đi."

"Ơ..."

"Mày đến nói gì với thằng Chinh để nó đang nằm viện cũng tìm cách tự sát hả?"

"!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cái gì?!

Mặc kệ anh Văn Đức còn đứng trong phòng, tôi mở cửa lao ra khỏi khách sạn, gấp gáp chạy bộ đến bệnh viện, trong đầu chỉ có "Chinh tự sát", không quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh nữa.

Đừng... tôi chỉ mới được gặp nó hai lần, còn chưa tìm được cách nói cho nó biết tôi là Tiến Dũng, nghĩ đến đây chân tôi không thể bước tiếp, tôi khựng lại. Thế nhưng mà... tôi không phải Tiến Dũng mà nó yêu.

Tôi bật cười.

Thế giới này đã tồn tại một Tiến Dũng, và người Hà Đức Chinh yêu là hắn, không phải tôi.

Anh Văn Đức từ đằng sau đuổi theo tôi, rồi dừng lại cách tôi ba bước.

"Em thích Đức Chinh?"

"Không phải." Tôi yêu nó.

"Trọng Đại, chúng ta chia tay đi."

Anh Văn Đức gồng mình nói với tôi, đôi mắt anh đỏ hoe ướt nước, lần đầu tiên sau cả ba đời tôi thấy được dáng vẻ này của anh. Tôi cảm thấy mình sai rồi.

Tôi chỉ là một linh hồn lãng du bị anh Diêm Vương trong lúc hâm dở gạch lộn tên câu nhầm hồn, tôi bây giờ chẳng thuộc về thế giới nào cả. Đời trước tôi may mắn nhập vào xác anh Xuân Mạnh, anh ấy chẳng có người yêu, nên khi tôi tìm kiếm Đức Chinh thì chẳng phá vỡ một mối quan hệ nào cả. Lần này thì khác, bên cạnh Trọng Đại có anh Văn Đức, tôi không thể vì ích kỉ bản thân mình mà làm người khác đau khổ.

Tôi dùng thân thể Trọng Đại ôm nhẹ anh Văn Đức vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, như cách mà tôi thường an ủi Đức Chinh ấy, "Anh, chờ em một ngày thôi, qua ngày mai Trọng Đại vẫn yêu anh Đức có được không?" Anh Văn Đức chẳng đáp cũng không lắc đầu. Tôi xem đó là cách mà anh đồng ý.

Tôi vẫy taxi đi đến bệnh viện lần thứ hai trong ngày. Trước cửa phòng bệnh của Đức Chinh có anh Ngọc Tuấn, em trai Tiến Dụng và nhóc Văn Hậu. Ai cũng mang đôi mắt đỏ hoe. Tôi có linh cảm chẳng lành.

"Chinh Đen đi rồi."

Tiến Dụng thả một câu trôi nhẹ, trôi luôn cả linh hồn của tôi.

Sứ giả của anh Diêm Vương đến, truyền lời rằng anh Diêm Vương cho tôi sống thử vào ngày cuối cùng của một Hà Đức Chinh khác. Hết ngày rồi nên tôi cần trở về.

Anh Diêm Vương à, anh đùa với em sao?

Hồn tôi lại bay lơ lửng, bên dưới là thân xác Trọng Đại đột nhiên ngất xỉu. Anh Văn Đức đứng phía sau đỡ được cậu ấy. Nặng thế mà cũng đỡ được, hay ghê (⊙o⊙)

Tôi nhìn quanh bệnh viện, không tài nào tìm được linh hồn của nó, giống như lần trước, biến mất một cách khó hiểu.

Thật lâu về sau tôi nghe nói rằng ở kiếp này Trọng Đại vẫn sống hạnh phúc với anh Văn Đức, cho dù có một nốt nhạc đệm nhẹ là tôi nhập xác vào gây nên hiểu lầm giữa hai người đó. Nghe vậy tôi cũng đỡ bức rức hơn.

Mà tôi biết Trọng Đại chẳng rời bỏ anh Văn Đức đâu. Trong điện thoại của Trọng Đại có viết mà, trong ghi chú ấy. Nào là các kế hoạch nghỉ dưỡng, các món ăn anh Văn Đức thích, những ngày kỉ niệm,... cậu ấy viết như thể ngày mai nhỡ cậu ấy quên anh Văn Đức thì có thể nhìn vào đó để nhớ lại vậy. Sau này tôi phải học tập Trọng Đại, viết ra hết như thế để tránh lãng quên. Năm tháng sẽ bào mòn tất cả, bao gồm cả trí nhớ của chúng ta.

-----

Nay là tháng 7, gọi vui là tháng cô hồn, viết fic này một phần cũng vì nay là tháng 7 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC