01AI [DreamNotFound] (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

"Dream..."

Tôi không còn sức lực để mở mắt lên nữa. Viên thuốc đó phát huy tác dụng vô cùng nhanh, thật tốt vì nó chỉ là thuốc mê và nó chỉ khiến tôi bị mất hết sức lực sau khi uống vào.

Nhưng dù vậy thì tôi vẫn có thể nghe được tiếng gọi của Dream. Có phải là vì tôi quá nhớ cậu ấy nên đâm ra tôi có thể nghe được giọng của cậu ấy không? Nhưng nó thật sự rất thật, thật đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy chạm vào tôi.

Và rồi tôi mất đi hoàn toàn ý thức, trước khi biết chuyện gì đang diễn ra với bản thân mình.

---

Dream's POV

Tôi mở mắt ra khi điện thoại của mình rung lên liên tục. Tôi dụi mắt rồi cầm lấy điện thoại và nhìn vào phần thông báo.

Tôi mở to mắt ra xác nhận thông tin một lần nữa. Cái quái gì đang diễn ra vậy? George đang ở cách tôi 100m? Này, không phải vì ứng dụng định vị của tôi bị lỗi chứ?

Tại sao George lại ở đây? Ngay trong khách sạn này? Anh ấy...anh ấy đến đây để gặp bạn sao. Không, không phải.

Tôi bật dậy khỏi giường, mặc chiếc áo hoodie vào. Bật điện thoại lên và tìm kiếm vị trí của anh ấy. Tôi không còn thời gian để gọi cho Sapnap hay Karl để nhờ giúp đỡ, nhưng tôi không hy vọng anh ấy đang gặp nguy hiểm. Ít nhất là nếu không gặp nguy hiểm thì xem như tôi có cơ hội nhìn lại anh ấy sau gần 1 năm xa nhau của chúng tôi.

Tôi đi ra phía bên ngoài hành lang của cả một dãy phòng rộng lớn, tuy 100m là quá gần nếu đứng ở một đoạn đường trường, nhưng 100m ở một nơi như mê cung, hoặc trong một khách sạn với hàng nghìn căn phòng giống nhau thì lại là một thử thách lớn. Tôi đi qua từng góc nhỏ khác nhau của tầng mà chúng tôi đang ở, thật mất lịch sự nếu tôi gõ cửa phòng họ và nói là muốn tìm người. 60% những vị khách vào khách sạn này chỉ vì...khoan đã nếu họ chỉ đến đây vì muốn có nơi để làm tình thì chẳng phải...

Không, không, làm ơn, đừng như vậy. Tôi đã đợi anh ấy rất lâu, anh ấy không thể nào đối xử với tôi như vậy. Cho dù...cho dù có thể chúng tôi thật sự đã chia tay trong im lặng.

Điện thoại tôi vẫn luôn thông báo rằng anh ấy đang ở quanh đây, nhưng tôi vẫn không thể nào tìm được. Tôi bắt đầu nhanh chân hơn.

Vị trí của anh ấy dần dần gần hơn với tôi, ngay khi tôi đặt chân đến trước cửa hai căn phòng phía trước. Cũng là lúc tôi dừng chân lại. Căn phòng 402-403, tôi không thể xác định được anh ấy đang ở căn phòng số mấy. Nhưng tôi có thể xác định được anh ấy chắc chắn đang ở một trong hai căn phòng này, George thật sự đang ở đây.

Tôi hồi hộp gõ cửa căn phòng số 403. Một hồi lâu, không có ai mở cửa. Tôi lại gõ thêm vài tiếng. Một người phụ nữ trẻ bước ra.

"Cậu là..?"

"Tôi chỉ tìm người, cho hỏi.."

"Không có ai ở đây cả. Cậu nhầm phòng rồi." Nói rồi cô ấy đóng sầm cửa lại, tôi còn chưa kịp phản ứng lại.

Tôi thở dài. George chính xác đang ở căn phòng 402 bên cạnh. Tôi đứng trước cửa căn phòng, gõ vài cái.

Im lặng. Mọi thứ vẫn im lặng, tôi gõ mạnh hơn và nhiều lần hơn. Nhưng mọi thứ vẫn không có hồi đáp. George thật sự đang ở trong đây, nhưng tại sao lại không mở cửa cho tôi? Không được, anh ấy chỉ có thể đang gặp nguy hiểm.

Tôi đứng đợi một hồi lâu nhưng vẫn không có động tĩnh. Tôi biết rõ George không phải đang ở một mình, và người bên trong đang cố chấp không chịu mở cửa. Tôi lại dùng sức đập mạnh vào cánh cửa. Nhưng vô dụng.

Hình ảnh này, hình ảnh này làm tôi nhớ đến khi đó. Cũng là khoảnh khắc tôi và anh ấy mỗi người ở một bên cửa, khi đó tôi bất lực tột cùng, nhưng lần này tôi không như vậy. Tôi chạy nhanh xuống quầy lễ tân, khi người lễ tân thấy tôi hớt hải chạy xuống liền hỏi:

"Chào ngài, ngài có phải đang gặp vấn đề gì không?"

"Cho tôi biết, người ở phòng 402 là ai?"

Người tiếp tân đơ ra một lúc, cậu ta gãi đầu: "Xin lỗi ngài, nhưng thông tin của khách hàng chúng tôi không thể tiếc lộ."

Người tiếp tân có vẻ khá lo lắng. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Sapnap.

"Đến phòng 402. Nhanh lên. Anh sẽ đến đó sau." Tôi chỉ có thời gian để nói 1 câu hoàn chỉnh duy nhất, nói rồi tôi cất điện thoại vào túi. Nhìn người tiếp tân.

"Làm ơn. Cậu đang cứu tôi, hãy cho tôi biết người bên trong căn phòng đó là ai." Tôi nói.

Người nhân viên khó xử "Có thật sự chuyện đó nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Không còn nhiều thời gian nữa. Cậu làm ơn."

Cậu tiếp tân không nói gì, chỉ bật máy tính lên dò xét một hồi lâu.

"Phòng 402 là phòng đôi, được thuê bởi một người tên John Louis, cách đây hơn 1 giờ trước. Đã đủ thông tin anh cần chưa?"

"Hơn 1 giờ trước? Đã trễ rồi sao. Họ đi mấy người?"

"T-tôi không rõ. Tôi chỉ nhớ họ đi 4 người và một người trẻ tuổi. Này, tôi sẽ bị cấp trên mắng đấy. Ngài còn cần thêm gì không?" Người tiếp tân đảo mắt xung quanh.

George, chính là anh ấy. Anh ấy đang ở trong đó, cùng 4 tên đàn ông khác. George...

"Tôi cần cậu. Người trẻ cậu kể trong truyện đó là bạn tôi, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi đã gõ cửa phòng của họ, nhưng không nhận được phản hồi."

Cậu tiếp tân suy nghĩ gì đó "Tôi hiểu ý ngài, nhưng làm vậy tôi sẽ bị đuổi việc, tôi thật sự mới đến đây làm việc chưa đến nửa năm. Tôi rất cần công việc này."

"Tôi cho cậu một công việc khác, nếu cậu bị cấp trên đuổi khỏi đây. Yên tâm, lương thưởng không phải vấn đề đối với tôi. Làm ơn, không còn thời gian nữa đâu."

Cậu ta nghiêm túc gật đầu "Ngài khẳng định như vậy thì tôi sẽ giúp." Cậu ấy lấy một chiếc card phòng từ trong ngăn tủ, bên ngoài dán số 402.

Chúng tôi gấp rút chạy thang bộ lên 2 tầng trên. Nhanh chóng đã đến được trước cửa căn phòng 402. Sapnap và Karl đã đứng đợi sẵn ở đó.

"Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại lên đây? Cậu ấy là ai?" Sapnap thắc mắc.

Nhưng tôi bây giờ không còn tâm trạng để trả lời những câu hỏi đó "George đang ở đây."

Người tiếp tân kề chiếc card phòng vào phía trước nơi quét mã.

Cạch

Tiếng cửa phòng vang lên. Tôi nhanh chóng tiến đến, vặn lấy tay nắm cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, cảnh tượng bên trong khiến tôi đứng hình một hồi lâu.

Cảnh tượng hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn hỗn độn. George nằm trên giường, trên người anh ấy không có lấy một mảnh vải che thân.

Tôi bước vào bên trong, kéo tên đàn ông đứng gần anh ấy ra. Đấm một cái thật mạnh vào má hắn. Tôi không có thời gian quan tâm hắn. Tôi bế George trên tay.

"George...Georgeee...."

Karl chèn chân chạy vào bên trong. Cậu ấy cởi chiếc áo hoodie trên người, rồi quàng qua người George.

"Dream..." Giọng nói yếu ớt của George cất lên.

Tôi ôm anh ấy trong lòng "Em ở đây, ở đây, em ở bên cạnh anh rồi."

"George..." Karl nức nở nói. Anh ta dường như muốn òa khóc khi quàng chiếc áo hoodie lên người George.

Sapnap nắm cổ áo một tên trong số chúng.

'Thằng chó. Chúng mày đã làm gì anh ấy? Nói mau!"

Tên kia cười khẩy "Nhìn xem, tụi tao đã làm được gì."

Sapnap lại đánh một cái thật mạnh vào mặt hắn "Thằng khốn. Chúng mày là lũ khốn."

Tên kia đứng lên. Lau vết máu trên khóe miệng "Hôm nay vậy là đủ. Mau đi về." nói rồi hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục "À tao quên nói. Nó ngon đó."

Sapnap lao lên định đánh nhau với hắn ta nhưng Karl ngăn lại " Sapnap, cậu làm như vậy cảnh sát sẽ đến đây."

"Anh không thấy chúng nó sao? Chúng nó không còn lấy nổi một sự nhân tính cần có. "

Tôi ôm George trên tay. Cả người anh ấy đều lạnh. Tôi cố gắng giữ ấm cho George.

"Không sao, có em ở đây. Không cần sợ nữa, không cần sợ." Tôi nói khi chạm tay vào mắt anh ấy. George có lẽ đã khóc rất nhiều, bọng mắt của anh ấy sưng to, nó khiến tôi không thể không đau lòng.

"Sapnap, về phòng anh, lấy một bộ đồ khác cho George." Tôi nói.

Sapnap gật đầu cầm lấy chiếc card phòng của tôi, rồi rời khỏi phòng.

"Dream...tôi xin lỗi. Tôi không biết, tôi không biết anh ấy lại..."

Tôi im lặng, ngay bây giờ tôi chỉ biết tự trách bản thân, không thể trách ai khác ngoài chính bản thân mình.

"Những tên đó là ai?" Tôi hỏi.

Karl ấp úng "Là sếp của chúng tôi. Những người còn lại thì...chắc là đối tác."

Tôi gật đầu, không còn tức giận nữa, tôi chỉ cảm thấy buồn, buồn cho chính tôi, và cho cả anh ấy.

"Đợi anh ấy tỉnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Sapnap bước vào bên trong, cầm trên tay bộ đồ khác. Họ đi ra bên ngoài và tôi ở lại.

Tôi hôn nhẹ vào môi anh ấy "Em xin lỗi."

Nói rồi, tôi nhẹ nhàng mặc bộ đồ của mình vào cho anh ấy, nó rộng hơn rất nhiều so với George. Nhưng lúc còn sống chung, anh ấy thường xuyên mặc những bộ đồ này, anh bảo vì nó có mùi hương của tôi.

Sau khi mặc xong. Tôi bế George đứng lên, bước ra khỏi phòng. Người tiếp tân vẫn đứng đó đợi chúng tôi. Tôi quay người về phía cậu ấy.

"Lần này tôi mang ơn cậu. Tôi nghiêm túc, cảm ơn vì tất cả." Tôi cúi đầu cảm ơn, rồi ẵm George đi về căn phòng 302 của mình.

Người tiếp tân cũng gật đầu rồi rời đi ngay sau đó.

---

No one POV

Karl đi vào căn phòng 303, căn phòng khách sạn của Sapnap. Anh ngồi xuống ghế sofa, im lặng. Sapnap sau đó cũng bước vào.

"Dream, chắc hẳn đang giận tôi lắm, phải không?" Anh ngước mắt lên nhìn Sapnap, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của anh ấy, khiến người đối diện có chút đau lòng.

"Không, anh ấy không giận anh đâu." Sapnap nói.

Karl không tin, anh muốn ôm chằm lấy Sapnap mà khóc, anh sợ mọi người sẽ xa lánh mình, vì anh đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ cho George. Nhưng cho dù anh có khóc bao nhiêu lần đi nữa, thì George cũng đã...

"Tôi thật tệ. Tệ đến mức tôi còn chắng dám đến gặp George một lần nào nữa. Cậu có giận tôi không, Sapnap?"

Sapnap rũ mắt, nhìn Karl "Không ai giận anh cả, anh đã rất tốt với anh ấy. George sẽ không bao giờ giận anh và em cũng vậy."

"Nhưng...nếu lúc đó tôi ở lại, nếu tôi ngăn cản không cho anh ấy đi, thì có lẽ, mọi thứ sẽ không khốn nạn đến mức như vậy." Karl bắt đâu mất bình tĩnh, anh ấy tự đổ mọi tội lỗi lên người mình, mặc kệ lời an ủi của cậu.

Sapnap nắm chặt lấy vai của Karl. Cậu ôm anh vào lòng.

"Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em không biết, anh không biết, Dream cũng không biết, không ai biết cả. Nên đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình, bình tĩnh lại, Karl." Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, cố gắng trấn an người kia.

Karl bây giờ mới quàng tay ôm lại cậu. Anh ôm cậu rất chặt, sau đó dụi đầu vào cổ Sapnap.

"George thật sự sẽ không giận tôi...phải không?"

"Đúng vậy. Không ai lại giận một người tốt bụng như anh cả. Tin em."

Karl gật đầu, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Hơn 10 giờ đêm rồi. Hôm nay, anh ngủ ở đây với em, được không?" Sapnap vẫn ngồi im để Karl ôm chặt cậu.

"..."

"Karl? Anh...ngủ rồi sao?" Sapnap thì thầm, nhưng không nhận được câu trả lời của đối phương.

"Này...ngủ thật rồi á? Nhanh vậy?" Sapnap không dám cử động mạnh, sợ sẽ đánh thức anh.

Cậu chỉ nhẹ nhàng bế anh lên, đặt xuống giường.

"Ngủ ngon."

Nói rồi cậu lấy một cái gối khác, đặt xuống ghế sofa. Hôm nay cậu ấy phải ngủ ở dưới ghế sofa một hôm, để nhường giường cho người kia rồi. Không phải vì giường quá nhỏ. Mà là tình cảm của họ không đủ lớn để có thể ngủ chung với nhau.

___

Tôi tiếp ý kiến của mọi người là buông tha cho George rồi nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này.

Cảm ơn 1k lượt đọc. Cảm ơn những độc giả đã theo bước tôi từ những ngày 01AI chỉ ngót nghét được vài chục lượt đọc.

Comment và lượt vote của mọi người đã tiếp tinh thần cho tôi rất nhiều.

1 lượt vote của bạn thêm 10 ý tưởng cho tôi💓💓












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net