Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ thứ 2 - shengxiaguangnian

---

Mùa hè lúc nào cũng ngắn ngủi.

Kim Hyukkyu đã nghĩ vậy khi ánh sáng chói lòa băng ngang qua bầu trời, và những giọt nước nặng nề rơi xuống ngăn cản bước chân của cậu. Cậu thở dài, sự hối hận khi không nghe lời dự báo thời tiết mà mang ô theo. Mùi đất ngai ngái xộc lên, khiến Hyukkyu nhăn mặt. Cậu và Park Ruhan từng tranh luận rất lâu về vấn đề rốt cục mùi đất ẩm có khó ngửi hay không. Trong khi cậu nhóc khăng khăng rằng đó không phải mùi đất mà là mùi mưa, là sự hòa quyện của những mùi hương trong cuộc sống, thì Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nứt toác ra mỗi khi nước mắt của ông trời chạm tới được vòng tay của đất mẹ.

Trước khi cậu kịp nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó, Cho Geonhee chẳng hạn, thì một chiếc xe quen thuộc đã chậm rãi đỗ trước mặt cậu. Qua làn mưa mù, Kim Hyukkyu vẫn có thể nhận ra bóng dáng hối hả đang tiến về phía mình.

"Sao cậu biết tớ ở đây?" Dù biết thừa câu trả lời, cậu vẫn muốn được đích thân nghe được đáp án từ người đối diện.

"Trời mưa rồi, cậu còn có thể ở đâu được cơ chứ." Lee Sanghyuk bật cười, kéo Kim Hyukkyu về phía mình. Hai người chen chúc trong tán ô, chạy một mạch xuống xe. Mãi đến tận khi Lee Sanghyuk lái xe trở lại đường lớn, Kim Hyukkyu mới hỏi điều mà cậu lúc nào cũng thắc mắc trong lòng.

"Sao cậu không bao giờ tắm mưa với tớ, như cách Lý Tử Duy đi dưới mưa cùng Trần Vận Như ấy?"

Lee Sanghyuk dường như đã quá quen thuộc với kiểu câu hỏi này của Kim Hyukkyu. Những câu hỏi kiểu này thật lòng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm ngoài khiến dopamine ngắn hạn dâng lên trong người cậu, khiến tâm trí cậu giãn ra đầy thỏa mãn. Anh chỉnh lại gọng kính trên mặt, trơn tru đáp lại.

"Bởi vì cậu không dầm mưa được." Lee Sanghyuk ngẫm nghĩ thêm một chốc trước khi tiếp tục. "Chưa kể Hứa Quang Hán chỉ để nhìn thôi, còn tớ mới là chồng cậu. Mà chồng cậu thì không muốn cậu ướt mưa."

Khóe miệng Kim Hyukkyu vui vẻ cong lên, lướt ứng dụng đặt thức ăn, dừng lại ở quán gà rán yêu thích của mình.

"Chúng ta đã ăn gà rán ba ngày rồi đó. Trời mưa thế này ăn canh nóng không phải hợp lý hơn sao?"

Hyukkyu bĩu môi khi nghe Sanghyuk nói. Anh còn chẳng cần quay đầu nhìn sang để biết cậu đang định làm gì. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau tại tiệc buổi casting của một câu lạc bộ, nơi cả hai người đều trượt chỏng vó, Lee Sanghyuk vẫn luôn hiểu cậu như vậy.

Cậu nhìn chằm chằm vào hai lựa chọn là canh quân đội và canh xương bò, trong lòng tràn ngập sự phân vân. Những lựa chọn đơn giản trong cuộc sống thường nhật thế này lại khiến cậu mất rất nhiều thời gian. Thường thì anh sẽ phụ trách giúp cậu, chứ để Kim Hyukkyu chọn thì quá cả giờ cơm mất thôi.

"Chọn canh xương bò đi, cậu ăn ít đồ cay thôi."

Đấy, đã bảo rồi mà.

---

Sống chung với Lee Sanghyuk là điều dễ chịu nhất trên đời.

Với một người có mức năng lượng chẳng bao giờ qua được mức năm mươi phần trăm như Hyukkyu, có một Lee Sanghyuk dịu dàng và toàn năng khiến cậu không cần phải lo nghĩ bất kì điều gì nữa.

Từ những vấn đề nhỏ nhặt như tối nay ăn gì cho đến việc phải sắp xếp lịch trình về thăm bố mẹ hai bên vào các dịp lễ, Lee Sanghyuk chỉ đơn giản là sắp xếp mọi thứ một cách hệ thống và có khoa học, còn Kim Hyukkyu chỉ cần làm theo là xong. Có đôi lần cậu tự hỏi, vì sao một người làm họa sĩ minh họa như anh lại sắp xếp mọi thứ tốt hơn một chuyên viên phân tích dữ liệu như cậu. Hoặc có thể là do đầu Kim Hyukkyu ngoài dữ liệu thì chẳng còn thứ gì khác nữa.

Cậu chăm chú nhìn anh chiên thêm trứng và hâm nóng canh trong khi dọn bát đũa ra bàn. Dù không phải kiểu người có bờ vai Thái Bình Dương, nhưng Lee Sanghyuk lại ôm rất vừa tay, lại còn thơm mùi hoa sen mát lành. Trêu Sanghyuk cũng vui nữa, vì anh lúc nào cũng hưởng ứng với cậu cả.

"Sanghyuk ơi."

"Ơi tớ nghe?"

"Nếu tớ biến thành con gián, Sanghyuk có yêu tớ không?"

Lee Sanghyuk quay lại nhìn cậu, chậm rãi chớp mắt. Không phải là sự ngờ vực, anh đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời.

"Nếu tớ có thể biến cậu thành người trở lại, tớ sẽ tìm cách. Còn nếu không được thì tớ sẽ biến thành gián cùng cậu. Tuổi thọ của gián rất ngắn, mà tớ thì không muốn sống mà không có cậu."

Kim Hyukkyu vui vẻ ôm lấy Lee Sanghyuk, thơm lên má anh một cái thật kêu xem như phần thưởng.

Tóm lại là Lee Sanghyuk vẫn yêu Kim Hyukkyu dù cậu có biến thành một con gián.

---

Kim Kwanghee không thể hiểu được vì sao Lee Sanghyuk có thể kiên nhẫn với Kim Hyukkyu như vậy.

Suốt gần mười lăm năm quen biết người anh này, hắn tin rằng Lee Sanghyuk chiều chuộng Kim Hyukkyu hơn cả chính bố mẹ cậu.

Lần đầu tiên hắn gặp Lee Sanghyuk là khi anh đang tỉ mỉ soạn bữa sáng cho Kim Hyukkyu ở nhà ăn của trường đại học. Cách Lee Sanghyuk cẩn thận phân chia từng phần theo sức ăn của cậu khiến hắn phải mắt tròn mắt dẹt. Kể từ đó, hắn thường xuyên có được vinh dự trở thành chiếc bóng đèn sáng chói nhất trường, khi họ thường xuyên kéo hắn vào những cuộc vui của hai người.

"Anh Sanghyuk này, sao anh lại yêu anh Hyukkyu vậy?" Kim Kwanghee nhớ rằng mình đã từng hỏi như thế.

Lee Sanghyuk lúc đó đã nghiêm túc suy nghĩ, đôi môi mím chặt vào nhau. Hắn cảm thấy có chút nể phục khi anh lúc nào cũng trả lời mọi câu hỏi một cách rất nghiêm túc.

"Hừm, tại vì khi nhìn thấy Hyukkyu, bỗng nhiên anh thấy lòng mình nở hoa."

Kim Hyukkyu xấu hổ cắm mặt vào bát mì lạnh nhưng không thể che được cái gáy đỏ bừng, còn Kim Kwanghee thì gật gù suy ngẫm về hai người anh thân thiết của mình.

Hóa ra lý do để ta bắt đầu yêu một người lại có thể đơn giản như vậy. Và khi đã yêu thì cái gì người ta cũng sẵn sàng làm cho nhau. Hắn đã rút ra được bài học như thế.

Nhìn thấy Kim Hyukkyu nhúng miếng thịt vào nước dùng để loại bỏ hạt mè trước khi đặt vào bát của Lee Sanghyuk, hai tai vẫn đang đỏ bừng, Kim Kwanghee đã nghĩ rằng à, hai người này đúng là sinh ra để dành cho nhau rồi.

---

Những cơn mưa mùa hè cứ thế cuốn theo cuộc sống bận rộn của hai người. Khi nhận được kế hoạch truyền thông cho tháng mới ngay sát giờ tối, Lee Sanghyuk nhận ra đã lâu lắm rồi mình không nghỉ ngơi tử tế sau đợt quảng bá bộ sưu tập sản phẩm mới và giảm giá đặc biệt vừa rồi.

Vì vậy khi Kim Hyukkyu nhắn tin vòi vĩnh tháng sau đi du lịch, anh đã không ngần ngại từ chối một số sản phẩm và đăng nhập vào hệ thống của nhân viên để xin nghỉ phép. Sao lạc đà bông này hiểu ý anh thế nhỉ.

Với Lee Sanghyuk, được ngắm nhìn Kim Hyukkyu vui vẻ cũng là một loại đặc ân. Từ ngày bắt gặp cậu ngơ ngác ở buổi casting và đi nhầm sang phòng họp giảng viên, anh đã nảy sinh mong muốn được che chở người này. Dẫu cho cậu có vụng về hay thích hỏi những câu vô tri, Kim Hyukkyu mãi là người mà anh yêu nhất trên đời. Bởi vì dù cho anh có làm gì, chỉ cần nhìn sang kế bên, Kim Hyukkyu vẫn luôn ở đó.

Cây bút điện tử xoay tròn trong tay Lee Sanghyuk, trước mặt là phần mềm vẽ tranh đang mở sẵn. Thế nhưng tâm trí của anh lại mơ màng trôi đến những vùng biển đầy nắng, với Kim Hyukkyu vui vẻ nghịch nước và khăng khăng đòi anh cho ăn mấy món ăn vặt ở chợ đêm. Trong vô thức, Lee Sanghyuk đã vẽ một chú lạc đà bông mỉm cười dưới nắng, trên đầu đội một vòng hoa thật xinh.

Khi tin nhắn rủ rê đi ăn lẩu của cậu gửi đến, anh nghĩ là đến lúc tan làm rồi.

Về nhà thôi.

---

Giấc mơ thứ 4 - estrellaDD_

Tham gia project đúng lúc mood nó tụt không phanh 😔 Cú tui cú tui 😔

Mà Wattpad không hẹn giờ được hả ta---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net