CHAP29: CHUNG CƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy:buôn ..hic ..ra

Duy:đ..au ...nhẹ nhẹ chút~

Duy:th..ả ..ra

Duy: ch...ậm ..chậm lại~

Sáng

Cậu lờ mờ tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm trên người toàn là vết cắt để lại,cậu nhớ lại tối hôm qua ,thật sự nhớ thế nào không nhớ được mặt người tối qua chỉ nhớ lúc ả cho cậu uống ly rượu, vào số chuyện đem qua, cậu ngồi đó mà nước mắt tuôn

Mạnh:ơ sao bé khóc ,hôm qua anh làm bé đau quá à

Anh vừa từ phóng tắm ra thấy bé con nhà mình khóc liền chạy lại hỏi

Duy:là anh sao

Mạnh:chứ em nghĩ ai

Duy:hôm qua rõ là chị Nhung đưa em vào đây mà

Tối qua

Sang nghe vậy chạy đến phòng đó thấy cậu đang nằm đó thật sự hắn cũng muốn có cậu nhưng không phải dùng cách này ,hắn đi lại cầm điện thoại cậu gọi cho Mạnh,anh vừa chạy lại không thấy hắn ,nhưng mà nhìn bé nhà mình hôm nay ngon quá hèn nhào vào ăn luôn

Hiện tại

Duy:đáng ghét ,làm em hết cả hồn

Mạnh:được rồi anh bế em đi tắm nha

Anh bế cậu vscn xong đưa cậu về căng chung cư gần nơi anh tập trung

Duy:nhà này là

Mạnh:thấy nơi này rần nơi anh tập trung em ở đây nhìn ra cửa sổ có thể thấy phòng anh bên kia rồi

Đúng anh chọn khu chung cư rần nơi anh tập trung còn có thể thấy cửa sổ bên phòng ,bên đó nữa

Duy:khi nào anh đi

Mạnh:mai

Duy:sớm thế sao

Mạnh:nhớ em lắm đấy

Duy:vậy hôm nay em anh đi ăn nhá

Mạnh:ok vk

Duy:ai mà thèm làm vk anh _nói xong cậu bỏ ra ngoài

Mạnh:nè bộ em định từ chối sao ,em không chịu anh buột chịu

Duy:em đói rồi đi lẹ lên

Anh chạy ra bế cậu luôn cho nhanh

Duy:anh làm gì đó

Mạnh:anh bế bé nhà anh cho nhanh mà

Duy:thả em xuống lỡ ai thấy thì sao

Mạnh:kệ họ

Anh bế cậu ra xe, thì chạy đến quá để cậu lấp đầy cái bụng ,mọi người không có gì nếu cậu anh gặp Nhung

Mạnh:em ăn gì

Duy:em thí..

Nhung:chào hai người

Cô ta từ đâu bay vào

Duy:chị Nhung cũng đến ăn à _cậu nở nụ cười rạng rỡ

Cô tx nhìn vào cổ cậu thấy vết cắt liền đắt ý hỏi

Nhung:cổ em sao đó

Mạnh thấy vậy thì chỉ cười nhìn cậu ,cậu hiểu ý làm gật đầu

Mạnh:đúng đó hôm qua em đi cả hôm không về ,cổ còn dính gì kia

Duy:chỉ là muỗi đốt thôi

Nhung:muỗi j mà to thế ,mà Sang cả hôm qua cũng k về điện không bắt máy nó đi chung em không

Duy:không không

Mạnh:em nói vậy có rồi chứ gì

Duy:em nói không mà không tin thôi

Cậu nói xong chạy ra ngoài

Nhung:chắc chỉ là hiểu nhầm thôi anh

Mạnh:hiểu nhầm j chứ

Nhung:em nghĩ Duy không ăn nầm với Sang đâu

Mạnh nghe vậy đứng lên đi ra xe

Duy:nãy anh diễn hơi bị nhậm tâm rồi đấy

Mạnh:học theo vk

Hai người cười vui vẻ vì cô ta nghĩ anh và cậu xích mích ,tự nhiên đt cậu có ai gọi đến

Duy:alo

Không biết cậu đã nghe gì mà mặt cậu biến sắc

Duy:anh chạy qua nhà tk Toàn lẹ đi

...............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0207