Anh làm được rồi(1710)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh làm được rồi

-Cảm ơn em...

-Anh...ra ăn mừng cùng mọi người đi ạ

-Ummm...anh muốn ôm em lâu hơn một chút nữa

Anh ôm cậu, cậu ôm anh, như thể cả hai đang hoà làm một. Cảm giác thật khó tả, hạnh phúc có, vui vẻ có, và một chút buồn tủi nữa

Trận đấu hôm nay quả thật là một trận đấu tuyệt vời cho đội chúng ta. Người mở đầu tỉ số cho trận đấu là anh_Nguyễn Công Phượng. Anh đã đâm thủng lưới đội tuyển Lào như cách anh làm 3 năm trước. Anh đã trở lại là một đoá hoa Phượng thực thụ sau những lần bị chỉ trích nặng nề. Anh đã chứng minh được bản lĩnh của bản thân. Vào năm 2018, anh đã được mọi người tâng bốc lên vì đã giúp đội dành được cup vô địch, và rồi họ lại chà đạp anh xuống vực thẳm một cách ác độc. Năm nay cũng là anh, là anh đã dành chiến thắng trước đội tuyển Lào như 3 năm trước đó, quả là đáng khâm phục cho sự trở lại này

Anh ôm cậu rất chặt, anh vui lắm, cậu cũng vui. Anh của cậu đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy được năng lực thật sự của anh. Anh của cậu đã mạnh mẽ chống lại thế lực khốn kiếp ngoài kia để trở lại là chính mình

-Anh khóc à?

-Anh vui quá

-Em cũng vui lắm, anh đã làm rất tốt đó ạ

-Nhưng không được ôm em ăn mừng

Đúng vậy, lúc ghi bàn anh đã không được ôm cậu ăn mừng. Những trận đấu trước, nếu đội ghi bàn thì người ôm anh chính là cậu, người an ủi giúp anh lấy lại tinh thần cũng là cậu, nhưng trận đấu hôm nay cậu vào sân ở hiệp hai, còn anh ghi bàn ở hiệp một. Sau khi bóng vào lưới, người ôm anh là Hồng Duy, anh rất vui vì ghi bàn, nhưng ai ơi, anh muốn chia sẻ niềm vui với cậu, anh muốn cậu bế anh lên rồi ăn mừng như những lần trước cơ

-Hì...thì bây giờ ôm nè

-Muốn được bế chạy giữa sân cơ!!

-Ơ...thế tối em bế lên giường nhá?

Câu nói của cậu thành công làm anh đỏ mặt. Chậc, đúng là đồ vô liêm sỉ. Anh liếc cậu một cái đầy yêu thương, rồi như nhận ra gì đó trong ánh mắt cậu, anh lần nữa ôm lấy cậu

-Sao lại buồn? Anh ghi bàn mà buồn à?

-Đâu có, em vui còn không hết í

-Anh dặn em không được nói dối anh rồi mà

-Em...

-Chuyện gì nói anh nghe

Anh giữ lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, bốn mắt nhìn nhau không rời. Cậu nhìn anh thì không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt

-Hôm nay em cảm thấy mình tệ quá

-Tệ? Em nói gì vậy Thanh?

-Em đã phá đi rất nhiều cơ hội ghi bàn, đến cả đá phạt cũng đá không nên hồn, những lần Quang Hải trao bóng cho em, dường như là rất đẹp, vậy mà em vẫn bỏ lỡ cơ hội

-Tên Văn Thanh ngốc này, bớt suy nghĩ vớ vẩn dùm anh cái, suốt ngày chỉ biết hành hạ bản thân là giỏi

-Anh không an ủi còn trách em nữa

-Anh chưa đánh mày là may rồi

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, cậu thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Cậu cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn

-Cùng nhau cố gắng nha anh

-Ừ, cùng nhau cố gắng

***
Sau khi anh cùng mọi người trở về khách sạn, mọi người tập trung lại để ăn mừng cho chiến thắng hôm nay

-Hôm nay mọi người đã làm rất tốt

-Cảm ơn thầy!!!

-Công Phượng, Văn Đức, hai đứa đã trở lại và làm rất tốt, thầy rất cảm ơn hai đứa vì sự trở lại này

Anh cùng Văn Đức đi lên đứng cùng với thầy. Quả thật sự trở lại của cả hai khiến ai nấy đều khâm phục

-Văn Đức, con có thể chia sẻ về cách ăn mừng đặc biệt đó cho đồng đội cùng nghe được không nào?

-Vợ con đang mang bầu ở nhà nên con ăn mừng như thế là để tặng cho vợ và con của mình ạ

-Tốt lắm. Còn Công Phượng...

-Con muốn tặng cho Văn Thanh thôi ạ

-Tặng Văn Thanh?

-Vâng ạ

Ai nấy đều che miệng cười tủm tỉm, còn cậu thì mặt đỏ đến tận mang tai rồi kìa. Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh vừa nói tặng cho cậu à? Ái chà, tai cậu có nghe nhầm không đấy

-Gớm, được tặng cơ đấy, ghen tị ghê ta ơi

Chàng đội trưởng gương mẫu lên tiếng, giờ thì cậu tin lời anh vừa nói rồi. Cậu liếc nhìn Hải Quế rồi nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt về phía anh

-Gớm, bị người ta bơ luôn cơ đấy, vừa nhục vừa quê chưa ta ơi

Chàng tiền đạo mang số áo 09 lên tiếng chọc quê anh người yêu của mình khiến ai nấy cười ha hả vào mặt chàng trai đó. Quế Hải đen mặt nhìn người yêu mình, nếu là người khác thì chắc chắn bị bầm dập rồi, nhưng mà nóc nhà quá quyền lực. Chàng trai chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhận lấy sự sỉ nhục đó, hèn!!!!

***
-Mày cười hoài thế thằng điên?

-Tại em vui mà

-Mày cười 3 tiếng đồng hồ rồi đó, mày không mỏi miệng à?

-Em cười cả ngày cũng được

-Thế mắc cái gì mà mày cười?

-Thì hồi nãy anh bảo với mọi người là tặng bàn thắng cho em đó

-Khùng!!!

Anh cứ thế chui rúc vào lòng cậu, cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh. Vậy là trận đấu hôm nay đã vẽ nên bước ngoặt cho cả đội, cả anh và cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net