III (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy là một cậu trai đôi mươi, mang trong mình đầy những hoài bão ước mơ tuổi trẻ.

Nguyễn Quang Anh, một cậu trai hai mươi hai, đã thấm trong mình những kinh nghiệm, những lời nói và những sương gió ngoài kia đôi chút.

Cả hai đã tiếp đất tại Rap Việt mùa ba này.


Ai cũng đã biết Hoàng Đức Duy thích Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Quang thích Hoàng Đức Duy, chỉ trừ Duy Anh là không biết.


Nói đến Hoàng Đức Duy, chín trên mười người sẽ bảo cậu ta là một kẻ ngông nghênh, đến vô cùng luôn. Mồm miệng không giữ nổi một giây mà hay đi chơi xa, chửi bậy và đùa dơ dáy đến là lắm; thỉnh thoảng lên mood quá thì sẽ nói ra những lời quá đáng. Cậu ta tốt tính, chỉ là không kiềm nổi cái miệng của mình; căn bản ghét thì cậu ghét luôn ra mặt, mà quý thì cũng quý luôn ra mặt, không thông qua hành động thì cậu ta cũng sẽ dùng lời nói thôi.

Có một câu chuyện về Hoàng Đức Duy thế này: lúc ấy, khi Vũ Ngọc Chương vừa hoàn thành phần thi của mình, cầm chiếc nón vào phòng chờ, "thằng oắt con" (theo như Vũ Ngọc Chương) đã thốt ra một câu kinh thiên động địa:

"Mẹ, thế mà được bốn nón."

Ai bỏ qua thì bỏ qua, chứ Vũ Ngọc Chương này thì không bao giờ. Thế là anh "chim của các loài vua" kéo cậu ta ra mà đánh nhau om sòm cái phòng chờ, sứt đầu mẻ trán. Mỗi ông team Bao Chẩn ngày đó đều bị vạ lây, người tím mặt, người tím tay. Mặc dù tạng người Vũ Ngọc Chương to, nhưng Hoàng Đức Duy có biết võ, cũng một chín một mười lắm; chỉ sau khi anh Bảo ra can hai ông tướng lại thì họ mới dừng. The Underdog nhưng có tận hai con báo, Bảo biết mình sẽ mệt đầu khi phải quản hai ông con.

Trong câu chuyện trên, Vũ Ngọc Chương hơn Hoàng Đức Duy sáu tuổi, gần hàng chục rồi chứ ít gì đâu.

Nhưng ai mà chả thế, luôn có một khía cạnh khác. Có một Hoàng Đức Duy khác tồn tại, chỉ xuất hiện khi cậu ta ở cạnh anh của cậu, người mà cậu trìu mến gọi là anh bé - Nguyễn Quang Anh.

Lại nói đến anh, ai cũng biết anh hiền lành như thế nào. Nhìn Nguyễn Quang Anh loi choi thế thôi, chứ anh như cục đất ấy mà. Khi nhắc tới Anh, mọi người đều chọn từ "dịu dàng", không thì cũng "ga lăng", sở dĩ là vì cái cách anh đối xử với họ; ôn nhu, quan tâm bất kể giới tính, độ tuổi, cũng hiếm khi to tiếng với ai, có khi chẳng bao giờ gằn giọng kể cả tức giận.


Trái ngược nhau thế thì mới càng hút nhau nhỉ?


Hoàng Đức Duy thấy anh bé của mình như thế, cũng chẳng bao giờ tăng cái volume của mình khi nói chuyện với anh; luôn ân cần với tông dịu dàng nhẹ nhàng nhất, vì sợ anh của cậu giật mình. Có ở ngoài đánh nhau gãy cả tay vào viện mồm bảo "uống tí rượu là khỏi", kể cả có là Chí Phèo đi chăng nữa; thì khi bên cạnh người mình thích, con báo cũng tự thành mèo thôi. Tồn tại một Hoàng Đức Duy biết điều, dạ thưa đầy đủ, không chửi bậy nhiều đấy; chỉ cần Nguyễn Quang Anh có mặt, cậu ta sẽ đều ngoan, dù có nể những người xung quanh hay không.

. . . .

Hôm nay cậu rủ được anh đi chơi nên là hớn hở hẳn, vui vẻ bớt cái cọc cằn luôn. Có là mệt vì phải đứng ở phòng thu gần như cả ngày, nhưng chỉ cần nghĩ tới tối hôm nay và sẽ có hình ảnh Nguyễn Quang Anh cùng cậu dung dăng dung dẻ ở Sài thành này, bao cái mệt nhắm mắt là xua được hết.

Hoàng Đức Duy từ sáng sớm đã mặc một bộ đen xì; quần đen, áo da đen, kệ cái thời tiết nóng bỏng cả đít ngoài kia đi, thằng bố mày phải mặc thật đẹp để đưa anh bé vào tròng, lộn, vào trong lâu đài tình ái. Còn bị anh Tuấn Anh cả anh Bảo trêu là dở hơi, vì nóng thế còn bày đặt nữa chứ, nhưng có thể nhắm mắt cho qua người ta đi được không, ai chả muốn mình đẹp lung linh khi đứng trước mặt người mình thầm thích. Bây giờ tầm tám giờ, Hoàng Đức Duy cùng chiếc chiến mã dáng nằm của mình có mặt dưới toà chung cư anh ở. Thời tiết Sài Gòn nóng, nhưng sức nóng của cậu chắc còn hơn cả thế; đứng có một lúc mà biết bao nhiêu cô gái tới xin "in tư", dễ thương ngọt ngào có quyến rũ ướt át cũng có; nhưng Hoàng Đức Duy mỗi lần thấy một người tới gần, chỉ giơ tay rồi khua khua ý chỉ cậu sẽ không cho ai cả; nếu bạn là Nguyễn Quang Anh đi thì có lẽ cậu cho ngay đấy, thiếu điều tự giơ ra luôn cho anh đỡ phải phí công mở miệng xinh.

Người bạn đồng hành của Hoàng Đức Duy hôm nay có vẻ mặc tông màu cậu thích thì phải. Thật ra cũng chẳng rõ cậu này có ưa màu trắng không, nhưng chỉ cần nghĩ người mặc là Quang Anh thì màu cậu ghét cũng sẽ thành màu cậu ta thích ngay thôi. Hoàng Đức Duy đơn giản bỏ xừ.

Anh mặc cả cây màu trắng, đến mái tóc cũng màu bạch kim, anh phát sáng từng bước. Hoàng Đức Duy còn tưởng anh là thiên thần rơi xuống từ thiên đàng, cảm giác như anh thuộc về mấy chỗ không có thật ấy; đẹp phi không thời gian, đến mức cầm được cái đẹp ấy đi giết người mà người ta thoả mãn vì được giết chết bởi cái đẹp toàn mỹ đấy của Nguyễn Quang Anh. Cậu để ý hôm nay cũng tông xẹt tông, anh mặc đồ ngắn màu trắng còn cậu mặc đồ dài màu đen, giống một đôi ghê ấy chứ.

-Duy chờ anh lâu chưa?

-Em mới đến có năm phút hà.

-Thế hả, thế có được bạn nào ra xin không?

-Xin gì ạ?

-In tư của em chứ còn gì, bảnh như này mà.

-....- May mà có mũ bảo hiểm che cho cậu, chứ không không giấu nổi cái mặt vô liêm sỉ này, đang sướng rơn lên, được khen mà, suýt "hí hí hí" rồi đó.

-Sao im vậy? - Quang Anh nghiêng đầu thắc mắc. - Anh hỏi chứ đã làm gì em đâu.

-Thì cũng cóooo. - Cậu cố tình kéo dài âm cuối ra, tỏ vẻ làm nũng đồ. - Nhưng mà em từ chối hết. Em là của Quang Anh cơ.

-Của a - Nói đoạn rồi Quang Anh cười khe khẽ. - Duy cũng biết đùa ghê.


Em đùa làm gì đâu Quang Anh.


-Nào, anh đứng ở đây đã hẵng trèo lên nhe, em đội mũ cho anh, cũng hơi khó nếu tự đội. Tẹo nữa anh bấm vào nút này, thì hai mình sẽ nói chuyện được với nhau.

-Oukay, anh hiểu rồi. Duy đội cho anh rồi mình đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net