Chap 21: Anh sẽ không bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện...

Nhô đã đi đi lại lại hơn chục vòng, thấy bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám, Nhô vội chạy tới hỏi:

- Thằng Toàn nó sao rồi bác sĩ?

- Anh và mọi người hãy giữ bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. - Bác sĩ trả lời Nhô.

- Em ấy sẽ không sao đúng không bác sĩ Bình? - Lúc này Quế cũng đã chạy kịp tới bệnh viện.

- À, là Chủ tịch Quế Ngọc Hải đấy à?

- Đúng rồi, là tôi. Ông phải cứu em ấy bằng mọi giá!

- Tôi không chắc là cậu ấy có thể tỉnh lại hay không vì vết dao đâm rất sâu cộng thêm liều thuốc ngủ quá mạnh. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật để cứu cậu ấy. - Bác sĩ trả lời Quế.

- Ông là người bác sĩ giỏi mà, tôi tin ông sẽ cứu được em ấy!

Quế Hải vừa dứt câu thì bác sĩ cũng vừa quay người tiếp tục quay trở lại vào phòng cấp cứu.

Lúc này khuôn mặt của mọi người đều tỏ rõ nét mặt rất tức giận nhìn Quế:

- Anh vui lắm có đúng không?

- Phượng, em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích! - Quế vội ngăn Phúng lại và nói tiếp: - Hãy nghe anh nói hết đã.

- Anh còn muốn giải thích gì nữa hả, mọi chuyện đều đã rõ rành rành trước mặt rồi.

Nhô không chịu đựng nổi nữa, quay người lại nói với Quế:

- Anh lại còn muốn nói gì nữa hả, có nghĩ thì tôi cũng không dám nghĩ tới việc anh độc ác đến mức đâm Toàn nặng như vậy.

- Không, con dao đó không phải của anh, anh chỉ bỏ mỗi thuốc ngủ vào ly nước của Toàn mà thôi!

- Vậy còn liều thuốc độc mà ả ta đã đưa cho anh đâu?

- Anh vứt rồi!

Nói đến đây, mọi người đều im bặt lại

Khoảng 30 phút sau thì có cô y tá đi ra và nói:

- Ca phẫu thuật rất thành công, giờ chỉ còn chờ cậu trai ấy tỉnh lại nữa thôi.

- Yeah, Toàn được cứu rồi! - Quế sung sướng quên luôn mình đang ở bệnh viện mà hét lớn.

- Anh đừng mừng vội, bây giờ chúng ta cần thời gian xem cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không?

- Là sao hả cô? - Nhô vội tiến lên hỏi y tá.

- Tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng vết thương quá sâu và tôi nghĩ đã có đả kích gì đó rất lớn đối với cậu ấy nên...

- Nên sao hả cô? - Quế hốt hoảng hỏi

- Nên việc cậu ấy có thể tỉnh lại hay không là rất khó, trong thời gian này cậu ấy cần một người luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cậu ấy. - Bác sĩ Bình từ trong phòng đi ra và nói.

- Cho tôi hỏi ai là người đã gây ra vết thương này cho cậu ấy? - Bác sĩ Bình tiếp tục hỏi.

- Là tôi. - Quế lên tiếng.

- Vậy thì tôi mời Chủ tịch Quế đi theo tôi vào đây.

Quế theo bác sĩ vào phòng...

- Cậu ngồi xuống đó đi.

- Có chuyện gì hả bác sĩ Bình?

- Trong suốt thời gian phẫu thuật, cậu ta không ngừng kêu tên cậu.

- Toàn...luôn kêu tên tôi trong lúc phẫu thuật sao?

- Đúng vậy, nên tôi nghĩ cậu là người quan trọng nhất đối với cậu ấy...Cậu hãy là người luôn ở bên cậu ấy trong suốt thời gian này đi, có lẽ cậu ấy sẽ rất cần cậu đó!

- Vâng, tôi hiểu rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309