Chap 25: Không thể bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau trước ngày mà Văn Toàn sắp bay sang nước ngoài:

- Alo!

- Xin hỏi quý khách cần gì ạ?

- Tôi cần hủy...

Chuyển cảnh hen mn

Ở căn hộ mà đám bạn của Văn Toàn đang  sống:

- Ê tụi bay, ngày mai là thằng Toàn đi rồi đó, chúng mày có định đến tiễn nó không? - Di Di hỏi mọi người.

- Hazzz, tao không biết nó nghĩ gì mà lại muốn đi sang đó đột ngột như vậy!

- Thì chắc là muốn tránh mặt anh Hải đó.

- Chẳng lẽ nó tránh mặt ổng suốt đời luôn sao? À nhắc tới ảnh tao mới nhớ, tụi bay nói chuyện thằng Toàn sắp sang nước ngoài định cư cho anh Hải biết chưa?

- Chết m*, tao chưa thông báo chuyện này với ảnh. - Zương béo trả lời.

- Nhanh, đứa nào lấy điện thoại gọi báo cho ảnh biết đi?

- Ừa ừa, để tao gọi!

Ngày hôm sau...

- Toàn ơi!

- Gì đấy?

- Bọn tao qua chở mày ra sân bay nè!

- Ừ, tụi mày vào đây tao nhờ chút!

Mọi người cùng đi vào nhà của Toàn

- Chuyện gì đấy?

- Vác giúp đống đồ này ra xe giúp tao với.

- Vậy là mày quyết định sang đó định cư thật hả?

- Chứ chẳng lẽ tao qua đó du lịch với 1 đống đồ như thế này à!

- Còn anh Hải?

Nhắc đến Quế, Toàn bỗng khựng lại vài giây:

- Thôi đi đi chứ trễ chuyến bay của tao.

Ra đến sân bay...

- Chúng mày về đi! - Toàn vừa đi vừa quay lại nói với tụi bạn.

- Thượng lộ bình an nhá Toàn! - Cả đám hét lớn.

Toàn vẫy tay chào tạm biệt rồi sau đó bóng anh khuất dần vào trong dòng người đông đúc kia.

Bóng của Toàn vừa khuất thì lúc đó điện thoại của Nhô cũng rung lên tin nhắn:

- Phiền mày nói với anh Hải là tao còn yêu ảnh nhiều lắm, chúc anh sau này sẽ tìm được cô gái cùng anh sống hạnh phúc trọn vẹn phần đời còn lại! Em yêu anh!

Cũng lúc ấy tiếng điện thoại của Dũng tư vang lên:

- Alo, anh có phải là người thân của Hải không ạ?

- Phải, tôi là người thân của anh ấy, có chuyện gì vậy ạ?

- Hải bị tai nạn và đang trên đường đi cấp cứu, anh hãy đến ngay bệnh viện *** để gặp anh ấy.

- Hả, tai nạn?

- Đúng vậy, vì anh ấy đi với tốc độ rất cao nên đã đâm vào vách đá bên đường, tuy bây giờ anh ấy đang vào cơn hôn mê sâu nhưng trên tay vẫn nắm chặt tấm hình của chàng trai nào đó mãi không buông, nước mắt thì không ngừng rơi.

- Được, tôi sẽ đến đó ngay!

Cả đám hoảng hốt tức tốc chạy vào bệnh viện và ngay lúc này, chuyến bay của Văn Toàn cũng đã cất cánh.

Chuyến bay ấy đã cắt đứt mối quan hệ giữa Toàn và Quế. Không biết sau vụ tai nạn đó Quế sẽ còn nhớ về Toàn không khi mà bác sĩ đã khẳng định rằng Quế sẽ hoàn toàn mất trí nhớ, mọi kí ức trước đây của anh đều bị xóa sạch.

Ngày hôm sau...

- Đêm qua máy bay mang hiệu số***đã gặp sự cố và mất tích, hiện giờ cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích của máy bay đó, mong rằng kì tích sẽ đến với những  hành khách đi trên chuyến bay này...

Chuyến bay ấy có cả Toàn, một chuyến bay định mệnh...

***

Tiếc thay! Ngay từ đầu ông trời đã làm cho họ ngăn cách bởi hiểu lầm và hận thù, ấy thế mà dây tơ lại kết đôi họ lại với nhau, yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, ngay cả lần gặp gỡ cuối cùng cũng không có.

Rồi mai đây năm, mười, hai mươi hay bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, chắc rằng trong tim của Quế vẫn sẽ khắc sâu hình ảnh của Toàn, dù chỉ là một chút...

***

Thời sự đưa tin:

- Cảnh sát đã tìm được nơi rơi của chiếc máy bay kia, thật tiếc rằng kì tích đã không đến, chuyến bay ấy không còn một ai sống sót. RIP nạn nhân!

***

Mong rằng sang kiếp sau, họ vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau và yêu nhau như trong kiếp này, không hiểu lầm, không hận thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309