04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Hạo đã đợi sẵn ở trong đó , nghe tiếng gõ cửa ông liền biết là ai tới.

: " - các em xem , học hành kiểu gì đấy , còn ra thể thống gì nữa không ".

Thầy sổ nguyên văn dài dài rất dài và mặt bốn đứa nhóc kia , Cố Nhiên và Hạ Kì , Quế Hải tuy nhìn mặt nghiêm túc thế kia nhưng trong thâm tâm thì đang hì hụt cười , vì ba anh đã quá quen với tiếng của thầy giáo . Còn Văn Toàn cậu cũng không quá để tâm đến lời nói của thầy vì thực chất chuyện này cậu không làm gì có lỗi chỉ là nhắc bài thôi .

Hà Hạo đang nói bỗng nhiên dừng lại rồi cất tiếng .

: " - bạn học mới này thành tích cũng không tệ nào lại dính vào mấy đứa dốt này , nhìn cậu cũng ngoan hiền mà lại chơi chung với mấy đứa này , hết lói ".

: " - thầy à , giữ thể diện cho tụi em đi chứ , tụi em chỉ là muốn sau này lớn lên thành danh nhân thành đạt rồi nhớ lại kỉ niệm thời học sinh thôi , thầy thấy ko , Cố Nhiên tuy học giỏi mà vẫn chung bày với bọn em thế thôi nói gì tới bạn học mới này ". Không ai khác ngoài Hạ Kì miệng đang leo lẻo kia .

Hà Hào nghe tiếng lòng của thằng nhóc đó nói , trong thâm tâm ông gào thét " hết cứu "

Thầy vẫn luyên thuyên thêm cỡ hơn 30 phút mới dừng lại , rồi xua đuổi bốn thằng nhóc đó về.

Trên đường về lớp. Hạ Kì và Cố Nhiên tung tăng đi trước bỏ lại hai người họ. Quế Hải nãy giờ không nói liền mở miệng.

: " - chào bạn học mới , tôi tên Hải , gọi tôi là đại ca cũng được 😉😉 " . Anh giới thiệu , cậu  nhìn anh rồi cũng im thin. Về lớp lúc đó có cả bốn người.

: " - tôi tên Toàn , gọi tôi là gì cũng được " . Cậu nói xong liền sách cậu đi ra khỏi lớp mà về nhà bỏ lại ngươi mặt đang ngơ ngác của ba người họ.

: " - Quế đại ca , mày xem có phải là quá lạnh lùng phải không , gương mặt tới giọng nói đều như cục nước đá đang ngâm trong bể bơi ".

: " - có phải cậu bị người ta làm quê rồi mới liên tưởng vô duyên vậy ko , Văn Toàn cậu ấy phải gọi là một bản thiết kế vĩ đại vừa đẹp trai vừa lạnh lùng , cậu coi đây có phải là gu mấy nhỏ ngoài kia ko ? ".

Quế Hải nghe hai người đó nói mà nhức cả tai , cũng bỏ về ngay sau đó.

___________ tua tua ____________

Cậu về đến nhà ngó qua ngó lại cũng k thấy ông đâu trên bàn có tờ giấy note trên đó có dòng chữ : " - nhóc con , ông đi làm rồi nên không có nhà , con tự kiếm đồ ăn mà tự ăn đi nhé mà ông làm bảo vệ ở gần đây nè , có nhớ ông thì đi kím nho " Cậu nhìn lá thư đó mà nở ra nụ cười ngờ nghệch , cậu lấy điện thoại ra điện cho ai đó.

... : " - sao đó em iu , mới về mà nhớ tụi bên  đây rồi sao hỏ cưng ". Giọng nói bên đầu dây bên đó đầy giễu cợt và dĩ nhiên đó là x0 .

Vato : " - ☺️ m ngủ chưa tỉnh à , t là đang muốn hỏi xem tụi bây có làm banh trụ sở không đó thôi , t mà kh ở đó k có ai quản chắc tụi m làm thủng nhà luôn quá ". Cậu cũng đùa lại với anh.

x0 : " - m vẫn nhây như ngày nào , mà m xem có phải là tụi t cũng nên về bển với m chơi k ".

Cậu : " - hmmmm , cũng phải , cũng nên giới thiệu cho ông tao về chúng mày và cả cún cưng của t cũng nhớ tụi m nữa ".

x0 : " - t cũng nhớ laus ( chó của Vt á ) quá đi mấtt.

    : " - vậy rồi nào tụi bây về " .

    : " - chắc cỡ cũng phải hai tuần sau thôi , tụi t còn vẫn vụ cần phải đi , làm xong thì qua đó luôn , có gì thì tụi t nhập học chung với m luôn ".

    : " - nghe cũng có lí đó , vậy nào về báo cho t biết hahaha ".

    : " - ok em iu của đại ca 🤔 ".

    : " - ứa oẹ , gớm " . Cậu vừa dứt câu xong cậu liền cúp máy , cậu luyên thuyến vơi hắn có chút mà cũng trôi qua nữa tiếng . Cậu mở tủ kiếm lon caco - nước uống yêu thích của cậu . Nhưng rồi không thấy vì đây là nhà của ông. Ở bên trụ sở có dành nguyên một ngân tủ lạnh để đựng coca cho cậu nên theo thói quen cậu lấy nhưng về nhà ông cậu vẫn chưa quen lắm .

  Rồi cậu ra khỏi nhà , lại quán tập hoá mới hôm qua cậu mua coca

: " - aaa , anh nhỏ , hôm nay anh lại mua coca nữa sao "

: " - cô nương đoán đúng ý của tại hạ rồi đó , lấy cho ta một lon coca đi " .

Na na thấy coca đang được để ở trên cao vì mới nhập hàng vội lên tiếng

: " - anhh hai , ra đây em biểu ". Rồi từ trong nhà có người đi ra khong ai ngoài dự đoán đó là Ngọc Hải. Liền thấy cậu anh vội lên tiếng : " - ái chà , bạn học lại gặp nữa rồi , nhà cậu cũng gần đây sao " . Anh vừa nói vừa lấy coca mà đưa cho cậu.

( vì hôm qua anh đeo khẩu trang nên cậu k thấy mặt nha ).

cậu nhận lấy lon coca , khuôn mặt cậu đã tắt đi nụ cười từ khi anh bước ra

: " - phải , nhà tôi gần đây ". Cậu nói rồi đưa 8 ngàn cho na rồi bước đi.

: " - ra thế , v hẹn mai gặp nha Bạn Mới ". Cậu nghe thì không quay lại mà ngoắt tay ra đằng sau í là đã nghe thấy tiếng anh nói. Anh ở trong thấy hành động của cậu rồi cười.tủm tỉm.

: " - aissssss , m bị j v Quế Hải " anh tự nói r tán vào mặt mình  : " - mắc gì phải bắt chuyện v trời " .

Na na nãy giờ thấy hết hành động của anh rồi tự suy nghĩ : " - anh hai mình bị khờ hả ta 🤔 ". Rồi cô bé tự nghĩ tự cười , anh thấy thế liền cốc đầu mấy cái : " - em là đang nói xấu anh đấy sao , sao mà cười ngây ngắt thế ".

: " - em nào dám đâu anh hai , mà em muốn uống sữa anh hai lấy sữa cho em đi ". Hai anh em trêu nhau qua lại rồi anh cũng thấy sữa cho na uống.

Quay lại với cậu , cậu không về thẳng nhà mà đi dạo ở hẻm đường nhà mình cùng với lon coca , cậu nhớ lại anh , từ trên xuống dưới anh cũng kh có gì chê vì nãy anh ở nhà nên mặc cái áo thun không có t tay nên làm lộ ra bắp tay cuồn cuồn , cậu k muốn thấy cũng phải thấy với cả sau một ngày ngồi chung cậu cũng thấy anh có chút lực lưỡng to con hơn cậu , còn về hai người bàn trên kia , cậu thấy họ cũng hài hước mà cởi mở , có lẽ cậu cũng nên thay đổi mà hoà hợp với mọi người hơn.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ mà quên cả là trời đã gần đổ chiều , cậu liền về nhà nấu ăn để ông mình thưởng thức tài nghệ của mình. Nghĩ tới khuôn mặt của ông ăn món ăn của mình nấu mà cậu vui hẳn. Nhưng đầu đâu như là mơ . Cậu vừa vào nhà đã nghe thấy mùi thức ăn ở trong bếp , thế là cậu biết cậu đã chậm một bước.

Ông : " - về rồi thì lên tắm đi con rồi xuống ăn , hôm nay hoàng thượng ta đây đích thân xuống bếp để nấu cho tiểu thái giám nhà ngươi đó ". Ông cười hì hì rồi tiếp tục nấu.

    : " - thái giám gì chứ , con phải là tiểu hoàng tử , hoàng tử riu ( real ) đó nghe .

    : " - rồi rồi hoàng tử của ông lên tắm rửa rồi xuống ăn cho nóng ".

    : " - tuân lệnh thưa sếpp " . Cậu nói rồi nhảy tọt lên phòng tắm rửa.

  Mười lăm phút sau , cậu xuống nhà , cậu vừa ngồi xuống bàn ăn đã thấy ông dọn ra đầy đủ hết , món nào cũng sặc sỡ , cũng ngon , cậu nhìn mà phát thèm. Ông thấy khuôn mặt đang khao khát được ăn của cậu cũng vui . Rồi ông bới cho cậu một chén đầy ụ , cậu nhận lấy rồi ăn . Buổi tối của hai ông cháu rơm rả tiếng cười tiếng trêu đùa của hai ông cháu , tuy chỉ có hai người mà ấm áp vô cùng.
 

Ăn xong cậu giúp ông dọn chén rồi cũng lên phòng mình để làm bài tập . Cậu làm đến tối khuya mới xong hết cậu , cậu liền quay về chiếc giường thân yêu mà ngủ.

____________ tua ______________

: " - Toàn à cháy nhà rồi con ơi , cháy cháy lớn ". Tiếng hét thất thanh ở dưới nhà không ai khác là người ông thân yêu của Vato. Cậu không thể nào nướng tiếp với người ông của mình được , cậu đi vệ sinh cá nhân ,xong sách cặp xuống nhà , thấy dĩa bánh mì thơm thức yé hà đó thì cậu không cưỡng lại được mà ngồi đó ăn , ở phía sau dĩa thì có tờ giấy note " ăn rồi hẳn đi học " , vì ban nãy ông kêu cậu rồi ông cũng đã đi làm . Cậu thấy thế mà củm thấy ấm áp vì bao lâu nay cậu không cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Cậu ăn xong thì cũng đã gần tới giờ học , cậu tức tốc chạy , cậu muốn dùng tốc biến nhưng đây kh phải là game nên cậu đành thoai. Vừa chạy tới cửa hàng tạp hoá quen , cậu thấy bạn cùng bàn của cậu cũng vừa bước ra khỏi đó . Anh thấy cậu thì cũng chạy tới mà đi cùng

: " - chào bạn học mới , chúc bạn một ngày vui ". Anh hơi vô tri nhưng cũng chào cậu.

: " - cảm ơn , buổi sáng tốt lành ". Anh hơi ngạc nhiên vì cậu k lơ câu chúc của anh mà còn đáp lại .Anh ngạc nhiên 2s rồi cũng chạy nhanh đến trường. Trên đường hai người như đua nhau chạy vì lỡ chuyến xe buýt ,cứ cậu vượt lên thì anh lại cố bứt tốc . Hai người lên xuống lên xuống một hồi r dừng lại trước cổng trường.

: " - cậu là máy sao chạy lắm thế " . Ngọc Hải thở lấy thở để mà lên tiếng hỏi cậu.

: " - không phải cậu cũng vậy sao ". Cậu cũng thở hơi gấp.

Cả hai vào lớp vừa kịp giờ , cả lớp đang nhốn nháo nói chuyện thì cũng phải dừng lại mà nhìn Quế Hải , lần đầu tiên trong năm học anh đúng giờ.

: " - quát quát quát ( what ) , hôm nay trời mưa rồi , có ai đem dù không cho t đi về ké với " . Hạ Kì lên tiếng làm cả lớp bật cười.

: " - bộ t đến sớm là lạ lắm hay j " . Anh nói ngơ ngơ.

: " - đúng vậy đó đại ca à , k những đến sớm mà còn đi chung với bạn học mới nữa chứ ".

: " - đúng đúng như thế " Cố Nhiên cũng hùa theo mà trêu anh.

: " - câm ".

Nghe anh nói thế ai cũng k dám nói gì nữa vì chẳng ai dám bật anh , vì anh nổi danh là đầu gấu , đánh đấm rất nhiều vì hết nên ai cũng gọi anh là đại ca .

Cậu nghe lời trêu đùa đó cũng không nói gì mà vào chỗ. Anh cũng ngồi xuống.

Cố Nhiên quay xuống : " - này bạn học , có phải là cậu học rất giỏi không , sao bài hôm qua cậu làm hay thế ".

: " - kh , đoán đại đấy ". Cậu vu vơ trả lời.

: " - đại mà trúng hết , xạo vừa thôi , mà cậu gần nhà đại ca Quế lắm hả , sao hai người đi chung vậy " .

: " - cùng đường thôi, không gần ". Cố Nhiên hiểu rồi chỉ " ò " một tiếng rồi quay lên .

Cố Nhiên quay lên thì Hạ Kì liền nói nhỏ với cậu .

: " - Nhiên Nhiên có phải mày thấy Văn Toàn hôm nay lạ không , kh lơ tụi mình nữa mà còn trả lời từng câu ".

: " - chắc do hôm qua là ngày nhập học đầu tiên nên cậu ấy thấy hơi k quen thôi , mà m gọi ai là Nhiên Nhiên 🙂 "

: " hihihiiiihihi  t đùa chút tí mà 😅 "

____________________________
quá dài cho một cháp tơ rồi các tình iu , mỏi tay kinh , nhớ thả sao nha 💅.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309