15: Mệt mỏi hãy về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi ở bên resort ở Nha Trang vừa gọi vào báo là có việc cần anh ra đấy xử lí - cậu vừa lật lật hồ sơ vừa nói

- Ừ vậy em sắp xếp lịch cho anh đi rồi mình đó - anh ngừng tay nhìn cậu

- Mình ?? - cậu trố mắt nhìn anh

- Đúng rồi em phải đi chung với anh chứ dù gì em cũng là trợ lí chủ tịch mà

- Nhưng em tưởng anh Khoa đi với anh chứ

- Nhưng anh muốn em đi. Mà em không sợ anh ra đó hẹn hò với người khác sao mà để anh đi một mình ?

- Cái gì anh mới nói cái gì hẹn hò với ai hả - cậu chạy ngay đến chỗ anh

- Anh đẹp trai thế này mà em lại dám để anh đi một mình sao. Không sợ anh lén phén với người khác hả - anh kề sát mặt cậu

- Anh mà dám lén phén là anh chết với em

Và rồi thì cậu cũng cùng anh ra Nha Trang để giải quyết công việc. Mới sáng sớm cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ra sân bay. Từ khi cậu trở về nước cậu đã vào công ty của anh làm. Và lịch làm việc của cả hai dày đặc sáng thì làm ở trên công ty rồi đi gặp đối tác. Tối về nhà thì lại giải quyết giấy tờ tài liệu thật nhức cả đầu.

Chuyến đi lần này coi như là vừa giải quyết công việc vừa du lịch. Cũng coi như là cậu trả cho anh chuyến du lịch hụt 5 năm trước. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của hai người một cảm giác rất lạ. Vì đêm qua phải giải quyết dàn xếp mọi chuyện ở công ty cho đến khuya sáng nay lại phải dậy sớm nên Văn Toàn rất mệt mà ngủ gật. Thấy cậu ngủ anh chỉ nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào vai mình rồi cũng tranh thủ chợp mắt một xíu.

Sau hơn 1 tiếng bay từ Thành phố ra Nha Trang thì cả hai đã đến sân bay Cam Ranh. Bên resort đã cho xe đến rước anh và cậu. Anh lịch thiệp đi vào khu resort của mình dưới sự cúi chào lễ phép của tất cả nhân viên. Mọi người ở đó có thoáng chút ngạc nhiên về Văn Toàn. Vì thường mỗi lần anh ra đây một là đi với Đăng Khoa người được xem là một trợ thủ đắt lực của anh hai là đi một mình chưa bao giờ họ thấy cậu.

- Nói với mọi người 2 giờ chiều nay họp

Anh lấy chìa khóa phòng rồi cùng cậu đi về phòng. Khu này có rất nhiều căn villa được xây dựng một cách tối giản nhưng rất sang trọng. Anh có một căn riêng cho mình để mỗi khi xuống đây ở. Căn villa của anh là căn cuối cùng của khu này một nơi rất yên tĩnh và mát mẻ. Văn Toàn đi vào là liền ngã lưng lên giường.

- Aa mệt quá đi thôi

Do cả hai đi sớm nên khi đến đây chỉ mới có 9 giờ sáng.

- Em có muốn đi ăn sáng không ?

- Có

Và Ngọc Hải dẫn cậu đi ăn khắp Nha Trang này. Ăn xong anh cùng cậu đi về trên con đường dọc bờ biển. Phía xa xa là bãi biển Nha Trang. Dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới, màu xanh của những triền núi nhấp nhô trên bờ, của các hòn đảo hoà cùng màu biển biếc, như tôn thêm vẻ quyến rũ của những dải cát vàng dạt dào sóng trắng. Những đợt gió lùa và táp thẳng vào hai người.

.
.
.
.

Về đến resort mệt quá mà Văn Toàn đã ngủ một giấc thật ngon đến tận chiều. Tay cậu quơ quơ qua chỗ giường bên cạnh để tìm anh nhưng chỉ là một khoảng trống. Cậu ngồi dậy gương mặt vẫn còn mơ ngủ nhìn ngó quanh phòng không thấy anh đâu vớ tay lấy điện thoại mở lên thì thấy tin nhắn của anh.

Chủ tịch của Toàn

: Anh có dặn nhân viên rồi lát sẽ có người đem đồ ăn lên cho em

: Anh phải đi họp rồi :(( lát nữa sẽ về với em

: Nhớ ăn hết đồ ăn anh dặn đó

: Bái baii vợ yêu

Đọc xong tin nhắn Văn Toàn chỉ biết cười thầm. Cậu ra khỏi giường đi lại vali lấy đồ rồi vào toilet. Vừa tắm xong cậu nghe có tiếng gõ cửa nên ra xem thử.

- Dạ chào anh đây là đồ ăn mà chủ tịch đã dặn - cô nhân viên vui vẻ nói

- Dạ cảm ơn chị chị cứ để đó rồi đi làm việc đi ạ

Cô nhân viên mỉm cười rồi bỏ đi Văn Toàn bưng khay đồ ăn vào phòng. Anh dặn cho cậu rất nhiều đồ ăn một mâm đầy nhóc. Cậu vừa ăn vừa xem ti vi, nghe ngoài cửa có tiếng động ló đầu ra xem thì thấy anh về. Vừa về đến là Ngọc Hải đã đi lại ôm chầm lấy cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc. Không hiểu sao mà mỗi lần anh ở bên cạnh cậu là anh lại như một đứa trẻ. Còn chủ tịch lạnh lùng Quế Ngọc Hải thì đi đâu mất tiêu rồi.

- Nhớ vợ quá đi mất

- Anh điêu vừa thôi mới xa có mấy tiếng mà đã bảo nhớ

- Xa em một 1p thôi anh cũng nhớ nữa nói gì là mấy tiếng

- Ghê quá đi, ăn không - cậu đút đồ ăn cho anh

Đúng thật như lời anh nói anh bây giờ anh và cậu kề cận nhau 24/24 dính lấy nhau không rời. Đi gặp đối tác, đi kí hợp đồng, đi đâu cũng có nhau dù trong công việc ngày đời thường. Hình ảnh anh và cậu sánh đôi bên nhau riết rồi cũng trở thàng hình ảnh quen thuộc trong mắt mọi người. 3 tiếng dài dằng dảnh trong phòng họp anh phải giải quyết không biết bao nhiêu là việc điên hết cả đầu. Nhưng vừa về phòng thấy cậu thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

- Cho anh miếng

- Há miệng ra

Cậu đút cho anh miếng thịt bò nhưng vừa đến miệng anh nó đã quay ngược về miệng cậu. Anh không chịu thua lặp tức áp môi mình và môi cậu để ăn miếng bò. Cắn được miếng bò anh lặp tức nuốt nó. Và bắt đầu lợi dụng thời cơ hôn cậu.

- Hừ đồ biến thái

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà và nhanh như cắt anh đã nhấc bổng cậu ngồi lên đùi mình. Thì thầm bên tai cậu

- Em có muốn biết rõ hơn về biến thái không ?

- Ý...ý....anh là sao...

Lại một lần nữa môi anh đặt lên môi cậu nhưng nụ hôn lần này sâu hơn lần trước và đầy ám mụi hơn. Tay anh vòng qua bế cậu đi lại giường, cho cậu nằm xuống giường anh nằm đè lên tấm thân nhỏ bé không cho động đậy. Lúc này cả hai mới dứt ra khỏi nụ hôn, 4 mắt nhìn chằm chằm nhau. Không gian bỗng trở nên tĩn lặng chỉ còn nghe được hơi thở của cả hai. Văn Toàn hai tay câu cổ kéo anh xuống thêm một nụ hôn mãnh liệt cho hai người.

Anh bắt đầu trườn xuống cổ cậu mà cắn mút, tham lam hít hà cái mùi hương hoa hồng thoan thoảng dễ chịu. Bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu khởi động nó đụng đến cái áo thun cậu đang mặt và cởi phăng nó ra quăng ở một góc nào đó trong căn phòng. Một cơ thể trắng nõn nà không chút tì vết hiện rõ ra trước mặt anh. Anh tham lam mà liếm mút chiếc cổ trắng ngần làm nó đỏ lên.

- Ưm ~~ - cậu khẽ kêu lên một tiếng

- Mèo nhỏ hôm nay em chính thức là vợ của anh

Và rồi một buổi chiều cuồng nhiệt của
" chủ tịch " và " trợ lý " riêng bắt đầu như thế.

.
.
.
.

Ngọc Hải một tay cầm ly rượu một tay cầm điếu thuốc đứng trước chiếc sổ lớn ngắm nhìn bãi biển về buổi chiều tà. Những ánh đèn bắt đầu được thắp lên tô thêm cho Nha Trang một buổi về đêm thật đẹp. Trên người anh bây giờ chỉ khoác vỏn vẹn cái áo choàng tắm, quần áo của cả hai thì lăn lốc khắp phòng mỗi thứ một nơi. Nhấp một ngụm rượu, rồi hít một hơi thuốc thoải mãn phả ra một làn khói trắng. Anh cảm nhận được phía sau lưng mình có một hơi ấm bao lấy lưng anh, vòng tay ngang eo anh. Thoái mái anh đặt tay mình lên bàn tay đang đan vào nhau ở trước bụng mình mà xoa xoa.

- Anh đang nghĩ chuyện gì thế ?

Giọng cậu trầm ấm vang lên từ sau lưng anh.

- Một số chuyện vu vơ thôi

- Có phải chuyện công ty của bố anh không ?

Anh bất ngờ xoay lại đặt ly rượu xuống bàn nhìn cậu cười dịu dàng.

- Em đừng nghĩ nhiều quá sẽ mệt - anh cười dịu dàng xoa đầu cậu

- Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại về vấn đề đó dù gì ông ấy cũng là bố anh. Nếu làm như thế thì có hơi đoạn tuyệt, em biết anh cũng không nở làm như vậy. Em không ép anh là phải giúp đỡ ông ấy nhưng anh hãy suy nghĩ kĩ lại dù có làm thế nào thì ông ấy cũng là người đã sinh ra anh. Anh nhìn xem bây giờ anh cũng đâu có thể nào thoải mái hay mãn nguyện khi thấy ông ấy vậy đâu. Nghe em suy nghĩ kĩ lại nha

Ngọc Hải lại xoay người ra phía cửa sổ đưa điếu thuốc lên kéo một hơi dài rồi phả ra một làn khói trắng. Đầu óc anh bây giờ có rất nhiều thứ lắm anh không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Mọi thứ xung quanh anh bây giờ là một mớ hỗn loạn. Anh đã rất mệt mỏi với nó rồi, anh bây giờ chỉ cần một nơi yên tĩnh để tịnh tâm suy nghĩ mọi chuyện. Bên cạnh cậu là nơi yên tĩnh nhất rồi, chỉ khi bên cạnh cậu anh mới có thể trút hết mọi mệt mỏi. Làn khói trắng kia cũng theo không khí mà tan biến Văn Toàn đi lại đứng mặt anh.

- Anh bắt đầu uống rượu và hút thuốc lại khi nào đấy ?

- Cũng lâu rồi chỉ có hai thứ này mới giúp anh bớt căng thẳng

- Không phải em đã từng nói là em không thích người yêu của mình hút thuốc à 

- Em ở đây làm gì mà không thể giúp anh hết căng thẳng - cậu nghiêng đầu nhìn anh

- Nếu ngoài kia mệt mỏi quá hãy về bên em

Hai tay cậu áp sát má anh từ từ tiến lại hôn lên môi anh đây là lần đầu điên cậu chủ động. Ngọc Hải cũng thuận theo mà đáp lại nụ hôn của cậu. Vòng tay ôm lấy eo kéo cậu vào sát người mình.

Ngọc Hải là một người cầu toàn anh luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và vì thế mà anh ôm tồm mọi việc vào mình. Điều đó khiến anh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi áp lực căng thẳng. Thuốc lá và rượu là hai thứ anh tìm đến nhiều hơn cả thức ăn. Mỗi khi căng thẳng mệt mỏi anh chỉ cần một không gian yên lặng cùng với ly rượu và điếu thuốc. Dù biết hai thứ đó rất có hại cho sức khỏe nhưng hơi rượu cay nồng khiến anh quên đi những con số những dữ liệu, khói thuốc mờ ảo giúp anh xua đi những áp lực vô hình.

Đó là những gì anh vẫn thường hay làm mỗi lúc mệt mỏi khi không có cậu. Nhưng bây giờ cậu đã về đã ở bên cạnh anh thì cậu chính là liều thuốc giúp anh xua đi những thứ đó. Mỗi khi mệt mỏi chỉ cần ôm cậu, mỗi khi áp lực chỉ cần nghe tiếng cậu. Chỉ cần cậu ở bên thì những thứ đó anh có thể dễ dàng vượt qua. " Nếu ngoài kia mệt mỏi quá thì hãy về bên em " chỉ cần một câu nói như thế cũng khiến anh phần nào giảm được áp lực.

----
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt...một năm tồi tệ...

Năm mới mong rằng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp. Sẽ có nhiều thứ may mắn hơn sẽ đến. Và hi vọng rằng bản thân sẽ có thể mạnh mẽ hơn để vượt qua những sóng gió của cuộc sống....

Cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành và ủng hộ tuiii. Chúc mọi người năm mới thật zui zẻ và sẽ gặp thật nhìu điều may mắn ❤

Happy New Year 🎇🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net