Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà Các Cậu*
-"Sao rồi? Chắc là bệnh bình thường thôi đúng không?" Tiến Dũng hỏi.

-"Toàn đâu?"

-"Nó ở trên phòng rồi"

Anh nghe vậy thì đưa hồ sợ khám bệnh cho mọi người xem, khi xem xong ai cũng sốc đến nỗi không nói được.

-"Cái...cái này" Đình Trọng nhìn Ngọc Hải nói.

-"Suỵt, nói nhỏ thôi"

-"Không thể nào"

-"Vậy....mày không còn..."

-"Khi tao đi, tụi bây mới được nói với Toàn khụ...khụ biết chưa, còn nữa, nhớ khụ...chăm sóc em ấy giúp tao" Ngọc Hải thều thào nói.

-"Biết rồi" Cả đám nhìn nhau rồi đồng thanh nói.

****
*Phòng anh và cậu*

-"Anh về rồi hả"

-"Ừm, đi một chút mà anh nhớ em quá à" Anh chạy lại ôm cậu vào lòng.

-"Em cũng nhớ anh, mà bệnh anh có nặng không? Có uống thuốc không?"

-"Ờ....bệnh anh chỉ là bệnh cảm thông thường thôi, không có gì đâu em đừng lo lắng"

-"Thôi xuống dưới ăn cơm nè anh, rồi anh còn uống thuốc nữa"

-"dạ"

****
Trong suốt 1 tháng qua, anh không lên công ty nữa mà ở nhà cùng cậu, muốn ở bên cậu những ngày cuối cùng.

Anh đưa cậu đi du lịch những nơi cậu muốn đi, nấu ăn cho cậu ăn. Và anh có làm thủ tục hiến giác mạc của mình cho Văn Toàn, cậu không biết những ngày cậu được ở bên anh lại là những ngày cuối cùng cậu ở bên cạnh anh.

Cuối cùng ngày đó cũng tới, anh nằm trên giường bệnh thoi thóp, phải thở oxy vì không thể thở bình thường được nữa.

Mọi người giấu cậu chuyện anh bị ung thư và nói là anh đang đi công tác bên nước ngoài 1 tháng mới về. Còn nói với Văn Toàn là có người mất muốn hiến giác mạc cho cậu, Văn Toàn rất vui mừng mà nhảy nhót như một đứa trẻ.

-"Khi tao mất, tụi bây hả nói với Toàn là tao không....còn nữa và...đưa cuốn nhật ký này cho em...ấy" Anh thều thào nói.

-"Ừm, bác sĩ nói 30 phút nữa sẽ làm phẩu thuật" Tiến Dũng ngồi bên giường bệnh nói.

-"Tao sẽ làm phẩu thuật hiến giác mạc của mày cho em ấy" Xuân Trường nói.

-"Ừm, một chút nữa thôi...là tao không còn ở trên đời này nữa"

-"Tới bây giờ mà tao vẫn không tin đó là sự thật.."

-"Sự thật mãi là sự thật thôi...nhớ chăm sóc cho Văn Toàn cho thật tốt, tụi bây mà để em ấy khóc là tao về ám tụi bây đó"

-"Bây giờ mà mày còn giỡn được"

-"Tao không giỡn, lời nói của Quế Ngọc Hải này nói luôn là sự thật"

-"Rồi rồi, tao sẽ chăm sóc tốt cho bảo bối nhỏ của mày"

****

30 phút sau

Cuộc phẩu thuật diễn ra, Xuân Trường là bác sĩ phẩu thuật cho Ngọc Hải và Văn Toàn.

Khi phẫu thuật xong, thì anh cũng ra đi mãi mãi. Còn cậu thì vẫn không biết người mình yêu thương nhất đã không còn trên trần gian.

Mọi người ai nấy đều không cầm nước mắt vì anh còn quá trẻ để như vậy...và khóc vì xót thương cho tình yêu của hai người.

Khi tháo băng ra, cuối cùng Văn Toàn cũng đã thấy được ánh sáng. Cậu vui mừng đến nỗi khóc nhè.

-"Mày biết tụi tao là ai không?" Đình Trọng nhìn Văn Toàn hỏi.

-"Biết chứ, mày là Đình Trọng, mày là Minh Vương, còn anh là Tiến Dũng còn anh này là Xuân Trường" Cậu chỉ tay về phía từng người nói.

-"Trời ơi cuối cùng bạn tui cũng thấy lại rồi"

-"Anh Hải biết tao thấy lại thì chắc ảnh vui lắm, mà tụi bây có ảnh anh ấy không, một tháng nữa anh ấy mới đi công tác về"

-"Ờ anh có này" Tiến Dũng mở điện thoại đưa cho Văn Toàn.

-"Anh Hải đẹp trai quá đi, ảnh đẹp hơn tưởng tượng của tao nữa"

-"Toàn nè, mày nghe tao nói này nha, mày đừng có sốc đó"

-"Mày nói đi"

-"Anh Hải...anh ấy không có đi công tác...anh ấy không còn nữa Toàn à"

-"Gì? Mày đùa đúng không?"

Minh Vương đưa tờ giấy khám bệnh của anh cho cậu.

-"Không thể....không thể nào như vậy được, anh ấy không thể.."

-"Đó là sự thật" Minh Vương ôm cậu vào lòng an ủi.

-"Em đọc đi, thằng Hải kêu tụi anh đưa cho em" Xuân Trường đưa cuốn nhật ký cho Văn Toàn.

Ngày...Tháng...Năm

Gửi đến người anh yêu thương nhất, khi em đọc được những dòng nhật ký này thì anh cũng chẳng còn ở trên đời này nữa.
Khi anh biết mình mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, do phát hiện muộn nên không thể cứu chữa. Anh lúc đó không biết nói với em như thế nào đành nói dối với em là chỉ mắc bệnh nhẹ uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, anh xin lỗi vì đã nói dối em nhưng anh không còn cách nào khác.
Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa ở bên cạnh em, không thể chăm sóc cho em đến cuối cuộc đời. Nếu phải uống canh của Mạnh Bà thì anh sẽ không uống dù có chịu những hình phạt nào đi chăng nữa vì anh không muốn quên đi người anh yêu nhất. Kiếp sau anh sẽ tìm lại em và sẽ thực hiện lời hứa ở kiếp này, kiếp này anh nợ em một lời hứa, kiếp sau anh sẽ trả lại.
Anh mong là em sẽ tìm được một người con trai tốt sẽ thay anh chăm sóc cho em giúp anh, thay anh bảo vệ, che chở em. Anh luôn ở bên cạnh em và bảo vệ em. Anh không thể là đôi mắt của em đến hết kiếp này nhưng anh sẽ hiến đôi mắt của anh cho em, hãy nhớ là đừng khóc đó, nếu em khóc thì anh sẽ đau lòng lắm đấy.
Tạm biệt em người mà anh yêu thương, trân trọng nhất.

Ký tên.

Quế Ngọc Hải

-"Hic...sao anh ngốc quá vậy hả Ngọc Hải? Sao anh không nói?" Văn Toàn vừa khóc vừa gào lên.

-"Toàn à bình tĩnh" Đình Trọng ôm cậu lại.

-"Sao tụi bây không nói cho tao biết là anh ấy bị ung thư? Tại sao?"

-"Tụi tao xin lỗi, anh Hải nói là không được nói cho mày biết"

-"Sao anh bỏ em hic..."

****
Mọi người sau đó làm lễ tang cho anh, rồi chôn cất anh ở trên một ngọn đồi.

Văn Toàn không ăn không uống suốt một tuần, cứ ngồi trong phòng ôm bức ảnh của anh.

"Cảm ơn anh vì tất cả..."

Tình yêu đau khổ nhất là âm dương cách biệt, người đi đau mười thì người ở lại đau gắp ngàn lần.

.
.
.
.
.
.
.
End
"Kiếp này anh nợ em một lời hứa, kiếp sau anh sẽ trả lại".

Fic này hơi ngắn do tui ít ý tưởng với lại...tui làm biếng :))) nên tui viết tới đây thôi. Hẹn mn ở một thời điểm nào đó nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net